Gặp mẹ sau 64 năm thất lạc

Thông qua sự hỗ trợ của luật sư và một nhà hảo tâm, Wendy gặp lại mẹ mình là bà Emily Andrews (đang sống tại một viện dưỡng lão ở Accrington, thuộc hạt Lancashire).

Có lẽ bà Wendy Chambis (ởAnh) chẳng bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày được gặp lại người mẹ của mình sau 64năm thất lạc.

Trở thành con nuôi trongmột gia đình khá giả từ lúc 6 tuổi, Wendy trải qua thời thơ ấu vô cùngkhó khăn. “Ký ức tuổi thơ của tôi chỉ là những ngày tháng sống trong ánhđèn tù mù ở một ngôi nhà xập xệ, thường xuyên xa mẹ và ăn uống kham khổ.Lớn chút nữa tôi được bà dắt tới một gia đình nào đó để trao tay cho haingười xa lạ và rồi bà chẳng bao giờ quay lại”, Wendy ngậm ngùi nhớ lại.

Gặp mẹ sau 64 năm thất lạc

Bà Emily Andrews (phải) hạnh phúc trong vòng tay người con thất lạc năm nào

Wendy nhanh chóng trốnkhỏi căn nhà đó sau khoảng thời gian dài bị bạc đãi, bạo hành và nhất là“tôi không bao giờ được phép hỏi về người mẹ của mình nếu không muốn bịphạt” - Wendy kể. Không tiền, không gia đình, Wendy chỉ còn biết lao đầuvào bất cứ công việc nào kiếm được. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộcsống (trở thành quả phụ khi cả hai người chồng lần lượt qua đời vì bệnhtật, tai nạn mà không để lại một mụn con), điều có ý nghĩa duy nhất cònsót lại với Wendy lúc về già chỉ là một con mèo tên Sam.

Sự hiu quạnh tuổi xếchiều khiến Wendy thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa. Và nó chỉ sáng bừnglên đôi chút vào ngày bà nhận một lá thư tìm kiếm con được cho là gửi từngười mẹ ruột của mình...

Thông qua sự hỗ trợ củaluật sư và một nhà hảo tâm, Wendy gặp lại mẹ mình là bà Emily Andrews(đang sống tại một viện dưỡng lão ở Accrington, thuộc hạt Lancashire).

“Mẹ không hề muốn bỏ rơitôi, điều đó khiến tôi rất cảm động khi biết được”, Wendy mỉm cười tiếtlộ trong nước mắt.

Thời điểm mang thai đứacon đầu lòng, bà Emily cho biết chiến tranh lúc đó (Thế chiến 2) xảy rarất khốc liệt... “Tôi phải làm việc cật lực từ sáng đến tối, để mặc đứacon gái nhỏ lầm lũi một mình ở nhà, lắm khi đói meo, điều đó khiến tôirất đau lòng và quyết định cho đi núm ruột này để hi vọng cuộc đời nósáng sủa hơn”, bà Emily sụt sùi. Nhiều năm qua bà Emily cũng đi tìm con,nhưng vì cuộc sống quá khó khăn nên ước mơ sum họp càng xa vời.

Cuộc trùng phùng khôngthể không kể đến sự tốt bụng của người quản lý viện dưỡng lão có tênNesta. Emily cho biết Nesta luôn lắng nghe những điều bà tâm sự và chínhNesta là người đã thuyết phục bà đưa tấm hình duy nhất về đứa con gáicủa mình, để rồi sau đó cũng chính Nesta nhọc công đi tìm kiếm, dò hỏikhắp nơi.

Emily và Wendy đã òa khócvà ôm nhau thật chặt ngày gặp mặt. “Họ không cần kiểm tra thêm thông tinvề nhau bởi hai người có bề ngoài “hệt như hai giọt nước” - theo lờinhân viên điều tra Văn phòng hỗ trợ, tìm kiếm con cái bị thất lạc PAC.

Và thế là viện dưỡng lãomỗi cuối tháng lại thêm ấm áp với hình ảnh hai người phụ nữ lớn tuổi(Emily 97 tuổi, Wendy 71 tuổi) ngồi cạnh nhau, cùng cười nói và theo dõitruyền hình... trong vòng tay nắm chặt. Và chắc chắn 64 năm thất lạc sẽchẳng còn điều gì có thể khiến họ rời xa nhau được nữa...

Theo Tuổi trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.