Đã không còn nghĩ đến giải nghệ

Tôi liên lạc lại với VĐV điền kinh Nguyễn Ngọc Quang - con trai của Vũ Thị Bích Hường - sau khi SEA Games 28 kết thúc được gần 2 tháng, anh vui mừng khoe chiếc HCV mà mình vừa giành được tại Giải điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng vừa kết thúc đầu tháng 8. Một chiếc huy chương ở một giải đấu nhỏ nhưng nó mang lại ý nghĩa vô cùng lớn với gia đình hai mẹ con Vũ Thị Bích Hường. Niềm tin và ánh sáng đã trở lại căn nhà trải qua quá nhiều nước mắt của cô gái vàng trên đường rào 100m sau ánh hào quang SEA Games.

Trong thời gian mẹ nằm liệt giường sau tai nạn, bản thân thất bại từ SEA Games 28 trở về, Nguyễn Ngọc Quang đã từng nghĩ đến chuyện giải nghệ và đi làm việc khác để có thu nhập tốt hơn giúp đỡ mẹ. Sau thất bại của Ngọc Quang ở SEA Games 28, điều mà người ta nghĩ đến không chỉ là đoàn thể thao Việt Nam mất đi 1 tấm huy chương ở nội dung rào 110m nam mà sau đó còn dập tắt niềm hy vọng của một người mẹ và cả những người thân cùng sự hụt hẫng về số tiền thưởng lẽ ra sẽ là 1 phần trang trải cho cuộc sống gia đình đang bộn bề. Chính bản thân Quang cũng đã buồn rất nhiều về điều này.

Trong khi Quang vẫn còn canh cánh trong lòng một nỗi niềm nặng trĩu về một chiếc huy chương SEA Games tặng mẹ - đôi lúc trở thành áp lực với anh - thì chiếc HCV mang về từ TPHCM này sẽ là động lực và niềm tin để Quang thắp lại đam mê với con đường nối nghiệp mẹ. Quang từng chia sẻ: “Nỗi đau lớn của mẹ (chị Vũ Thị Bích Hường - PV) không chỉ là về thể xác mà còn cả về tinh thần khi tôi không thể vượt qua chính bản thân để giành huy chương. Bà luôn nặng lòng với điền kinh và muốn người nối nghiệp mình sẽ tiếp tục chinh phục đường rào 100m”.

Trước đây, khi nghĩ đến chuyện giải nghệ, Quang đã tâm sự: “Tôi từng nghĩ đến việc giải nghệ sau khi giành huy chương ở SEA Games năm nay. Trước đó, tôi cũng từng có suy nghĩ này kể cả không có huy chương. Tôi muốn tìm một công việc khác để đảm bảo hơn cho cuộc sống và kiếm thêm thu nhập giúp gia đình. Tôi có nói với mẹ, dù mẹ tôi tôn trọng quyết định của tôi nhưng bà buồn nhiều lắm”.

Với chiếc huy chương muộn màng ở một giải đấu nhỏ dành tặng mẹ, Quang chia sẻ, anh đã không còn nghĩ đến chuyện giải nghệ mà sẽ tập trung luyện tập và thi đấu tốt hơn ở những giải sắp tới. Quang vẫn sẽ theo đuổi nghiệp điền kinh như mẹ mong muốn. Quang cho biết, chiếc huy chương này anh muốn dành tặng mẹ sau những chuỗi ngày đầy khó khăn và nước mắt. Sau khi nhận những sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp và các nhà hảo tâm, gia đình Vũ Thị Bích Hường đã phần nào giải quyết được khó khăn để chị yên tâm chữa bệnh. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn sẽ rất dài, nhất là khi căn hộ gia đình đang ở chưa trả xong nợ.

Tôi đã cảm nhận tấm lòng của người con ấy khi Quang đi gặp từng VĐV vừa trở về từ SEA Games 28 quyên góp từng đôi giấy, chiếc áo, xin từng chữ ký để gửi đến nhà hảo tâm cho chương trình làm từ thiện ủng hộ mẹ. Và giờ là niềm vui với tấm huy chương tuy “nhỏ bé” nhưng thấm đượm nỗi niềm của một người con dành cho mẹ với tất cả những gì cao cả nhất.

Thắp cho ánh hào quang SEA Games sáng lại

SEA Games 28 vừa rồi là thời điểm người ta thấy Vũ Thị Bích Hường khóc nhiều nhất. Khóc vì mặc cảm số phận và trong đó có cả nước mắt cho giấc mơ huy chương dang dở của đứa con. Phải dùng từ xót xa khi miêu tả cái cảnh đài truyền hình đến tận nhà để chờ giây phút Nguyễn Ngọc Quang thi đấu, rồi thất bại và đoàn ghi hình lặng lẽ ra về để lại người mẹ nhói đau với chiếc đai lưng vẫn bó chặt bên người. Nước mắt của cô gái vàng năm xưa cứ trực rơi ra như vừa mất đi một cái gì đó. Nó tựa như khi chị đứng trên bục vinh quang năm nào giờ bị người ta kéo tụt xuống mặt đất. Hình ảnh hai mẹ con Bích Hường dìu nhau lên sân khấu nhận những món quà từ các nhà hảo tâm trong đêm tổng kết SEA Games 28 đã không khỏi khiến nhiều người xót xa.

Quang chia sẻ, sau khi giành được HCV tại giải điền kinh ở TPHCM, anh gọi điện ngay về cho mẹ. Đó là niềm vui của một người vừa tìm lại niềm tin và thắp sáng lại hy vọng trên đường rào 110m cho người mẹ đang điều trị chấn thương ở nhà. Cái cảm giác ở Đại hội TDTT năm 2012 lại ùa về khi hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở trên đường pitch lúc Quang giành được huy chương sau sự ra đi của bố mình vì ung thư. “Và nếu có mẹ trong khoảnh khắc tôi tìm lại niềm vui sau thất bại ở SEA Games 28, chắc chắn hai mẹ con sẽ ôm nhau mà khóc nấc lên”, Quang chia sẻ.

Có thể, Vũ Thị Bích Hường sẽ lại khóc, khóc nghẹn ngào như khi chị kể về số phận sau ánh hào quang SEA Games của mình. Nhưng lần này sẽ là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Chỉ một món quà nhỏ thôi nhưng nó sẽ là động lực tinh thần để ngôi nhà le lói lên ánh sáng của hy vọng. Bích Hường cũng đang tiến triển về bệnh tình, chị vẫn nuôi hoài bão trở lại đường pitch trong vai trò huấn luyện và đây sẽ là liều thuốc giúp ngày chị trở lại không còn xa, như Quang đã chia sẻ: “Chiếc huy chương này sẽ là động lực để mẹ tôi chữa trị tốt hơn”.

Theo Lao động