Chuyện kể của những người về từ Libya

Bỏ xa đằng sau những tiếng súng nổ ngay sát bên tai, tâm trạng bàng hoàng, bơ vơ… thậm chí có những lúc đã nghĩ đến cái chết, 95 lao động Việt Nam vừa về tới sân bay Tân Sơn Nhất tối nay trong sự vui mừng khôn xiết của người thân.

Bỏ xa đằng sau những tiếngsúng nổ ngay sát bên tai, tâm trạng bàng hoàng, bơ vơ… thậm chí có những lúc đãnghĩ đến cái chết, 95 lao động Việt Nam vừa về tới sân bay Tân Sơn Nhất tối naytrong sự vui mừng khôn xiết của người thân.

18h tối, chuyến bay Qatar Airways688 xuất phát lúc 7h sáng từ Doha (thủ đô Quatar) chở 95 lao động Việt Nam đã vềtới sân bay Tân Sơn Nhất.

Cha con anh Vũ Văn Lợi, nhữngngười đầu tiên được gặp nhau đã gần như không tin nổi vào mắt mình. “Tôi đãnghĩ không có ngày trở về. Ở sân bay thủ đô Tripoli, có rất nhiều tiếng súng,quang cảnh sân bay rất hỗn loạn, cảnh sát đã phải trấn áp những người bạo loạn”,anh Lợi ôm con gái, vừa khóc vừa nói.

Chuyện kể của những người về từ Libya
Nước mắt rơi khi người lao động từ Libya về Việt Nam gặp lại người thân. Ảnh: Kiên Cường

Chung cảm giác với anh, trên nétmặt từng người đều còn vẻ bàng hoàng, ai cũng đều tranh thủ lấy điện thoại ragọi cho người thân. “Tôi vẫn chưa tin mình có thể về được”, “may mà thoát”,“có những lúc tôi đã nghĩ đến cái chết”…

“Em đã nghĩ đến cái chết khi 3ngày ngồi chờ ở sân bay Tripoli, lương thực thực phẩm rất hạn chế, cảnh sát thìđàn áp những người nhập cư trái phép, tiếng súng đạn mỗi lúc một nhiều hơn “,anh Nguyễn Viết Cường, quê ở Thái Nguyên bàng hoàng kể lại. Mọi người đều có cảmgiác chung, là bất an và bơ vơ.

Rất may mắn, nhiều người Việt Namđã có vé để về nước. “Hàng trăm người vây kín cửa sân bay, họ không có tổchức, có nhiều người bị đánh nhưng vẫn cố bám trụ mong có được tấm vé để về. Khinhận được vé, chúng tôi vui mừng không thể tả. Để lên được máy bay, phải vượtqua cả rừng người”, anh Thu Quý Dự, quê Bắc Giang cho biết.

Anh Dự vừa nói vừa lấy điện thoạicho xem lại những cảnh bên sân bay Libya, anh nói họ không cho chụp hình và quayphim nhưng anh vẫn cố ghi lại. Không những chỉ người Việt Nam, mọi người ở Libyaluôn phải đối mặt với cướp bóc, bạo loạn có thể xay ra bất cứ lúc nào. Anh Dự kểtrên đường phố có rất nhiều đoàn người đi bộ để tìm đường, tìm lối thoát chomình lên các thành phố lớn để ra sân bay.

95 người sẽ khó quên được hànhtrình về đến Việt Nam. “Chúng tôi từ Libya qua Dubai, rồi từ Dubai về Doha vàtừ đó về đến đây. Phải mất nhiều ngày cho hành trình đó, nhất là 3 ngày ở sânbay tại Libya, trời mưa, rét lắm. Phải mất gần 1 tiếng từ cửa vào đến nhà chờtrong sự giúp đỡ của cảnh sát. Vẫn còn nhiều người Việt Nam bên đó, không biếtcó về được không”, anh Nguyễn Văn Sáng kể lại.

Anh Sáng rơm rớm nước mắt khi vừanghe được tiếng vợ trong điện thoại. Từ lúc xảy ra bạo loạn tại đất nước Liby,việc liên lạc rất khó khăn. “Vợ tôi nói gọi qua đó hoài không được, khôngbiết có phải là tôi đã…”, giọng nghẹn lại khiến người thanh niên không nóilên lời.

Mọi người thi nhau kể về nhữngviệc đã phải trải qua, chuyện phải vứt lại những đống hành lý để nhanh chóng rờisân bay, mọi người la ó, chen nhau giành giựt từng khoảng không.

Theo Kiên Cường
 Vnexpress




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.