Cha mẹ phải dạy con cách tiêu tiền

Có chị Việt Kiều dạy con theo kiểu Mỹ: mới bé xíu bảy, tám tuổi đã biết làm "kế toán" cho bản thân: ghi chép tài chính chi tiêu. Ngày nào, ở đâu, mua gì, hết bao nhiêu. Chị ấy bảo làm như vậy sẽ giúp ta nhìn rõ được ngay cả vài năm trước đó đã từng làm gì, ở đâu.

Một đồng nó cũng ghi vào máy. Số tiền đó nhận ở đâu, có nguồn gốc thế nào, chi việc gì. "Đó là kỹ năng quản lý tiền bạc để trở nên giàu có". Và ở Mỹ, các thẻ chi tiêu, biết tiền đó ở đâu ra, cũng như phải biết giá trị của sức lao động, của tiền bạc...

Nghe câu chuyện ấy, nhiều người tưởng không có gì mới. Có người còn nói: "Tỉ mỉ rầy rà lôi thôi quá. Ngày còn nghèo khổ mới phải lo ghi sổ chi tiêu hàng ngày, chứ bây giờ trở thành trung lưu, tiền tiêu đủ, thì chỉ ghi các món nợ, món chi tiêu đầu tư làm ăn lớn, chứ ghi hằng ngày chợ búa làm sao xiết!". Có ai kỹ một chút thì ghi các món lớn: tiền nhà, điện nước, học hành, còn nội trợ thì chỉ biết đại khái một tháng bao nhiều rồi cứ thế mà chi. Nhiều nhà tổng kết lại không rõ số tiền tiêu vặt ấy là bao nhiêu, vì mạnh ai nấy sắm theo sở thích, ăn hàng, đãi bè bạn. Nói chung là không sao quản lý nổi. Có cả những phụ nữ ít khi biết trong bóp mình có bao nhiêu tiền. Các con có thể lấy tiền ở bóp của mẹ để mua cái này cái kia, chỉ cần hỏi xin tiền là mẹ bảo "vào túi mẹ mà lấy". Có nhiều bà mẹ theo cách ấy riết rồi không biết con lấy bao nhiêu nữa. Mẹ chỉ đe nẹt chung chung: "Tiêu pha vừa phải thôi, con chưa làm ra tiền, không được hoang phí".

Cũng có người cầm tiền cho con, có vẻ quản lý từng đồng khó khăn, không cho con tự động lấy tiền. Thỉnh thoảng cho nó một ít. Nhưng cũng không mấy khi quy định một tháng là bao nhiêu. Vì thế mới có cảnh bà mẹ la lối: "Tiêu gì mà dữ, xài vừa vừa thôi. Mới đưa cho trăm ngàn hôm trước, xài gì hết lẹ vậy...".

Chỉ la thế thôi, chứ không quan tâm câu trả lời và rút tờ khác đưa cho, với một câu than thở: "Kiếm đồng tiền cực khổ lắm, không dễ đâu, vừa vừa thôi!".

Hoặc là kể lể nào là chợ búa đắt đỏ, giá lên hàng ngày, nào là còn bao nhiêu thứ chi tiêu, nợ nần...

Đứa con vâng dạ cho nhanh. Mục đích của nó là xin được món tiền chứ đâu cần nghe lời than vãn muôn thuở ấy. Với nó, lời phàn nàn chẳng có gì mới, chẳng hề động lòng, có khi còn cho là bà mẹ khó quá, làm phiền khó dễ cho nó qua. Chứ nó đã xài quen rồi. Chính nó cũng còn chẳng biết mình đã tiêu xài, mua sắm hết bao nhiêu. Vì ở nhà nó, ngay cả mẹ nó cũng chẳng biết mình chi xài bao nhiêu kia mà.

Có nhiều bà mẹ bây giờ than phiền thói chi xài ghê gớm của các con, và "không hiểu sao chúng chưa làm ra tiền mà lại không thấy xót xa". Trước mắt các cậu ấm cô chiêu ấy là chặng đường đời nhiều thử thách, còn phải học hành, thành đạt, thất bại, vượt khó mới kiếm ra tiền bạc. Vậy mà thói quen tiêu xài lại đến trước. Có cả một thế hệ cậu ấm cô chiêu - các "thiếu gia" đốt tiền của cha mẹ, nào "đi du nà không học", xài đồ hiệu, nào là vũ trường quán bar, ghi thẻ rượu (thiếu nợ cao cấp). Đám này luôn miệng chê bai thế hệ già, trong khi chúng chẳng làm nên tích sự gì, vấn sống bám, phung phí bằng tiền của những người già ấy.

Nếu không muốn con cái đi vào "mô hình" ghê sợ đó, từ trong gia đình, cha mẹ phải dạy con xài tiền, giá trị của tiền ngay từ khi chúng còn bé. Dạy thế nào, xài thế nào, tùy thuộc mỗi nhà, không có công thức chung. Nhưng đừng buông thả, "đáp ứng theo nhu cầu" mà không kiểm soát.

Theo Hoàng Duy



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.