Chết lặng vì cái tát như trời giáng của mẹ chồng đêm đầu làm dâu

Thứ năm, 17/12/2015 15:25
Có thai rồi là phải giữ gìn, nhất là cái “chuyện đó” là phải kiêng cữ nghe chưa? Đừng có vì mấy cái ham muốn cá nhân mà hại cháu tôi.
Có thai rồi là phải giữ gìn, nhất là cái “chuyện đó” là phải kiêng cữ nghe chưa? Đừng có vì mấy cái ham muốn cá nhân mà hại cháu tôi.
 
23 tuổi Ánh lên xe hoa về nhà chồng. Những tưởng cuộc sống của cô gái quê lên thành thị sẽ khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp. Nhưng Ánh đâu ngờ, những kiến thức trên sách vở khác xa ngoài đời, và thực tế cuộc sống làm dâu đâu có dễ như người ta nói.

7 tháng trước Ánh gặp Minh - người chồng hiện tại trong một buổi thi ca nhạc ở trường. Thấy Ánh xin xắn, lại hát hay nên Minh xin số điện thoại làm quen. Chẳng ngờ chỉ sau vài lần hẹn hò, hai người tâm đầu ý hợp và đi đến quyết định kết hôn khi Ánh mang thai gần 2 tháng.

Biết chuyện bố mẹ Ánh buồn lắm, họ nghĩ con gái mới ra trường công việc chưa ổn định, chưa báo hiếu được bố mẹ ngày nào đã vội vã theo chồng. Nhưng vì tương lai con, ông bà còn biết làm gì khác nữa. Về phía gia đình Minh, chưa được 2 tuần sau khi biết tin Ánh mang bầu họ vội vàng đến xin cưới. Tuy nhiên, thấy gia cảnh nhà Ánh nghèo ông bà có vẻ không hài lòng.

Suốt buổi nói chuyện với thông gia, bố mẹ Minh tỏ ra nghiêm khắc, răn đe anh ngay khi bỏ trầu cưới hỏi. Thậm chí bố Minh còn tuyên bố “Vì chúng nó trót dại chúng tôi mới hỏi cưới thôi. Tôi hi vọng sinh nở xong nó sẽ kiếm việc đàng hoàng tử tế. Truyền thống gia đình tôi là phụ nữ không ở nhà ăn bám chồng”.

Ngày xưa chúng tôi đâu có thoáng như các cô bây giờ. Tôi với ông nhà yêu năm 7 năm, nhưng tới đêm tân hôn mọi thứ mới bắt đầu đấy nhé (Ảnh minh họa).

Ánh nghe những lời bố chồng nói mà chết lặng. Còn Minh không dám nói một câu nào bênh cho cô, cũng vì anh đang bị dồn vào thế bí. Minh yêu Ánh thật lòng, nhưng anh không có chính kiến, việc cưới xin, lễ lạt bố mẹ anh đứng ra chủ trì hết.

Từ hôm ăn hỏi, Ánh về ở nhà Minh để chăm lo cho cái thai và đợi tháng sau đó làm đám cưới. Nhưng những ngày sống cùng cô mới tỏ lòng mẹ chồng, bà không như Ánh tưởng tượng. Suốt ngày bà xét nét con dâu mới, thậm chí bà còn cạnh khóe cô “Ngày xưa chúng tôi đâu có thoáng như các cô bây giờ. Tôi với ông nhà yêu năm 7 năm, nhưng tới đêm tân hôn mọi thứ mới bắt đầu đấy nhé. Con gái thời nào thì thời, trinh tiết là quan trọng lắm”.

“Có thai rồi là phải giữ gìn, nhất là cái “chuyện đó” là phải kiêng cữ nghe chưa? Đừng có vì mấy cái ham muốn cá nhân mà hại cháu tôi. Thanh niên các cô các cậu giờ là thiếu hiểu biết, bất chấp lắm”- Bà nhìn Ánh kiểu dò xét.

Ánh nghe thế mà nước mắt ngắn dài. Trước khi về nhà Minh, cô đã tìm hiểu, thậm chí còn nghiên cứu cách sống hòa đồng cùng gia đình chồng. Nhưng sao mà khó tới vậy. Cô là con gái miền quê, thuộc diện ‘gọi dạ bảo vâng’, không biết thanh minh cũng chẳng giỏi nịnh nọt. Vì thế, mỗi lần bố mẹ chồng nói cô chỉ biết im lặng.

