Tranh chồng người (Phần 3)

Đăng giận tím mặt, hằm hè với Huệ: “Tôi đã nói cô không được đụng tới vợ tôi cơ mà!". Dứt lời, Đăng dắt vợ đi thẳng, không buồn nhìn Huệ thêm một cái.

Đăng giận tím mặt, hằm hè với Huệ: “Tôi đã nói cô không được đụng tới vợ tôi cơ mà!". Dứt lời, Đăng dắt vợ đi thẳng, không buồn nhìn Huệ thêm một cái.


>> Tranh chồng người (phần 1)
>> Tranh chồng người (Phần 2)

Phần 3: “Cây có sẵn quả ngọt ngu đâu không hái, tội gì trồng cây non từ đầu?”

Đúng vào lúc Huệ không ngờ tới nhất, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi của vợ Đăng. Dù trong lòng mừng phát điên, ngoài mặt cô vẫn tỏ vẻ lạnh tanh: “Chị gọi cho tôi làm gì, tôi chẳng có chuyện gì nói với chị cả, chị tìm anh ấy mà hỏi!”. Ngạc nhiên là người phụ nữ ấy đáp lại cô nhẹ nhàng như đang tâm sự với bạn thân: “Thật ra chị cũng không có nhu cầu hỏi gì từ anh ấy lẫn em, chỉ là muốn gặp em trò chuyện chút thôi”.

Cô còn đang đau đầu nghĩ cách làm sao để vợ Đăng tới tìm mình, giờ thì hay rồi, chẳng cần mất công đối thủ cũng tự hành động! Được lắm, cô nhất định sẽ không để chị ta thất vọng!

Ngoài đời, vợ Đăng xinh hơn trong ảnh. Dù không rực rỡ, sắc sảo nhưng nền nã, thanh thoát đến lạ! Nhìn thấy nhân tình của chồng, chị lập tức nở nụ cười như chào đón một người bạn.

Đợi Huệ gọi đồ uống xong, vợ Đăng nhẹ nhàng hỏi: “Em biết tại sao tới bây giờ chị mới hẹn gặp em không dù chị biết sự tồn tại của em từ lâu rồi”. Đây đúng vấn đề Huệ vẫn luôn đau đáu trong lòng, cô lập tức hỏi: “Tại sao?”.

“Vì em là một cô nàng thông minh, lại cũng rất kiên trì”, chị nhoẻn cười – “Chị đang so sánh em với những cô nàng trước đó, nói đúng hơn là những tình nhân của chồng chị trước em”. Huệ hơi giật mình, chẳng lẽ Đăng cũng là một gã đàn ông đào hoa thay bồ như thao áo. Nhưng cô gạt ngay ý nghĩ đó đi, chắc chị ta đang muốn làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô mà thôi. Đến bây giờ thì Huệ phải công nhận một điều, người phụ nữ này quả không đơn giản. Chỉ bằng thái độ bình tĩnh khi đối mặt với cô đã đủ cho thấy điều đó.

Tranh chồng người (Phần 3) - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

“Lần đầu tiên anh ấy có bồ, chị cũng sốc lắm, làm ầm ĩ lên, ghen tuông đủ kiểu. Phụ nữ mà, ai chẳng thế. Nhưng lần 2, rồi lần 3, lần 5…, những cảm xúc điên dại ấy ngày càng nhạt dần, và bây giờ thì chị chỉ coi chuyện anh ấy có bồ mới như một tin tức trên bản tin buổi sáng, có ngạc nhiên tò mò, nhưng sẽ nhanh chóng bị quên lãng bởi mớ công việc hàng ngày dồn đống”, chị nhấp một ngụm cà phê, cười nhẹ.

Huệ còn đương sững người, lại nghe chị nói tiếp: “Có không ít cô nàng tới ghen ngược với chị đấy chứ, nhưng một khi cô ta xuất hiện trước mặt chị thì anh ấy lập tức chia tay không do dự. Suy cho cùng, chị còn ở bên anh ấy đến thời điểm này, một là vì con, anh ấy rất yêu các con. Hai là chị mệt mỏi không muốn làm lại từ đầu nữa, đàn ông nào mà chẳng giống nhau, bỏ người này chưa chắc người khác sẽ khá hơn. Thứ nữa, trong lòng anh ấy vẫn luôn coi chị là một phần quan trọng không thể thay thế, chẳng người tình nào được quyền xúc phạm chị, về nhà luôn tận tình với vợ con, cũng không bao giờ bỏ vợ theo người tình. Cảm xúc gần như chai lì, chị dần chấp nhận cuộc sống như thế này”.

