Vợ à, hãy một lần đặt anh ngang bằng công việc của em nhé

Thượng đế sinh ra anh là đàn ông, có sĩ diện, lòng tự trọng mà không có sự khéo léo, nhẹ nhàng của người phụ nữ.

Vợ ơi, cái gì cũng có giới hạn của nó. Thượng đế sinh ra anh là đàn ông, có sĩ diện, lòng tự trọng mà không có sự khéo léo, nhẹ nhàng của người phụ nữ. Nên cứ thế này anh sợ mình sẽ điên lên mất.

Em à, đã bao lâu rồi vợ chồng mình chưa nói chuyện, chưa tâm sự cùng nhau? Thực lòng anh phải thừa nhận, anh may mắn khi có người vợ nghị lực, tài năng, thành đạt như em. Anh đã từng hãnh diện, tự hào mỗi khi được nhắc đến với cụm từ “chồng của người phụ nữ giỏi giang”. Thậm chí, trong số những người bạn của anh, thì quả thực em là người vợ vĩ đại. Chỉ có em, vợ của anh mới một tay chèo chống gia đình, gây dựng sự nghiệp, và lo toan cho chồng con những thứ tiện nghi, hiện đại, sang trọng nhất.

Nhưng đánh đổi lại những thứ ấy, thì bố con anh đâu có được cảm giác sống trong gia đình trọn vẹn. Lâu lắm rồi bố con anh đâu có được thưởng thức bữa cơm, cũng đâu có những bộ quần áo là lượt phẳng phiu, thơm tho do mẹ, do vợ chuẩn bị.

Ngôi nhà của chúng ta đang sống, mất dần đi tiếng cười, mất đi sự ấm cúng. Không biết có phải cảm giác của anh không, nhưng nó như thể một doanh trại quân đội, hay một nhà máy công nghiệp vậy. Mỗi người ở một phòng riêng, quay cuồng với những thú vui của mình mà ít khi để ý đến cảm xúc của người khác. Ngày nào bố con anh cũng phải thực hiện theo kế hoạch, theo lịch và theo giờ giấc mà em đề ra. Nếu muốn nghỉ ngơi cũng phải nhìn lịch xem, mình có trong kế hoạch làm việc gì không.

Anh đã tự biến mình thành người nội trợ, thành ông bố bỉm sữa để em dành trọn thời gian cho công việc (Ảnh minh họa)

Vợ à, em có biết, em thì đi làm, đi họp, đi công tác. Con thì học chính, học thêm suốt ngày. Gần như chiều nào anh cũng lủi thủi một mình trong ngôi nhà trống trải. Nó rộng thênh thang, nhưng sao anh thấy ngộp thở vô cùng.

Anh biết, mình may mắn khi có được em - người phụ nữ đảm đang, nghị lực và giỏi giang. Em trở thành người thành đạt khiến xã hội phải ngưỡng mộ. Và lúc nào em cũng nêu cao tinh thần ‘Phải sống nhiệt tình, cống hiến và phải có tham vọng’. Em luôn cho cách sống của mình là đúng, là chuẩn để có được thành công.

Thậm chí, em coi thường những những người vì lý do gì đó chưa thành đạt. Nhưng em có bao giờ nghĩ, anh - chồng của em có nằm trong số đó hay không? Chưa bao giờ em hỏi, xem anh và con có muốn thế không? Em có biết, để thực hiện được những kế hoạch của em, thì con chúng ta - 1 cậu bé 7 tuổi mệt đến bơ phờ, chẳng thiết ăn uống vì đi lại, học hành quá nhiều. Còn anh, một ông chồng đến 2/3 tháng phải tự nấu, dọn dẹp và ăn cơm một mình. Những người thân cận ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, và gắn anh với cụm từ ‘được vợ nuôi’.

Em có biết, những buổi trò chuyện của gia đình mình từ khi nào đã trở thành cuộc họp, mà em là người chủ trì, đánh giá và ra lệnh không? Em không quan tâm đến tâm tư của ai, mà chỉ đứng ở vị trí lãnh đạo để phán xét, quy chụp và đặt mục tiêu thôi.

Những buổi trò chuyện của gia đình mình từ khi nào đã trở thành cuộc họp, mà em là người chủ trì, đánh giá và ra lệnh (Ảnh minh họa)

Vợ à, em có biết, làm chồng một người giỏi giang như em, anh có nhiều áp lực lắm không? Cũng chẳng biết từ bao giờ, anh tự biến mình thành người nội trợ, thành ông bố bỉm sữa, và người chồng quản gia nữa. Chưa kể đến, anh phải hi sinh, phải từ chối công việc của mình để có thời gian cho gia đình, để đảm đương việc nhà cho em yên tâm công tác.

Nhưng vợ ơi, cái gì cũng có giới hạn của nó, thượng đế sinh ra anh là đàn ông, có sĩ diện, lòng tự trọng mà không có sự khéo léo, nhẹ nhàng của người phụ nữ. Nên cứ thế này anh sợ mình sẽ điên lên mất. Hoặc để khỏi bị điên, anh sẽ rời bỏ em, rời bỏ người phụ nữ luôn đặt công việc, sự nghiệp lên trên hết. Anh sẽ tìm cho mình một người phụ nữ bình thường, mang lại cho mình sự dịu dàng, bình yên, và hơn hết cần được anh chở che, bảo vệ.

Nhưng anh lại không thể phản bội em, giết chết sự bình yên của gia đình này, vì anh yêu em, yêu con, vì anh trân trọng những nỗ lực níu kéo hạnh phúc gia đình bấy lâu của mình. Anh tin em cũng vậy.

Hãy gác lại những ồn ào, bon chen, những ganh đua ngoài kia, để ngồi lại bên bố con anh vợ nhé. Xin em hãy để anh và con ngang bằng với công việc của mình. Để mỗi ngày trôi đi, gia đình ta gần gũi, thấu hiểu, xích lại gần nhau hơn. Để không ai trong chúng ta cảm thấy cô đơn, lạc long trong ngôi nhà của mình. Và hơn tất cả, để chúng ta là một gia đình thực sự!

Em có làm được không, vợ của anh?

Theo Emdep


phụ nữ

đàn ông

lòng tự trọng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.