Cô có nói chuyện với Minh, đáp lại Minh chỉ biết lắc đầu. Minh cũng khuyên anh chớ nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới đứa con trong bụng.

Ánh siêu âm biết mình mang thai thằng cháu đích tôn. Ánh đã cầu mong đứa con sẽ là “cứu cánh” cho cô trong cuộc hôn nhân này, nhưng không mọi chuyện không như Ánh nghĩ.

Ngày cưới, Ánh vô cùng bất ngờ khi nhận món quà cưới mẹ chồng trao cho cô là chiếc vòng vàng 5 chỉ. Nhưng rồi khi đêm tân hôn, hai vợ chồng đang nhỏ to tâm sự, thì mẹ chồng xông vào đòi lấy lại chiếc vòng. Khi đó, Ánh đã rất bất ngờ. Không những thế, bà còn yêu cầu vợ chồng Ánh tháo nhẫn cưới ra và đưa cho bà cất giữ.

“Mẹ giữ cho chúng mày, khi nào cần mẹ sẽ đưa cho. Nhẫn cưới đeo làm gì, ngày xưa bố mẹ cũng làm gì có nhẫn cưới”-Bà phân trần.

Chồng Ánh nghe thế rút nhẫn ra đưa cho mẹ. Anh cũng đưa tay ra hiệu Ánh rút chiếc nhẫn. Lúc đó, Ánh đã không giữ nổi bình tĩnh mà khóc lóc nói rằng mẹ chồng quá đáng.

“Chiếc nhẫn cưới mà mẹ cũng đòi thì con không còn gì để nói. À, nhân tiện con cũng nói luôn. Lễ đem bố mẹ đưa cho gia đình con bôi bác lắm. Ai đời đi hỏi cưới con nhà người ta mà đi lễ có 200 nghìn đồng. Bố mẹ coi con dâu mình rẻ mạt thế sao? Bố mẹ làm bố mẹ con mất mặt với anh em họ hàng lắm đấy?”.

Khi Ánh vừa dứt lời thì cô nhận ngay một cái tát từ mẹ chồng “Cô nói đủ chưa? Cô vừa vừa phải phải thôi nhé! Tôi hỏi cưới cô là may phúc nhà cô lắm rồi đấy. Biết cô thế này tôi đã chẳng hỏi về làm gì cho rác nhà”- bà nói rồi nước mắt rơm rớm.

Đã thế, anh ta còn cho Ánh một cái bạt tai và tuyên bố “Nếu cô còn ăn nói láo xược như thế một lần nữa thì biến khỏi đây (Ảnh minh họa).

“Nhà tôi không quan trọng lễ lạt, quan trọng về đây cô sẽ có cuộc sống đủ đầy. Cô và con cô sẽ có cuộc sống sung túc. Cô muốn được lòng bố mẹ chồng, cô muốn nhận được sự tin tưởng thì cô phải cố gắng, nỗ lực để tôi thấy. Còn nếu cô chưa xây dựng gì trong gia đình này mà muốn đòi hỏi thì cô quên đi nhé”.

Trước thái độ của mẹ, chồng cô chỉ biết lắc đầu chê bai cô cư xử kém. Anh ta còn nói, Ánh không biết nhẫn nhịn. Đã thế, anh ta còn cho Ánh một cái bạt tai và tuyên bố “Nếu cô còn ăn nói láo xược như thế một lần nữa thì biến khỏi đây đi”.

Ánh đã nghĩ rất nhiều. Cô khóc nức nở vì sự cố ngày đầu tiên chính thức làm dâu. Cô muốn bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng cô sợ rằng, cô bỏ về thiên hạ sẽ chê cười cô, bố mẹ cô cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người. Nhưng ở lại đây cô không biết nên làm gì nữa.

Ngay đêm hôm đó, cô đã quỳ trước phòng bố mẹ chồng rất lâu, cô gọi nhưng mẹ chồng vẫn nhất quyết không mở cửa. Cô khóc lóc cầu xin cũng chẳng ai động lòng. Còn chồng cô cũng chẳng đái hoài gì tới hành động của vợ, anh ta vẫn ngủ yên. Trong giây phút đó, Ánh hiểu rằng dù cô có lụy tới đâu thì cuộc đời làm dâu của cô sau này chắc gì đã suôn sẻ.

Theo Người đưa tin

XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !

Truyền hình Việt NamNet