“Chị nói dối, chị có gì đáng để anh ấy lưu luyến chứ? Chị nhìn lại mình xem, chẳng còn tí hấp dẫn nào, lại không biết cách chiều chuộng, nũng nịu với đàn ông, anh ấy đã sớm ớn chị tới tận cổ rồi!”, Huệ giờ mới có dịp nói ra những lời cô đã chuẩn bị. Nhưng đối mặt với sự khích đểu, châm chọc hòng kích động đối phương của Huệ, chị chỉ cười nhạt.

“Em đang muốn đi đường tắt để có được một người đàn ông trong mơ phải không?”, vợ Đăng đột ngột hỏi một câu. Huệ bực dọc đáp: “Phải đấy, thì sao nào? Cây có sẵn quả ngọt ngu đâu mà không hái, tội gì trồng cây non từ đầu! Nuôi cây non, bao công chăm bón lại chưa chắc kết được trái ngọt. Ngoài kia ối cây trĩu quả chín, tôi chỉ cần tranh thủ lúc cái đứa trồng cây ấy mệt mỏi xuống sức để chen vào là tôi trở thành tân chủ nhân ngay!”.

Vợ Đăng trước sự so sánh ví von của Huệ thì đáng ghét thay lại phì cười: “Em ạ, em cũng nên cân nhắc đến một điều, kể cả cái đứa trồng cây kia nó không thèm giữ cái cây ấy nữa, thì chính bản thân cái cây ấy có muốn để em hái quả không, hay nó chỉ cho em vài quả chín nẫu rơi rụng xuống đất, còn trái chín thơm ngon lành trên cành vẫn để dành cho người trồng nó”.

“Chị…”, Huệ tức tối trừng mắt nhìn người đàn bà đáng ghét đang đứng trước mặt mình! Trần đời cô sống hai mươi mấy năm chưa khi nào bị một người làm cho tức muốn nổ phổi như lúc này.

Chị vẫn cười cười: “Giờ chị em mình chơi một trò nho nhỏ nhé. Mình cùng kiểm tra xem, cái cây mà chị trồng có muốn để em hái quả không, thế nào?”. Huệ vô cùng ngứa mắt với dáng vẻ điềm nhiên của chị ta, nhưng thật lòng cô cũng sốt sắng muốn biết ý nghĩ của Đăng. Vì thế liền gật đầu đồng ý.

Vợ Đăng nhấc điện thoại, dịu dàng nói với đầu dây bên kia: “Anh à, qua chỗ em một lát nhé. Em với Huệ đang ngồi ở đây”, rồi đọc địa chỉ quán cà phê. Chưa đầy 10 phút sau, Đăng hớt ha hớt hải chạy tới, nhào đến bên cạnh vợ hỏi han đủ điều. Đến khi chị ta khẳng định mình không sao, Đăng mới quay sang nhìn Huệ bằng ánh mắt đầy vẻ trách móc, giận dữ.

“Hôm nay, Huệ hẹn em ra đây nói chuyện. Cô ấy nói anh yêu cô ấy, muốn em giải thoát cho anh…”, vợ Đăng vừa đổ oan cho Huệ vừa mở điện thoại đưa cho chồng xem: “Có người còn nặc danh gửi thư cho em nữa đây này…”, ánh mắt chị buồn bã nhìn chồng. Đăng giận tím mặt, hằm hè với Huệ: “Tôi đã nói cô không được đụng tới vợ tôi cơ mà! Cô tưởng mấy trò vặt trước đây của cô qua được mắt tôi à, tôi vốn không thèm chấp, không ngờ cô quá đáng thế này!”. Dứt lời, Đăng dắt vợ đi thẳng, không buồn nhìn Huệ thêm một cái.

Huệ nhớ lại nụ cười kỳ lạ của Đăng khi trước. Thì ra anh ta biết hết thảy, cũng thừa hiểu vợ mình đã tường tận và sẽ chẳng can thiệp nếu sự việc không quá ầm ĩ. Cô thật ra chỉ như một đứa trẻ thích làm trò trước mặt vợ chồng họ mà thôi!

Đến tối Đăng gọi điện cho Huệ, lạnh lùng tuyên bố chia tay. Huệ không níu kéo câu nào, nhưng vừa cúp điện thoại, cô nổi điên đập phá mọi thứ trong phòng. Một người trồng cây lại thờ ơ với kẻ trộm lởn vởn xung quanh, một cái cây ngon lành thơm ngào ngạt trái chín lại chỉ cho những kẻ thèm khát nóng bỏng như cô vài trái dập hỏng. Đúng là ông trời trêu ngươi, sao cô đi dính vào những kẻ dị hợm thế này chứ?

(Còn tiếp)

  Theo Trí thức trẻ

phụ nữ

đàn ông

cướp chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.