- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mai của Trấn Thành: Ai rồi cũng hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau!
Dường như cái kết của Mai chẳng hề đau lòng như cách chúng ta vẫn nghĩ…
Rời rạp sau khi xem phim Mai, một giai điệu bất giác chạy trong đầu tôi, thổn thức như cách Mai đã khép lại một chương cuộc đời của cô ấy…
“Rồi ta chẳng thể ngắm pháo hoa cùng nhau như lời hẹn ở phía bên kia dòng sông, vạn lời chúc sánh đôi bên nhau chẳng thành, ta rời đi sau vài cái xuân. Mong trời sẽ thương em thương anh và cho ta được hạnh phúc bên ai về sau. Cho dù thế gian kia cuồng quay, không mỏi mệt anh rồi sẽ ấm êm…”
(Trích bài hát Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau)
Cả hành trình bộ phim Mai cũng giống như nhan đề và câu từ của bài hát này, gieo cho khán giả về một cái kết nên đôi rồi sau cùng lại là lỡ dở, chia xa. Nhưng rốt cuộc, lìa xa đâu có nghĩa là bất hạnh.
Vốn từ đầu đã không chung một chuyến ga đờiMai (Phương Anh Đào) và Dương (Tuấn Trần) tình cờ gặp nhau khi Mai dọn về khu chung cư cũ ồn ào, nơi được Dương chọn để trốn tránh một thế giới kiểu mẫu mà mẹ đã vạch sẵn cho anh. Ở nơi đó, chàng nhạc sĩ nửa mùa chưa một lần sáng tác được ca khúc cho riêng mình, dành quá nửa quỹ thời gian của tuổi trẻ để chôn mình vào những mối quan hệ không tên, chỉ toàn xác thịt mà chẳng có lấy thứ gọi là tình yêu. Chẳng ai ngờ chàng trai với vẻ ngoài bất cần, với mái tóc xoăn và bộ râu không thèm cạo, với những chiếc sơ mi cũ rộng thùng thình ấy lại là thiếu gia giàu có. Chính thứ vẻ ngoài lông bông và chẳng hề có “mùi tiền” đó dường như đã khiến Mai buông bỏ lớp phòng bị mà bao năm cô đã dựng nên để kìm kẹp khao khát của cuộc đời. Để rồi họ cứ va vào nhau, tự nhiên và nhẹ nhàng như thể định mệnh đã an bài bắt buộc phải vậy.
Nhưng tiếc rằng, định mệnh đó lại là nghiệt duyên…
Vốn từ đầu, Mai và Dương đã là hai thế giới trái ngược, sự trái ngược định sẵn ngay từ cảnh phim mở đầu, khi Mai đang một mình sắp xếp cuộc đời mới còn Dương thì "bận rộn" với người phụ nữ vừa quen. Chưa bàn tới địa vị sang hèn, cao thấp, cũng chẳng bàn việc môn đăng hộ đối hay quá khứ của bất kỳ ai, chỉ riêng chuyện của hai người, thì dường như họ đã được định sẵn cái kết “chẳng cùng nhau”. Sự khác biệt là quá lớn về mọi thứ để rồi sau cùng phải nhận ra, cuộc đời này không chỉ yêu là đủ. Giống như cái cách mà Trấn Thành đã gửi tâm tư qua lời hát của Phan Mạnh Quỳnh: “Mình à sao đôi ta, lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời”. (Trích Sau lời khước từ - nhạc phim Mai). Vốn dĩ ngay từ đầu Mai và Dương đã không chung điểm xuất phát, mảnh tình ngắn ngủi đầy giông tố chỉ là một điểm giao thoa vô tình của hai chuyến ga đời. Rồi sau cùng, họ lại mỗi người một nẻo riêng, tới làm đường thẳng song song tách biệt nhưng vẫn nhìn thấy nhau cũng chẳng thể.
Vì thất bại, ta lại là quá khứ mới của nhau"Nếu yêu lần nữa thất bại, anh sẽ là quá khứ mới của em, nếu thành công chúng ta sẽ là tương lai của nhau” - đây là câu nói của Dương, là cách Dương khiến Mai mở lòng, phần nào buông bỏ quá khứ “tệ hại” của mình để một lần nữa can đảm cho phép bản thân được hạnh phúc. Chỉ tiếc sau sự can đảm đó, họ lại trở thành quá khứ mới của nhau, lại bỏ lỡ một danh phận. Thương cho Mai, một tiếng “mình” cũng chẳng thể gọi.
