Vòng 6 V-League 2013: Có mùi và khử mùi

Chiều qua, lượt đấu thứ 6 V-league 2013 đã kết thúc. Lâu lắm rồi người hâm mộ mới dùng tới hai chữ “dậy mùi” để nói về V-League. Có vẻ như trên không nghiêm thì dưới không yên đang là hiện tượng của các giải đấu quốc nội.

Chiều qua, lượt đấu thứ 6 V-league 2013 đã kết thúc. Lâu lắm rồi người hâm mộ mới dùng tới hai chữ “dậy mùi” để nói về V-League. Có vẻ như trên không nghiêm thì dưới không yên đang là hiện tượng của các giải đấu quốc nội.

Bình Dương đã cắt đứt mạch toàn thua từ đầu giải đến giờ. Ở lượt trận thứ 6, dù làm khách trên sân Ninh Bình, gặp phải đội bóng nổi tiếng chơi trên sân nhà rất tốt nhưng thầy trò ông Lê Thuỵ Hải đã có được điểm số đầu tiên. Và người ta tự hỏi, vì sao Bình Dương lại phải thay huấn luyện viên, và tại sao lại là ông Lê Thuỵ Hải chứ không phải một ai khác.






Ông Lê Thuỵ Hải đã giúp Bình Dương trở thành một khối thống nhất thay vì chỉ là những mảnh ghép rời dễ dàng thua cuộc ngay trận đấu đầu tiên dưới quyền của mình. Ảnh: Quang Minh

Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng, người đang khoác áo cho Đồng Tâm Long An, đã nói thẳng: “Có thể như nhiều người tôi không thích cách nói chuyện của “bố” Hải nhưng quả thật chỉ có người như ông Hải mới làm cho cầu thủ của Bình Dương chịu “phép”. Có thể là không ưa nhau, nhưng cứ thể hiện tốt sẽ được vào sân, còn “sao số” gì đó mà lười tập thì cũng lên khán đài tuốt luốt. Cái chính là chuyên môn và sự công bằng, điều này thì tôi tin là ông Hải hơn nhiều người, như vậy thì chuyện lục đục nội bộ sẽ qua thôi”. Thật ra, không chỉ mình Việt Thắng nói vậy, chính lãnh đạo đội bóng đất Thủ cũng nhiều lần khó chịu với kiểu “cương” của ông Hải “lơ”, nhưng cũng hiểu được họ cần ông Lê Thuỵ Hải đến mức nào. 

Lãnh đạo đội bóng đã ngửi được “mùi” sau năm trận đấu đầu tiên mà Bình Dương đã phải chịu thất bại. Không phải đội hình đội Bình Dương yếu hơn đội khác, nếu không nói là mạnh hơn nhiều lần là khác. Không phải do ông huấn luyện viên Cho kém tài bởi nếu kém tài ông Cho đâu giúp cho Bình Dương thắng như chẻ tre ở các giải đấu giao hữu trước khi V-League bắt đầu. Sau trận thua thứ 4, chính ông chủ tịch đội bóng Bình Dương đã đánh bài ngửa. Ông tuyên bố với báo chí, các cầu thủ đã không chịu thi đấu hết sức. Và rằng lãnh đạo Bình Dương sẽ bảo vệ chiếc ghế của ông Cho, nếu cầu thủ nào thi đấu không đúng sức sẽ bị sa thải.

Tiếc rằng, bóng đá là thứ khó có thể rành mạch quy tội một cách thuyết phục rằng ai và kẻ chơi kém nhất đội nếu như nhiều cầu thủ cùng chơi không đúng sức mình. Cuối cùng ông Cho vẫn phải ra đi, người thay ông chính là ông Lê Thuỵ Hải. Đơn giản chỉ bởi, ông Hải có khả năng “khử mùi” thuộc hạng cao tay ấn. Nếu chỉ xét về chuyên môn thuần tuý, có thể ngoài ông Hải còn khá nhiều người khác có thể cầm sa bàn, lên chiến thuật. Nhưng để nói cầu thủ nghe, khiến cầu thủ chấp nhận chơi hết sức thì e rằng hiếm người như ông Lê Thuỵ Hải. Bằng chứng là cùng với sự trở lại của ông Hải “lơ”, người hâm mộ Bình Dương được chứng kiến hậu vệ Quang Thanh với chiếc băng trắng nơi đầu gối xin xung trận, và chơi như anh chưa hề xin nghỉ dài hạn vì chấn thương trước đó vài ngày.

Nhưng khử “mùi” một đội bóng chỉ cần có thầy biết bắt bệnh giỏi chứ khử mùi cho cả giải đấu thì chưa thấy phương pháp nào, thầy nào hiệu nghiệm cả. Bằng chứng là trên sân Đồng Nai, người ta chứng kiến được một trận thua lạ lùng lộ liễu của Sài Gòn Xuân Thành, đội bóng vốn rất nhiều tai tiếng trước đây. Hơn về đẳng cấp, nếu chỉ xét về nhân sự trên sân vẫn không thể nói là có mùi được nếu Đồng Nai có đấu pháp hợp lý hơn, chơi máu lửa hơn. Nhưng không, nếu xem trận đấu ấy, chỉ có thể nói rằng, Sài Gòn Xuân Thành đã “biếu” chiến thắng ấy mới chính xác. Các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành chơi như mơ ngủ, chả buồn phối hợp với nhau, thậm chí ngăn cản đối phương ghi bàn cũng chẳng thèm. “Đỉnh cao” chính là bàn thua cuối cùng ấn định tỷ số an toàn cho trận đấu thành 1 – 3. Khi mà cầu thủ đối phương vẫn chỉ giữ bóng ở giữa sân, khi mà trên phần sân nhà còn đến hai cầu thủ của mình, thủ môn Minh Nhật chẳng hiểu vì sao lại bỏ khung thành, chạy ra khỏi vòng 16,50m để tạo dáng tranh chấp, giúp Hector của Đồng Nai ghi bàn còn dễ hơn là đá ra ngoài.

Ai cũng nói trận đấu ấy có “mùi” nhưng phía đội bóng cho rằng vì cầu thủ “chủ quan” chứ không tiêu cực. Vậy là giải đấu vẫn “dậy mùi” nhưng để khử được thì có vẻ chưa có cách, khi mà một thành viên của ban đạo đức phát biểu khá mông lung rằng “tôi có nghe nói lại rằng trận đấu này kỳ cục lắm”. Chắc lại phải đành chờ các đội tự giác như cách Bình Dương đang cố làm chăng?!

Theo SGTT



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.