Không 1 câu bày tỏ cảm xúc, bài viết về cuộc đời mẹ vẫn khiến hàng nghìn người nghẹn ngào

"Hai mươi mấy năm cuộc đời mình, tài sản quý giá nhất chính là tình thương của cô ấy"!

"Hai mươi mấy năm cuộc đời mình, tài sản quý giá nhất chính là tình thương của cô ấy"!

Tâm sự của cô con gái 22 tuổi khiến nhiều người xúc động. Hành trình của người mẹ từ lúc lấy chồng, vượt khó nuôi con đến khi trạc tứ tuần được thuật lại đầy đủ và chi tiết qua lời kể của Hà Nguyễn Ngọc My. Trong đó, Ngọc My gọi mẹ là "cô ấy".

"Năm 19 tuổi, cô ấy lấy ba mình!

Nghe kể rằng đám cưới giản dị lắm, hai người là "thanh mai trúc mã", cùng xóm, nhà gần sát bên. Rước dâu, đưa dâu buồn cười lắm, chú rể đã đi đến nhà gái mà hàng người rước dâu còn xếp hàng ở nhà.

Nghe kể ngày ấy, nhà ba mình không khá giả gì, đám cưới đúng nghĩa vùng quê: mộc mạc.

Năm 20 tuổi, cô ấy theo ba mình!

Không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Nghe kể ngày ấy khổ lắm, bà mình không thương cô ấy, khổ lại càng khổ hơn, cũng may là có ba mình bên cạnh.

Không 1 câu bày tỏ cảm xúc, bài viết về cuộc đời mẹ vẫn khiến hàng nghìn người nghẹn ngào - Ảnh 1.

Ảnh cưới của cha mẹ Ngọc My

Năm 21 tuổi, cô ấy vẫn bên cạnh ba mình!

Nghe kể ngày ấy hai người quyết tâm học tiếp sau khi lấy nhau, đạp xe ba, bốn mươi km, cả ngày có khi chỉ có ổ bánh mì chia đôi.

Nghe kể ba mình chán nản, muốn bỏ, không học, không làm nữa. Cô ấy không rời bỏ mà cổ vũ động viên ba cố gắng...

Năm 23 tuổi, cô ấy có "mình", gánh nặng càng nhiều, lo toan càng đầy. Nghe kể khi có mình, cô ấy khổ dữ lắm, không tiền không bạc.

Nghe kể ngày sinh mình, cô ấy vừa mổ ruột thừa có mấy ngày. Hai nỗi đau cùng lúc, chắc là cả đời mình cũng không thấu được.

Năm 26 tuổi, ba mình đi làm, cô ấy vẫn đi học.

Nghe kể có một thời gian, ba mình và cô ấy còn cả đi giữ đồng cho người khác. Cả nhà ba người sống trong cái chồi vịt bé xíu, rách nát. Những đêm mưa là cô ấy thức trắng, che chắn cho mình ngủ yên giấc.

Sáng vẫn lon lon đi học, đi làm. Chiều về cô ấy hái rau, ba mình bắt cá. Hai người sống như vậy qua ngày.

Năm 27 tuồi, cô ấy đi dạy, ở tít mị đâu đó, mà trong trí nhớ của mình là những ngày cô ấy đèo mình bằng xe đạp, gửi mình vào lớp mẫu giáo của trường khác, chỉ vì nó nằm ngay sát đường lộ. Còn cô ấy phải "lội" có khi ướt hết cả quần áo vào dạy một lớp ở tít mị trong đồng.

Lúc đó, cô ấy đã có thêm em mình.

Năm 29 tuổi, cô ấy được đổi điểm dạy về một nơi gần nhà, ba mình đã ổn định công việc ở đài truyền hình. Cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều...

Năm 41 tuổi, cô ấy là chủ tịch công đoàn của trường mẫu giáo, ba mình là phóng viên thời sự, mình thi đỗ đại học, em mình vào cấp hai.

Cuộc sống gia đình tuy không giàu có nhưng mình cũng không thiếu thứ gì.

Ngày mình xa nhà đi học, cô ấy đưa mình đi, không khóc cũng không quyến luyến. Vậy mà mình nghe kể có hôm cô ấy đi dạy lại tự nhiên ngồi khóc.

Hỏi ra thì cô ấy bảo nhìn mấy đứa nhỏ nhớ mình ngày trước. Vậy mà mới đây đã vào đại học rồi, từ nhỏ đến lớn không xa nhà, một mình ở đó không biết sống có tốt không.

Mình nghe mà cũng chỉ biết ngồi khóc...

Ngày hôm nay, cô ấy qua tuổi 45 rồi, mái đầu phơi sương, chân chim cũng dần xuất hiện.

Vậy mà cô ấy vẫn là cây cao bóng cả, che chắn đời mình. Vẫn thường ôm mình mỗi lần mình về, vỗ về như ngày mình còn bé.

Hai mươi mấy năm cuộc đời mình, tài sản quý giá nhất chính là tình thương của cô ấy!

Hôm mình về, cô ấy chuyện trò rồi khóc. Cô ấy xoa đầu mình, bảo mình để tóc dài lại như ngày trước, đừng đi về khuya. Mình một thân một mình trên Sài Gòn làm mấy năm nay không đêm nào cô ấy ngủ ngon. 

Cô ấy bảo lần mình bệnh mà giấu, cô ấy giận run người mà chỉ biết len lén khóc vì vừa thương vừa giận cái tính của mình...

Hôm qua cô ấy vừa gọi, bảo rảnh thì về nhà với cô ấy!"

Thời buổi mà giới trẻ luôn vội vàng vì bận rộn, hiếm có cô gái nào dành thời gian để viết về cuộc đời mẹ như vậy. Lời kể không một câu cảm thán hay thể hiện cảm xúc nhưng qua cách miêu tả tỉ mỉ, nhớ đến từng cột mốc thời gian của Ngọc My, người đọc cũng cảm nhận được tình yêu cô dành cho mẹ. 

Được biết Ngọc My sinh năm 1996, quê ở Trà Vinh và đang là sinh viên tại TP HCM. Ai từng là sinh viên xa nhà hẳn sẽ hiểu cảm giác nhớ quê gia đình và đặc biệt là nhớ mẹ.

Không 1 câu bày tỏ cảm xúc, bài viết về cuộc đời mẹ vẫn khiến hàng nghìn người nghẹn ngào - Ảnh 2.

Chủ nhân bài viết về mẹ đang gây "sốt" trên mạng xã hội

Bài viết của Ngọc My thu hút 11 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và gần 2.000 bình luận. Phần lớn chia sẻ cảm xúc thương nhớ về mẹ và nhắn nhủ cô gái nên trân trọng người mẹ tuyệt vời như vậy.

"Chưa đọc bài nào trong nhóm mà khóc nhiều vậy. Tự nhiên thấy nhớ mẹ. Lấy chồng sớm chẳng báo đáp mẹ được ngày nào. Sinh con, con ốm, việc gì cũng đến tay mẹ. Đúng là xa quá thì nhớ mà ở gần ngoại thì khổ ngoại", thành viên Mai Hoa tâm sự. 

"Đọc mà nhớ mẹ mình quá. Mẹ năm nay 57 tuổi mà bố mất sớm. Giờ đi làm xa nhiều lúc nghĩ xót xa. Mong hai chị em Ngọc My trở thành người tốt để không phụ công sinh thành, nuôi nấng của cha mẹ", một người khác viết. 

Theo Thế giới trẻ

tình mẫu tử

người mẹ

Câu chuyện xúc động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.