Nước mắt đàn ông tại phòng khám nam khoa

Thứ năm, 01/03/2012 10:48
Là trưởng phòng nhân sự một ngân hàng lớn tại Hà Nội, anh Trọng luôn được nhân viên nể sợ vì sự uy nghiêm và tác phong làm việc dứt khoát. Nhưng ít ai biết, bên trong người đàn ông ấy luôn có nỗi đau giằng xé.

Khoác bên ngoài bộvest sang trọng, vẻ mặt hơi lạnh lùng, nhưng khi cánh cửa phòng khám nam khoakhép lại sau lưng, gương mặt anh Trọng bỗng rúm lại. Vừa kể chuyện mình, anh vừakhóc tu tu trước mặt bác sĩ.

Là trưởng phòngnhân sự một ngân hàng lớn tại Hà Nội, anh Trọng luôn được nhân viên nể sợ vì sựuy nghiêm và tác phong làm việc dứt khoát. Nhưng ít ai biết, bên trong người đànông ấy luôn có nỗi đau giằng xé.

Vợ chồng anh Trọngđều là con nhà danh giá. Chị xinh đẹp, giỏi giang. Anh cũng thành đạt, phong độ.Kết hôn hai năm chưa có con, hai bên gia đình mặc nhiên cho đó là lỗi của ngườivợ và giục chị đi khám, chữa. Vốn tự tin hoàn toàn vào bản thân, anh Trọng cũngnghĩ vậy, và nhiều lần, vừa do mong con, lại bị áp lực gia đình, anh có nhữnglời lẽ không hay khiến vợ rơi lệ. 

Nước mắt đàn ông tại phòng khám nam khoa

Ảnh minh họa

Vài năm trước,nghe vợ nài nỉ mãi, anh mới đi khám. Kết quả khiến anh muốn quỵ xuống: anh khôngcó tinh trùng trong tinh dịch.

Từ đó, người vợnhư tức nước vỡ bờ, quay sang chì chiết chồng. Đặc biệt, sau vài lần thực hiệnhỗ trợ sinh sản không thành do tinh trùng được chọc hút của anh quá yếu, chịcàng chán nản và không hợp tác chữa trị nữa. Đỉnh điểm của mọi chuyện là lúcngười phụ nữ công khai có bồ, nhắn tin đong đưa với người đàn ông khác trước mặtchồng. Hai người không ly hôn bởi sợ ảnh hưởng tới danh tiếng gia đình và vẫnphải đóng vở kịch hạnh phúc.

"Tôi đau đớn vìcó cảm giác mình hoàn toàn bất lực: không có con, bị vợ coi thường, cũng chẳngcó quyền ghen tuông khi vợ cặp bồ. Bác sĩ ơi, có cách nào cứu tôi. Tôi khôngbiết có thể chịu đựng được cuộc sống này tới khi nào!", giọng anh Trọng nặngtrĩu khi chia sẻ với bác sĩ sau khi trấn tĩnh lại.

"Tôi thực sựbối rối khi thấy một người đàn ông trông vẻ ngoài to lớn, mạnh mẽ, thậm chí cóvẻ lạnh lùng nức nở trước mặt mình. Khi ấy họ coi mình như một vị thần linh, làchỗ bấu víu cuối cùng trong nỗi tuyệt vọng. Nhưng thực tế, có những tình huốngkhó khăn mà y học cũng đành bó tay. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc đóngvai một thầy tu để trấn an và nâng đỡ tinh thần cho những con chiên", thạcsĩ Nguyễn Hoài Bắc, Bệnh viện Việt Đức chia sẻ.

Bác sĩ Bắc chobiết, đây không phải là lần duy nhất anh chứng kiến cảnh suy sụp của nam giớitrong quá trình khám chữa bệnh nam khoa. Bản thân người bác sĩ khi ấy cũng mangcảm giác nặng nề vì không thể giúp được bệnh nhân tìm lại sức mạnh, sự tự tinvào bản thân và hạnh phúc gia đình.

"Bị thất thếtrong gia đình, tình trường là sự tổn thương ghê gớm đối với người đàn ông. Họđau khổ, bất lực, nhưng nhiều khi lại không dám thể hiện điều ấy với ai, kể cảngười thân nhất. Họ cố chịu đựng, dồn nén nhưng cũng có những khi phải bật ra,nhất là đứng trước người chữa bệnh cho mình", bác sĩ Bắc nói thêm.

Trường hợp một vịgiám đốc 55 tuổi với gương mặt thiểu não, thất vọng tìm đến nhờ nối lại ống dẫntinh cách đây không lâu cũng khiến bác sĩ phải trằn trọc nhiều đêm.

