Ân hận vì cho con ăn dặm sớm

Chăm con quá kỹ nên vô tình mẹ đã khiến con thấp, còi dí.

Chăm con quá kỹ nên vô tình mẹ đã khiến con thấp, còi dí.

So sánh chiều cao, cân nặng của Bi với bảng tiêu chuẩn, mẹ chợt sững sờ. Rồi thấy các bé khác toàn cao vượt chuẩn, khỏe chạy nhảy nô đùa trong khi Bi ngồi ỉu xìu một góc, nước mắt mẹ bỗng nhiên cứ giàn dụa. Buổi khám sức khỏe ở trường mầm non, 2 mẹ con mình như lạc lõng giữa mọi người. Mẹ không dám nói chuyện nhiều với các cô, các bác khác vì xấu hổ. Mẹ đúng là một người mẹ tồi nhất trên đời vì không biết chăm con. Bi ốm yếu, còi cọc thế này, tất cả là lỗi tại mẹ.

Bi, tha lỗi cho mẹ nhé! Mẹ đã sai rồi. Ngày sinh con ra, Bi của mẹ cũng giống như cục vàng, cục bạc của cả nhà đấy chứ. Ông bà, các cô, các bác và nhất là bố mẹ chăm con từng chút một. Chỉ mới 3 tháng thôi mà trong tủ đồ ăn dành riêng cho Bi không thiếu bất cứ một loại thức ăn bổ dưỡng nào, còn sữa thì toàn là đồ “xịn”. Mọi người mua dành riêng cho con.

Ngày đó Bi của mẹ cũng mập mạp và ham bú lắm. Nhưng vì muốn con nhanh cao, chóng lớn nên mẹ đã bắt đầu cho Bi ăn dặm khi gần 4 tháng tuổi. Vẫn biết là sữa mẹ tốt, nhưng vì mẹ cũng muốn giảm cân nên ăn ít lắm, sợ không đủ chất cho Bi. Hơn nữa, mẹ nghĩ dù có ăn nhiều thì cũng không đầy đủ dinh dưỡng như cho con ăn dặm trực tiếp được, vì mọi người mua cho con toàn những thức ăn bổ dưỡng.

Ân hận vì cho con ăn dặm sớm - 1

Chăm con không đúng cách chả khác nào hại con. (Ảnh minh họa)

Bột ăn dặm cho Bi mỗi ngày được nấu chung với một loại “sơn hào hải vị” khác nhau. Ban đầu con cứ khóc ré lên, nhất định nhè ra, nhưng dần dần quen Bi ăn hết cả đĩa cơ đấy. Mỗi lần con ăn cả nhà lại xúm vào "cổ vũ", nên thấy Bi ăn được ai cũng mừng. Rồi mẹ cho Bi uống sữa bột, toàn sữa đắt tiền nên chắc ngon hơn hẳn sữa mẹ. Vì chỉ vài hôm tập quen thôi con đã làm ngơ luôn mẹ rồi, không thèm "ti" mẹ nữa.

Ba bảo mẹ cố gắng dỗ Bi bú tiếp, vì sữa mẹ tốt. Nhưng dụ con chẳng được vì Bi cứ không chịu bú, cho sữa bột thì mút “chòm chọp”, vậy nên mẹ tặc lưỡi: “Thôi kệ, con thích gì thì cho nó ăn nấy”. Có nhiều thức ăn ngon cho Bi nên mẹ cũng thấy yên tâm. Nhân tiện mẹ cai sữa luôn, tập trung vào “sự nghiệp' ăn kiêng để giảm cân của mẹ. 

Nhưng một tuần sau đó Bi bỗng “xì xoẹt” dài ngày. Lúc đầu mẹ nghĩ chắc giống những lần trước, do con chưa quen với loại thức ăn mới, chỉ 1 – 2 ngày là khỏi. Thế mà lần này thấy con không có dấu hiệu dứt, lại khóc suốt và bỏ ăn nữa. Tội nghiệp Bi của mẹ quá, không ăn được là sụt cân trông thấy. Mẹ vội vàng đi mua thuốc tiêu chảy cho con, nhưng chưa kịp uống thì ba đã phải tức tốc ôm con tới viện vì tình hình có vẻ nghiêm trọng.

