"Trẻ tự kỷ không phải bị thần kinh!"

" Mẹ muốn làm gì đó để cùng mọi người la toáng lên rằng, tự kỷ không phải là bị thần kinh, là hấp dở. Người tự kỷ có thế giới cảm quan khác biệt, tuy tự thấy mình đang cô đơn nhưng không biết cách hòa nhập như thế nào... ". ".. . Thế nên dù bệnh tự kỷ làm con khác xa chị con, mẹ vẫn thấy bên trong con một đứa bé vẫn luôn cố giơ tay cầu cứu mẹ

"Mẹ muốn làm gì đóđể cùng mọi người la toáng lên rằng, tự kỷ không phải là bị thần kinh, làhấp dở. Người tự kỷ có thế giới cảm quan khác biệt, tuy tự thấy mình đang côđơn nhưng không biết cách hòa nhập như thế nào...".

"... Thế nên dù bệnh tự kỷ làm con khác xa chị con, mẹ vẫn thấy bên trongcon một đứa bé vẫn luôn cố giơ tay cầu cứu mẹ. Bỏ đi cái tấm bùng nhùng tựkỷ vẫn nén chặt con bao năm qua, con vẫn là đứa con biết yêu thương và muốnđược yêu thương... Chúng mình phải dựa vào cộng đồng thôi, phải kéo cộngđồng gần lại với chúng mình để cảm thông, sẻ chia, và giúp đỡ… Mẹ biết làrất khó, nhưng đó là một hy vọng mới của mẹ”.

Đây là tâm sự của một bà mẹ có con tự kỷ trên diễn đàn Tretuky.com nhân ngàyThế giới nhận biết về chứng tự kỷ 11/4. Người phụ nữ này, cũng như cha mẹnhững trẻ tự kỷ khác, vẫn biết rằng để giúp con hòa nhập được với cuộc sống,bản thân họ phải thật kiên trì, phải dốc vào rất nhiều tâm lực, nhưng nếu cósự giúp đỡ từ cộng đồng thì con đường ấy sẽ ngắn hơn rất nhiều.

"Trẻ tự kỷ không phải bị thần kinh!"
Ảnh minh họa


Một cánh tay chìa ra, ngàn cánh tay nắm lấy

Bé K. nhà chị Trang (PhươngMai, Hà Nội) có chẩn đoán tự kỷ khi ba tuổi, giờ đã đến tuổi đi học. Chị đãmất bốn tháng ròng rã để tìm trường cho con. Trang không tìm các trường nổitiếng, không cần cô giáo thật giỏi bởi chị biết nhu cầu của con mình khônggiống những trẻ khác, cái bé cần nhất là một địa chỉ thân thiện để hòa nhập.Chị đến từng trường một, lân la hỏi chuyện người bảo vệ xem cô giáo nào hiền,cô giáo nào có thể hiểu và thông cảm cho con mình. Biết được thông tin tốt vềai, chị lại đưa con đến lớp của cô giáo đó để học thử vài buổi. Bé K. cứ họcthử rồi lại nghỉ. Suốt mùa hè năm 2009, hai mẹ con chị đã qua gần chụctrường học.

Và rồi chị tìm được trườngN., vẫn với những ngổn ngang lo lắng. Đó không chỉ là nỗi lo liệu con cótheo kịp lớp, có thực hiện các quy định của trường không mà có cả sự bănkhoăn liệu con có cảm thấy an toàn, có hòa nhập được với môi trường đó không.Và cuối cùng chị cũng cảm thấy yên tâm.

Cô giáo chủ nhiệmcủa bé có thể chưa hiểu rõ về căn bệnh tự kỷ nhưng cô đã chấp nhận sự khácbiệt của cháu, chấp nhận những lúc con tôi nói trống không, thậm chí cảnhững lần bé đi vệ sinh ra quần áo, lớp học. Cô trăn trở hỏi han tôi mỗi khicon có những biểu hiện khác lạ. Điều đó thực sự làm tôi cảm động”, chị Trangtâm sự. "Thậm chí cô giáo đã làm bé quyến luyến đến mức có thời gian cô điđâu là bé đi tìm cô ở đó. Nhiều bạn học cùng lớp với cháu còn mách lại làhôm cô giáo đi họp, cháu cứ đi tìm cô”, chị Trang vui vẻ kể lại.

Năm học đầu tiên đã gần kết thúc, kết quả học tập của bé K. đã mang lại chochị nhiều bất ngờ. Bé tiếp thu bài tốt, có thể viết chữ hoa chữ thường, cóthể làm Toán, đặt câu...

Chuyện của bé A., con chị K., cũng tương tự. Trước đây khi còn ở nhà, lúcnào bé cũng buồn rười rượi, ai gọi cũng không thưa, không quay lại. Đến tuổiđi học, chị K. quyết định cho bé tham gia vào lớp học bán hòa nhập do ViệnGiáo dục và trường Tiểu học Bạch Mai tổ chức. Để con tham gia vào môi trườngrộng hơn, chị K. không khỏi lo lắng. Suốt thời gian đầu, chị chăm chú theodõi từng hành động của con khi vào lớp. Nhưng chỉ sau một tháng tham gia,những tiến bộ của con đã làm chị không kìm nổi xúc động: “
Giờcháu đã nô đùa cùng các bạn. Khi cô giáo gọi, cháu đã biết trả lời chứ khôngngồi lì một chỗ như trước”.

Trẻ tự kỷ cần được hòamình

Chuyên gia tâm lý Đặng ThịThanh Tùng, trưởng bộ phận tư vấn trị liệu tâm lý trẻ em, Phòng khám Tuna (HàNội), cho biết thời gian gầy đây, vấn đề trẻ tự kỷ đã được nhìn nhận và biếtđến nhiều hơn nhưng nhận thức của xã hội về căn bệnh này vẫn còn rất mơ hồ.Vẫn còn một bộ phận rất đông có cái nhìn kỳ thị mà không biết rằng, trẻ tựkỷ ở thể nhẹ hoàn toàn có thể hòa nhập được với cuộc sống, đặc biệt là khicó sự trợ giúp từ cộng đồng.

Theo chuyên gia Thanh Tùng,khiếm khuyết của trẻ tự kỷ chính là ở khả năng giao tiếp, sự tương tác vớixã hội. Vì vậy, ngoài việc để các cháu sinh hoạt trong môi trường chuyênbiệt, việc những người xung quanh chấp nhận trẻ và chịu giao tiếp với trẻcũng giúp cho khả năng giao tiếp của những em bé này được hoàn thiện. “Ngayvới những bé đã tham gia các khóa can thiệp sớm ở trung tâm, chúng tôi vẫnkhuyến khích cha mẹ cho đi học mẫu giáo cùng với các trẻ bình thường khác”,chuyên gia Thanh Tùng nói thêm.

Theo chị, sự xa lánh hay kỳthị của cộng đồng chỉ làm cho trẻ tự kỷ ngày một tách biệt với cuộc sống.Trái lại, nếu có một môi trường thân thiện, những nét khác biệt được tôntrọng thì trẻ tự kỷ có thể phát triển tốt những khả năng của mình.

Vì vậy, muốn trẻ tự kỷ cóthể hoàn thiện khả năng giao tiếp, tầm quan trọng của cả ba môi trường giađình, chuyên biệt và xã hội là như nhau”, chuyên gia Thanh Tùng nhấnmạnh.

Theo Lan Hương
"Trẻ tự kỷ không phải bị thần kinh!"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.