Con sẽ bé thế này mãi mãi

Hai mẹ con ngồi ngắm nhau. Vịt dạo này trông khá khẩm hơn trước (trộm vía 1000 lần) nên cũng nghịch hơn và mỗi lần đùa mẹ thì làm mẹ mệt nhừ tử.

Ôm con trong lòng, mẹ nghĩ về 5 năm qua, không, gần 6 năm, kể từ khi con là một mầm non nhú lên trong mẹ. Hồi đó, mẹ trông như trẻ con, đến nỗi khi đi siêu âm, bà bác sĩ còn ái ngại tưởng mẹ là sinh viên lỡ dại, không biết mẹ đã trào nước mắt vì hạnh phúc khi nhìn vào màn hình.

Bây giờ, con lớn ngần này, và mắt mẹ không sáng như xưa... Nhưng thế giới trong lòng mẹ tròn đầy hơn bao giờ hết.

"Vịt sẽ ngày càng lớn lên, sẽ bằng bố, rồi cao hơn bố. Còn mẹ sẽ ngày càng già đi" - mẹ thủ thỉ với Vịt, sung sướng nghĩ đến ngày có một chàng trai bế bồng mình lên, quay mấy vòng mà bảo rằng "con yêu mẹ nhất thế giới".

Vịt giật mình, hỏi mẹ nói đùa phải không. Rồi Vịt cãi rằng không phải vậy, mẹ đã hứa là sẽ trẻ mãi cơ mà. Môi Vịt bắt đầu méo xệch, mắt mọng nước, rồi Vịt gục đầu vào lòng mẹ: "Không, thế thì con sẽ không bao giờ lớn nữa. Con sẽ là trẻ con mãi mãi, để mẹ trẻ và xinh đẹp mãi mãi". Nghe câu nói như phim của Vịt, mẹ vừa cười vừa chảy nước mắt.

Rồi tò mò, Vịt hỏi sau này mẹ già là già như thế nào? Mẹ bảo như bà Điểm, rồi sau đó thì như bà Lợi ý. Vịt buồn cười quá, cười khanh khách, chắc vì tưởng tượng ra mẹ vài chục năm sau. Nhưng sau đó chợt nghĩ ra điều gì. Vịt lo sợ hỏi: "Thế mẹ ơi, lúc đó con còn có mẹ nữa không?". Câu hỏi nghe hơi rợn, mẹ chưa biết trả lời sao thì Vịt đã lay vai, giục giã mẹ với giọng khản thiết: "Mẹ trả lời con đi, mẹ già thì con còn có mẹ nữa không?".

Sao thế hả con? Sao ý nghĩ của con chạy nhanh vậy? Mẹ không tưởng tượng nổi. Vịt con ơi, mẹ vẫn ở đây, và luôn luôn ở đây, bên con.

Một ngày nào đó, con sẽ không chạy về ôm mẹ khóc khi có điều không vừa ý nữa. Một ngày nào đó, con sẽ có những nỗi đau của người trưởng thành, để chịu đựng và vượt qua một mình mà không chia sẻ cùng mẹ. Nhưng mẹ vẫn ở đây, bên con, và có lẽ cũng chỉ thế là đủ, đúng không con? Chỉ cần con về nhà, và có mẹ ra mở cửa...

Như mẹ, chỉ cần nghĩ rằng mình vẫn có thể trở về một ngôi nhà, mở một cách cổng, và sà vào một vòng tay ôm...

Theo Minh Tâm



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.