Cái tên “Mai” vốn là tương lai, là hi vọng nhưng cả cuộc đời, cô lại sống vì ngày hôm qua. “Đừng yêu tôi, quá khứ của tôi tệ lắm” nhưng oán trách chẳng nỡ, hận thù lại càng chẳng thể, Mai chỉ còn cách cả đời khắc khoải vì thứ quá khứ mà cô không bao giờ muốn nhớ lại. Cô cứ ôm khư khư thứ ẩn ức đó vào lòng, chẻ nhỏ nó ra để bấu víu, gặm nhấm và sống tiếp, để lấy can đảm mà nhìn mặt bố, để chưa một lần buông tay con gái mình. Và để đến khi gặp Dương, từng mảnh ký ức bị chẻ nhỏ lại lần lượt kết nối lại, trở thành lưỡi dao bén lẹm và sắc ngọt, tàn nhẫn cứa đứt mảnh tình chẳng dám mong cầu được chúc phúc. Để rồi Mai lại có thêm một quá khứ mới. Và cả Dương cũng vậy… Họ đau đớn thay, lại trở thành quá khứ mới của nhau. Nhưng vẫn còn may mắn khi quá khứ đó đáng để thương để nhớ chứ không phải để giận, để hờn…
Chẳng có ai là người đáng tráchNgày yêu nhau, Dương đã vì Mai mà thay đổi. Chẳng ai nghĩ một tay chơi chính hiệu, chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương nghiêm túc lại có thể từ bỏ mọi thứ vì người mình yêu. Cái cách anh xóa số từng cô gái trong điện thoại, xóa luôn cả app hẹn hò có thể khiến khán giả cảm thấy buồn cười nhưng đó lại là sự trưởng thành và chân thành của một chàng trai gần 30 mới bắt đầu tập làm người lớn. Những ngày tháng yêu đương đó, Dương chưa từng ngừng cố gắng. Anh sẵn sàng chống đối mẹ, từ bỏ thế giới màu hường mà mẹ đã vạch sẵn cho mình, sẵn sàng bị xã hội ngoài kia nhiếc móc để góp nhặt từng đồng lương ít ỏi, mua cho Mai món quà đầu tiên. Anh từng bước chứng minh cho Mai thấy tình yêu của anh chẳng phải chuyện viển vông, mộng tưởng, càng chẳng phải ham muốn bồng bột của một tay chơi muốn thử cảm giác mới.
Ngày yêu nhau, Mai cũng vì Dương mà học được cách trân trọng chính mình. Một người đàn bà đã gần 40 tuổi muốn được yêu và cuối cùng cũng được yêu. Cô yêu điên dại và bất chấp. Cái cách cô chẳng hề dối trá khi nói về mình trong lần đầu ra mắt, cách cô tự tin nắm tay Dương để đến nhà Dương lần thứ 2 với bộ đồ cũ và gương mặt chẳng màng phấn son, cũng là cách cô chấp nhận chính mình và chấp nhận đấu tranh vì tình yêu này.
Chỉ trách là một sự chấp nhận không thắng được quá nhiều sự thành kiến…
Trách quá nhiều thứ nhưng chẳng thể trách Mai và Dương.
Ngày chia tay, Dương từng xin Mai 2 năm chờ đợi nhưng phim lại kết thúc với dấu mốc 4 năm sau. Khán giả người thương Mai 4 năm mòn mỏi, người trách Dương không thực hiện lời hứa. Nhưng đâu có ai biết điều thực sự xảy ra trong 4 năm qua là gì, rằng họ có từng tìm nhau hay nỗ lực để hàn gắn một lần nào không?! Dĩ nhiên điều đó cũng chẳng còn quan trọng, khi chính Mai cũng cảm thấy biết ơn vì Dương không đợi chờ. Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, họ đã thực sự chọn cách trở thành quá khứ của nhau. Một lần gặp lại, một lời “hạnh phúc nhé” chỉ là cách để họ vỗ về cho quá khứ được chính thức ngủ yên. Để rồi sau cùng không ai là người đáng trách, chỉ trách là họ không thực sự là “cuộc đời” của nhau.
Cuối cùng, đâu có ai sống thiếu ai mà chết?!Nếu suy nghĩ một cách tích cực thì rõ ràng Mai có kết thúc đúng với cái tên của nữ chính “hi vọng về ngày mai”. Chẳng có ai sống thiếu ai mà chết, cuộc đời vẫn vận hành theo cách của nó, ngày mai vẫn đến, Mai và Dương rốt cuộc cũng tìm được hạnh phúc riêng.