Ba mẹ thức trắng suốt những ngày con nằm viện, vừa thương và lo cho con, vừa ân hận vì chăm con không đúng cách. Bác sĩ nói con bị viêm ruột ở mức độ khá nặng do ăn uống không hợp lí. Trẻ con có hệ tiêu hóa non nớt, chưa phát triển toàn diện mà ba mẹ đã “nhồi nhét” bao nhiêu đồ ăn thức uống. Cũng may mẹ còn chưa cho con uống thứ thuốc tiêu chảy kia vào, nếu không chắc con còn nguy hiểm hơn nữa.

Bi khỏe lại, mẹ vội thay đổi chế độ ăn cho con như lời bác sĩ hướng dẫn. Dù muốn cho con bú lại nhưng vì mẹ đã cai sữa cho Bi, lại thêm chế độ ăn kiêng ngặt nghèo nên sữa đã tắt luôn rồi. Thương con mẹ chỉ còn biết tự trách mình!

Thật ra, mẹ không phải là người không hiểu biết gì. Trước khi sinh con mẹ đã tìm hiểu rất nhiều về cách chăm con. Mẹ cũng được bác sĩ hướng dẫn rằng 6 tháng đầu chỉ nên cho con bú mẹ. Thế nhưng, mẹ không hiểu nổi tại sao sinh con ra rồi lại trở nên mù quáng bởi những loại thức ăn đắt tiền và bổ dưỡng kia đến vậy. Lúc ấy dường như mẹ đã quên đi tất cả, mẹ chỉ nghĩ những thức ăn đó rất tốt, và làm thế nào để con ăn thật nhiều, thật nhiều thôi. Và cũng một phần do mẹ ích kỉ, muốn giảm cân nhanh để lấy lại vóc dáng. Nào ngờ, tất cả những điều đó đã hại con.

Vì bị thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng do không hấp thụ nổi thức ăn rồi viêm ruột đợt đó nên Bi chậm lớn trông thấy. Dù mẹ đã cố gắng bù đắp lại bằng chế độ ăn khoa học do bác sĩ tư vấn nhưng dường như hệ tiêu hóa của con đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Không kể vì thiếu sữa mẹ nên sức đề kháng của Bi cũng kém nữa, thường xuyên ốm vặt. Mỗi lần như vậy, mẹ thấy như có bao nhiêu mũi kim đâm vào tim. Sự dằn vặt cứ bóp nghẹt tâm trí mẹ. Dù vóc dáng của mẹ nhanh chóng thon gọn, nhưng mẹ luôn thấy mình trở nên xấu xí với mọi người, nhất là con. Mẹ thấy mình đúng là người mẹ ngốc.

Hôm nay đưa con đi khám sức khỏe ở trường, mẹ lại một lần nữa đau nhói. Mẹ thèm được thấy Bi tung tăng chạy nhảy, vui đùa với bạn bè, mẹ cũng muốn được góp vui vào câu chuyện của các mẹ khác về cách chăm con khỏe. Thế nhưng, dường như mẹ con mình trở nên lạc lõng rồi. Mẹ ôm chặt Bi và khóc, cảm thấy không có mặt mũi nào để gặp mọi người và chia sẻ về con cái nữa.

Nhưng có vẻ mẹ lại sai rồi Bi nhỉ? Dù có xấu hổ thì cũng phải làm mọi cách mà sửa chữa chứ. Mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ “nhập cuộc” cùng các cô, các bác. Mẹ sẽ không ngại mà hỏi kinh nghiệm chăm con thế nào cho khỏe. Đúng, mẹ phải học hỏi thật nhiều, thật nhiều, để phần nào bù đắp cho Bi của mẹ sau sai lầm đó. Và Bi này, hãy cho mẹ cơ hội để sửa chữa nhé! Con hãy khỏe mạnh, hãy mạnh mẽ hơn nữa... có như thế mẹ mới thôi dằn vặt được.

Xin lỗi con – Bi yêu thương của mẹ...

Theo Eva



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.