Nước mắt đàn ông tại phòng khám nam khoa

Ảnh minh họa

Ông tên Quảng, ởHải Hậu, Nam Định. Vì điều kiện gia đình, sau khi sinh được một cậu con trai,ông đi thắt ống dẫn tinh vì thương vợ lúc nào cũng ngay ngáy lo mang bầu bởi đặtvòng không hợp mà uống thuốc cũng chẳng xong. Cuộc sống tưởng như rất ưu ái khisự nghiệp của ông thăng tiến tốt, kinh tế gia đình cũng khá giả dần lên, cậu contrai thì học giỏi, thành danh. Thế nhưng, mọi chuyện rẽ sang hướng khác khingười con gặp tai nạn và mất khi gần 30 tuổi.

"Bầu trời sụpxuống đầu tôi. Vợ tôi như hóa điên. Bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc, kỳ vọng củachúng tôi đều tan tành. Bây giờ, chỉ sinh được một đứa con khác có lẽ mới giúpchúng tôi tìm lại cuộc sống", ông Quảng nghẹn lời.

Người đàn ông vớigương mặt tiều tụy càng đau đớn khi nghe bác sĩ giải thích, khả năng giúp ônglàm cha lần nữa không nhiều, khi ống dẫn tinh đã thắt từ 20 trước: "Thắt ống dẫntinh thì dễ, mà nối lại rất khó. Hơn nữa, không hẳn cứ nối thông là sẽ có conbởi khi thắt ống dẫn tinh, cơ thể sản xuất một loại kháng thể kháng tinh trùng,nên dù nối lại, tinh trùng cũng yếu. Thời gian thắt càng dài thì cơ hội có conlại sau nối càng khó".

Ngay khi bác sĩvừa dứt lời, người đàn ông bỗng gục mặt trên bàn khám, đôi vai rung lên. Dù vậy,sau đó, ông vẫn nhất quyết xin bác sĩ nối lại cho mình. "Dù gì tôi cũng muốnthử, bởi nếu không có con nữa, cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì", ông nàinỉ.

Bi kịch cuộc sốngcũng đến với những người đàn ông còn rất trẻ, do những khó khăn của cuộc sống vàdòng đời xô đẩy.

Tìm tới bác sĩ namkhoa sau gần nửa năm cưới vợ mà vẫn chưa thể "làm ăn" gì, Bình (Vĩnh Phúc) trảilòng về "cuộc sống trong bóng tối" của mình trước đây - nguyên do dẫn tới tìnhtrạng "trên bảo dưới không nghe" của anh hiện nay.

Mấy năm trước, anhlàm nghề buôn bán đồ thờ. Thời gian đầu, anh chán nản vì cửa hàng vắng khách,thu nhập èo uột. Đúng lúc đó, một vài đồng cô tới mua đồ, thấy Bình cao to, đẹptrai nên đã gạ gẫm anh. Sau một vài lần từ chối - đồng nghĩa với việc mất khách- Bình bắt đầu chấp nhận việc cặp bồ. Bằng cách này, mối quan hệ mở rộng dần,công việc làm ăn cũng phát triển nhanh chóng, và Bình trở thành một "trai bao"chuyên nghiệp cho những người đàn ông chỉ thích tìm vui thú với người cùng giới.

Vài năm sau, khiđã có một số vốn lớn và ghê sợ cuộc sống "trai bao" của mình, Bình chuyển nghề,chấm dứt các mối quan hệ cũ và lấy vợ. Thế nhưng, hậu quả của những lần thâu đêmsuốt sáng cùng những đồng cô bóng cậu đã làm cho thân xác anh tàn tạ, tinh thầnmệt mỏi, không còn hứng thú với "chuyện ấy". Cứ mỗi lần gần vợ thì hình ảnh củanhững cuộc "yêu" với người đồng giới lại hiện lên khiến cho “cậu nhỏ” của anh cứtrơ ra, không thể làm nhiệm vụ.

"Nhìn vợ thẫnthờ, tuyệt vọng, tôi thấy lòng đau như thắt. Có lẽ đây là cái giá tôi phải trảcho những dại dột của một thời trai trẻ...", giọng anh lạc đi vì không ngănđược dòng nước mắt tuôn trào.

Mỗi ngày khám chữacho không biết bao nhiêu bệnh nhân, mỗi người một bệnh, một hoàn cảnh, nhưng cónhững trường hợp quá éo le khiến bác sĩ không thể nào quên.

“Cha mẹ họ chohọ cuộc sống, ông trời cho họ số phận, ước gì tôi có đủ sức mạnh để cho họ niềmtin và nghị lực giúp họ vượt qua số phận éo le đó dễ dàng hơn”, anh chia sẻ.

Theo Vương Linh
VnExpress

XEM THÊM:

Xin cảnh sát bất thành, lái xe 'ăn vạ' đập nát xe mình

Ý kiến của bạn !

Truyền hình Việt NamNet