Sau cả nửa đời người mỏi mệt và khốn khổ, Mai đã không còn làm cái nghề mà dù trong sạch đến mấy thì cũng bị người đời soi mói, mỉa mai. Cô xinh đẹp hơn, rực rỡ hơn, là chủ của cả một cơ ngơi rộng lớn; là mẹ của một người con tài giỏi và hạnh phúc; là cô con gái đã tha thứ cho bố mình và cho chính quá khứ của mình. Thứ cô thiếu duy nhất là tình yêu nhưng có vẻ, tình yêu giờ đây cũng chẳng còn là đích đến mong cầu của người phụ nữ này.
Dương hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, bên một cô vợ ngây thơ, đáng yêu và đứa con sắp chào đời, bên người mẹ giàu có đang hài lòng với mái ấm hiện tại. Dáng vẻ lông bông, bất cần năm ấy đã hoàn toàn biến mất, là một Dương từng trải hơn, trưởng thành hơn hiện hữu trước mắt Mai.
Cuộc sống tiếp tục vận hành, chỉ đơn giản là đích đến của họ khác nhau, Mai và Dương rồi đều hạnh phúc, chỉ là theo cách không còn nhau.
Theo Phụ nữ Mới
-
Điện ảnh9 giờ trướcTrên thực tế, nhà rạp, nhà phát hành lấy khoảng 60% doanh thu bộ phim chiếu rạp. Và với bảy phần phim "Lật mặt", Lý Hải thực nhận khoảng 240 tỷ đồng, chưa kể đến thuế TNCN, chi phí tài chính và lãi vay... (nếu có).
-
Điện ảnh1 ngày trướcSố lượng cảnh nóng trong các bộ phim Hollywood đã giảm đáng kể trong khoảng thời gian gần đây. Với phim Việt, cảnh 18+ cũng không còn là yếu tố ăn khách.
-
Điện ảnh2 ngày trướcChạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong phim "Lật mặt 7: Một điều ước", Tín Nguyễn đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.
-
Điện ảnh3 ngày trướcSau hơn 3 tuần chiếu tại rạp Việt, "Đóa hoa mong manh" chuẩn bị rời rạp với doanh thu khoảng 428 triệu đồng. Trong ngày cuối tại rạp, phim của Mai Thu Huyền bán được 5 vé/4 suất chiếu.
-
Điện ảnh6 ngày trước"Lật mặt 7" là bộ phim điện ảnh thứ hai trong năm nay vượt mốc 100 tỷ đồng, sau "Mai" của Trấn Thành. Tác phẩm đang áp đảo loạt phim Việt và tác phẩm ngoại về doanh thu, suất chiếu dịp Lễ 30/5-1/5.
-
Điện ảnh6 ngày trướcDiễn viên Thanh Hiền cho biết 20 năm theo diễn xuất, bà chưa bao giờ ao ước được đóng vai chính. Song, bà càng đóng phim càng khỏe rồi bén duyên với "Lật mặt 7" của đạo diễn Lý Hải.
-
Điện ảnh28/04/2024Sau khi bị Xuân Lan yêu cầu giải thích vì "phê bình ác ý" về phim "Cái giá của hạnh phúc", nhà phê bình Lê Hồng Lâm có bài viết đáp trả, phân tích nội dung phim mà anh cho là có vấn đề.
-
Điện ảnh26/04/2024Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.
-
Điện ảnh23/04/2024Nhiều khán giả cho rằng tình tiết chồng CEO ra công trường làm việc, kiếm tiền cho nghệ sĩ trẻ làm MV trong phim của Mai Thu Huyền là không hợp lý.
-
Điện ảnh22/04/2024Phim Việt "Cái giá của hạnh phúc" - có Thái Hòa, Xuân Lan đóng chính - vượt mặt nhiều phim ngoại để đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tuần qua, chấm dứt giai đoạn phim Việt ế ẩm.
-
Điện ảnh22/04/2024Những bộ phim của Mai Thu Huyền nhận nhiều lời chê từ phía khán giả vì kịch bản nhiều lỗi, cách làm phim còn hạn chế. Do đó, các dự án đều ế ẩm khi ra rạp vì không hút khách.
-
Điện ảnh19/04/2024Châu Tấn từng thừa nhận sửa kịch bản "Như Ý truyện" để vai diễn theo ý mình. Vấn đề này đang khiến khán giả tranh cãi.
-
Điện ảnh19/04/2024Nếu theo chia sẻ của Mai Thu Huyền về doanh thu cần có để hòa vốn, "Đóa hoa mong manh" có thể là một trong những phim Việt lỗ nặng nhất trong lịch sử điện ảnh Việt.
-
Điện ảnh17/04/2024Ông lão khiếm thị ở phim "Trạm cứu hộ trái tim" có lẽ là vai ngắn nhất trong sự nghiệp của NSND Công Lý tính tới thời điểm này.