Con bất trị, bố mẹ "hết thuốc"

Câu chuyện về cô bé L.T. Ngọc Mai, mới 10 tuổi đã sớm nổi tiếng khắp vùng vì tính ma lanh, quậy phá hay ăn cắp vặt được đăng trên báo khiến các phụ huynh phải giật mình vì độ hư quá sớm của con trẻ thời nay.

Câu chuyện về cô bé L.T. Ngọc Mai, mới 10 tuổi đã sớm nổi tiếng khắp vùng vì tính ma lanh, quậy phá hay ăn cắp vặt được đăng trên báo khiến các phụ huynh phải giật mình vì độ hư quá sớm của con trẻ thời nay.

Câu chuyện về cô bé L.T.Ngọc Mai, mới 10 tuổi đã sớm nổi tiếng khắp vùng vì tính ma lanh, quậy phá hay ăn cắp vặt được đăng trên báo mấy ngày nay, đã khiến các phụ huynh phải giật mình vì độ hư quá sớm của con trẻ thời nay. Mai là con gái đầu lòng của anh Lê Ngọc Điệp và chị Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1978, ngụ ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Gia cảnh nghèo túng, không có lấy một mảnh đất cắm dùi, anh chị phải tha phương cầu thực để nuôi 3 đứa con. Chị là công nhân cho một xí nghiệp giày da, còn anh bôn ba sang tận Campuchia làm mướn mong kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Đứa con gái thiếu sự kèm cặp của gia đình từ một đứa bé ngoan dần trở nên hư đốn. 

Thiếu tiền tiêu xài, Mai lúc đó mới 9 tuổi đã đem bán đôi bông tai mà cha mẹ cố công dành dụm mua cho. Khi gia đình bên ngoại phát hiện cháu mình không còn đồ trang sức, cô bé vờ khóc lóc, bịa chuyện cha mình đã giật lấy đem bán.



Bức thư "từ cha" của bé gái hư hỏng

Họ hàng nhà ngoại chưa ai hỏi rõ ngọn ngành đã vội tin, kéo nhau qua nhà đánh anh con rể bán sống bán chết; khi nghe được lời thanh minh thì đã muộn.

Đến lớp Mai lén lục cặp bạn lấy tiền, đến khi kiểm tra túi phát hiện ra tiền ấy trong đó, bé gái này vẫn chối bay chối biến. 

Hơn một năm trước, thấy nhà hàng xóm không có ai, cô bé lén chui vào nhà rồi trộm 2 triệu đồng trong tủ, thản nhiên ở lại nấu mì gói ăn, thậm chí còn… đại tiện ngay trong phòng ngủ chủ nhà.

Bé gái này còn nhiều lần leo lên ghe trộm đồ ăn; rình những lúc xe máy, xe đạp của người khác không ai canh giữ là dắt đi qua xã khác giấu vài ngày rồi đem bán lấy tiền xài. Dù mẹ đã nhiều lần la mắng, khuyên nhủ nhưng cô bé hư hỏng vẫn không bỏ được tật xấu, còn trả lời: “ngứa tay không chịu được”.

Trong một lần giận quá mất khôn, chị châm dầu lửa lên tóc con mình hăm dọa nhưng bất ngờ ngọn lửa phát hỏa.Vết thương của con bé chỉ xếp loại thương tật tạm thời song hành động đốt con của chị Hương đã bị tòa án xét tội “Cố ý gây thương tích” với mức án 2 năm tù giam. 

Đỉnh điểm là sau đó 1 tháng, vì tiếp tục ăn cắp vặt bị cha mắng, bé gái “hết thuốc chữa” này đã viết thư từ cha vì “ở với mẹ sung sướng hơn nhiều”.

Cha cô bé giờ đây chỉ biết ngậm ngùi mỗi khi ai nhắc đến cô con gái bất trị của mình.


(Ảnh minh họa)

Trong hoàn cảnh tương tự còn có anh Hiền (Từ Liêm, Hà Nội). 

Số là con trai anh Hiền học lớp 4 vốn đã nổi tiếng hư hỏng từ nhỏ. Đến lớp, Hải luôn tranh giành đồ chơi với bạn cùng lớp, không được thì giật tóc cào cấu khiến bạn bị chảy máu. Vì bạn không cho xem bài trong giờ kiểm tra, tan học cậu bé chặn đường đánh cho bạn phải khâu 3 mũi trên đầu. 

Giận cháu, ông nội dùng roi da quất thì lần nào cũng: "Con biết lỗi, con xin chừa", song rồi đâu lại vào đấy. Vừa đánh xong, đến tối Hải đã sang nhà hàng xóm cậy khóa lấy trộm tiền bỏ đi chơi điện tử thâu đêm. 

Thậm chí nó còn cùng một hội mấy đứa “máu me giang hồ” thường lảng vảng đứng ở gần công viên để giở trò trấn lột. 

Đến năm Hải lớp 6, trong một lần vì lỡ gây tai nạn làm chết người, anh Hiền phải đi tù 4 năm, vợ sau đó bỏ đi. Hải được gửi cho ông bà nội nuôi. 4 năm ròng bố ở tù nhưng chẳng có lấy một lần nó vào thăm. Thi thoảng người nhà đến, anh lại mắt đỏ hoe hỏi thăm con đâu.

Khi anh ra tù, về nhà đến bữa ăn cơm, nó không thèm mời ai, anh có hỏi thì nó ngang ngược bảo bố là tù nhân, tại sao bắt con phải mời. 

Nghẹn giọng, anh bật dậy cho đứa con hỗn hào 1 cái bạt tai thì nó hằn học bỏ đi biền biệt suốt cả tuần liền. Tìm được con, về anh xích tay nó ở chân giường suốt 3 ngày liền nhưng vẫn không ăn thua. Thằng con vẫn ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy. 

Cứ nghĩ đến đứa con bất trị là anh lại thở dài, chán nản. Người bố này nói trong bất lực: “Thú thật tôi hết thuốc với nó rồi”. Anh cũng hối hận: "Giá mà tôi không đi tù, mẹ nó không bỏ đi, có thời gian quan tâm con thì chắc gì đến nỗi".

Theo TTVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.