Thành phố của những phụ nữ bị ruồng bỏ

Thứ tư, 03/04/2013 06:32
Khoảng 6.000 phụ nữ cô độc từ khắp Ấn Độ tới một thành phố để sống và không ai có thể giải thích tại sao họ chọn nơi này.

Khoảng 6.000 phụ nữ cô độc từ khắp Ấn Độ tới một thành phố để sống và không ai có thể giải thích tại sao họ chọn nơi này.

Hai phụ nữ neo đơn tại thành phố Vrindavan, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: 123rf.com.
Hai phụ nữ neo đơn tại thành phố Vrindavan, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: 123rf.com.

Thành phố Vrindavan (bang Uttar Pradesh) nằm bên bờ sông Yamuna là nơi có mối liên hệ chặt chẽ với thánh Krishna. Tại thành phố với nhiều ngôi đền cổ này, thánh Krishna luôn được mọi người nhắc tới. Theo thiên sử thi Mahabharata, Krishna chào đời ở khu rừng gần đó. Chàng thanh niên Krishna đã trêu đùa cô gái chăn dê xinh đẹp và thánh thiện Radha. Đến giờ, chuyện tình của họ vẫn được hầu hết tín đồ Hindu ghi nhớ.

Radha và Krishna, hai cái tên luôn đi liền nhau trong tâm thức của mỗi khách hành hương mỗi khi họ tới thành phố này để dạo quanh những ngôi đền và những bờ sông có bậc dẫn xuống nước.

Nhưng Vrindavan lại là một nơi tối tăm hơn và không có tình yêu. Nó được mệnh danh là “Thành phố của những góa phụ”. Theo BBC, khoảng 6.000 góa phụ đang sống ở Vrindavan, song nhiều nhà hoạt động xã hội cho rằng con số đó lên tới 22.000.

Nếu dành chút thời gian quan sát những người hành hương đến rồi rời khỏi những ngôi đền ở đây, bạn sẽ bắt gặp những góa phụ. Họ thường là những phụ nữ lớn tuổi, khoác bộ đồ trắng và xin ăn.

Những góa phụ ở Ấn Độ tuy không còn phải tự nhảy vào giàn hỏa thiêu xác chồng như trước nhưng cuộc sống của họ vẫn còn rất khó khăn. Nhiều góa phụ bị coi là điểm gở và nên người dân kỳ thị, xa lánh họ. Một số bị gia đình chồng đuổi vì nhà chồng không muốn phân chia tài sản thừa kế cho họ.

Không ai có thể giải thích tại sao thành phố đặc biệt này lại thu hút nhiều góa phụ từ khắp đất nước Ấn Độ đến vậy. Phần lớn trong số họ tới từ bang Bengal. Họ đã vượt hơn 1.600 km tới đây, bỏ lại bạn bè và con cháu.

Một số phụ nữ là những khách hành hương thực sự. Họ tới để cống hiến những năm còn lại của cuộc đời cho thánh Radha/Krishna. Tuy nhiên, nhiều người khác tới đây với mong muốn thoát khỏi sự kỳ thị của gia đình hoặc do bị con dâu hay con rể đuổi khỏi nhà như những thứ vô dụng.

Trong sân một ngôi đền nhỏ, một số góa phụ ngồi bắt chéo chân và kể những câu chuyện của họ.

Saif Ali Das trông già hơn nhiều so với tuổi 60. Bước đi của bà nghiêng ngả. Chồng bà là một người nghiện rượu và đã mất cách đây 12 năm sau một cú ngã.

Bà có một người con gái chết trong bệnh viện và một con trai đã bị giết trong một vụ tranh chấp đất đai. Sau cái chết của con trai, Saif hoàn toàn cô độc và bà đã tới nơi này vì mọi người nói đây là một nơi an toàn.

Sondi là một góa phụ 80 tuổi. Chồng bà mất khi bà còn trẻ. Bà phải tự nuôi bốn đứa con. Nhưng rồi chính người con dâu của bà đã đuổi bà ra khỏi nhà và nói rằng chỉ chồng cô ta mới có thể cai quản gia đình. Cô con dâu còn nói thêm rằng, bởi vì bà không có chồng nên bà sẽ phải tự chăm sóc bản thân.

Gauri Dasi rời vùng biên giới giữa Bengal với Bangladesh do những căng thẳng trong khu vực xảy ra năm 1971. Bà tới Vrindavan cùng chồng và ba người con gái. Sau đó, chồng bà bỏ rơi bốn mẹ con và những người con của bà đều kết hôn khi họ mới 10 tuổi. Dasi vẫn sống một mình ở Vrindavan trong 15 năm qua và dành trọn thời gian cho thánh Radha.

Bà nhận được vài đồng xu cho những bài hát cầu nguyện trong những ngôi đền. Người phụ nữ cô độc này trở thành một trong hàng triệu người dân Ấn Độ từ bỏ thế giới bên ngoài một cách miễn cưỡng để theo con đường tâm linh. Tuy nhiên, trường hợp của bà là miễn cưỡng.

Đây là một thực trạng hiếm thấy trong xã hội Ấn Độ. Có thể chính phủ Ấn Độ không muốn các nước khác biết thực trạng ấy dù họ đã nỗ lực giải quyết vấn đề.

Nhà chức trách đã xây dựng bốn khu dân cư tách biệt cho những góa phụ. Tuy nhiên, nhiều người phải trả tiền để ở. Một số cho biết những người dân địa phương đối xử với họ khá thô bạo.

Maitri, một tổ chức phi chính phủ ở Delhi, cung cấp thực phẩm và chỗ ở cho hầu hết góa phụ. Chính phủ và khách hành hương có thể giúp họ không bị đói khát nhưng không có khả năng dập tắt sự bất công và những hủ tục lâu đời ở Bengal. Đối với một số người dân ở đây, ngay cả việc nhìn một góa phụ cũng bị coi là điều cực kỳ xui xẻo.

Theo BBC/VNE
XEM THÊM:

Đầu bếp Mỹ "không thể tin nổi" khi thưởng thức bún "mắng" ở Hà Nội

Ý kiến của bạn !

Truyền hình Việt NamNet