Chuyện ít ai ngờ về 'Mr. Cần Trô' đang gây bão mạng

Thứ ba, 26/06/2018 07:38
Chẳng ngờ vai diễn anh chàng CSGT trong ‘Ngày ấy mình đã yêu’ gây sốt, Xuân Nghị choáng ngợp khi có người gọi mình là Mr. Cần Trô. Với anh, vai diễn này thuộc hàng sở trường, chỉ khó vì bạn diễn Bảo Thanh cười nhiều quá!

Chẳng ngờ vai diễn anh chàng CSGT trong ‘Ngày ấy mình đã yêu’ gây sốt, Xuân Nghị choáng ngợp khi có người gọi mình là Mr. Cần Trô. Với anh, vai diễn này thuộc hàng sở trường, chỉ khó vì bạn diễn Bảo Thanh cười nhiều quá!

Mới lên sóng được vài tập đầu, phim truyền hình ‘Ngày ấy mình đã yêu’ đã mau chóng chiếm được một vị trí trong lòng khán giả. Bất ngờ ở chỗ, thay vì cặp đôi ngôi sao Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh, nam phụ Xuân Nghị trong vai Đức – anh chàng CSGT mà Sol (Bảo Thanh) mê đắm đuối trở thành cái tên gây sốt cộng đồng mạng, nhờ vẻ ngoài dễ thương và giọng thoại ngọng nghịu hài hước. Xuân Nghị ở ngoài đời mang nhiều nét tương đồng với hình ảnh anh thường thể hiện trên sân khấu kịch và màn ảnh, cũng hiền khô, chân chất và hóm hình.

Khi vai Đức trong ‘Ngày ấy mình đã yêu’ trở thành hiện tượng mạng, cảm xúc của anh thế nào?

- Thật tình tôi rất bất ngờ, vì tôi đơn thuần chỉ nghĩ đây là một vai diễn bình thường như các vai diễn lúc trước. Lúc quay phim, tôi cố gắng hết sức để thể hiện tròn vai, nhưng may mắn lại nhận được quá nhiều sự yêu mến của khán giả. Nhờ vai Đức, có thêm nhiều người biết đến tôi hơn, cả trên Facebook lẫn ngoài đời. Có lúc đi ngoài đường, một số người còn gọi tôi là “Mr. Cần Trô”. Tôi thấy rất vui, vì vai diễn tạo được hiệu ứng và bản thân tôi lưu lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Lần đầu đọc kịch bản, anh thấy thế nào? 

- Thú thật, lúc đoàn phim liên lạc, tôi không được đọc kịch bản, vì chủ nhiệm của đoàn nói vai diễn này rất nhỏ, chỉ có vài phân đoạn. Chỉ tới khi đến đoàn, gặp đạo diễn Khải Anh, tôi mới được biết về nhân vật của mình. Giọng thoại của nhân vật là do tôi gợi ý anh Khải Anh đưa thêm vào phim. Chất giọng này vốn không lạ với tôi, tôi từng sử dụng nó trên sân khấu kịch lúc trước, chỉ là hồi đó không được chú ý nhiều như khi ‘Ngày ấy mình đã yêu’ phát sóng thôi.

Từ ‘Xóm trọ 3D’ đến ‘Ngày ấy mình đã yêu’, anh đều diễn giọng rất tài. Đây có phải sở trường của anh?

- Đúng vậy. Giả giọng là sở trường của tôi. Mỗi vai diễn phù hợp với kiểu giọng nào thì tôi dùng giọng đó.

Dường như anh rất có duyên với dạng vai chân chất, hóm hỉnh và duyên dáng?

- Tôi rất thích hóa thân vào các vai diễn có tính cách, đặc biệt là tầng lớp lao động chân chất, nhân vật có hài, có bi, có sự chân thật. Với ‘Xóm trọ 3D’, tôi quan sát nhiều người bạn đồng tính ở ngoài đời, để học hỏi dáng vẻ, cử chỉ. Còn vai Đức là sự kết hợp giữa vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói ngọng gây cười. Tôi tin sự đối lập như vậy dễ gây ấn tượng.

Đóng vai hài như vậy, có bao giờ chính anh bật cười lúc quay không?

- Có nhiều chứ, vì tôi thuộc tuýp người rất dễ cười, mà cười hoài không diễn được. Nhưng Bảo Thanh còn dễ cười hơn tôi. Ngày đầu tiên quay chung, cô ấy không thể nhịn cười với giọng thoại của tôi, làm tôi cũng cười theo. Có lúc tôi phải xin đạo diễn dừng quay vài phút để dứt cơn cười. Cảnh quay đi quay lại nhiều nhất là cảnh Sol đến đồn công an tìm Đức, bịa chuyện mang bầu để uy hiếp Đức, chúng tôi phải quay khoảng 10 lần.

Ba nghệ sĩ Hồng Vân, Minh Nhí và Hữu Châu có ảnh hưởng thế nào với anh?

- Với tôi, họ là ba vị quý nhân trong cuộc đời. Không có họ, không có Xuân Nghị của hôm nay. Thầy Hữu Châu và thầy Minh Nhí là hai người thầy đầu tiên trong nghề diễn của tôi, trực tiếp “bẻ chân, bẻ tay”, dạy tôi diễn xuất hình thể nhịp nhàng, cũng như hướng dẫn tôi cách nói thoại tự nhiên. Kết thúc khóa học, tôi lại được tiếp xúc với cô Hồng Vân, học hỏi về diễn xuất chuyên nghiệp trên sân khấu.

Có bao giờ anh căng thẳng khi diễn chung với các thầy cô?

- Khi đứng chung sân khấu với các thầy cô, tôi không thấy căng thẳng nhiều, vì tôi đã hiểu nét diễn của các thầy cô, thậm chí diễn chung với họ, tôi còn thấy tự tin hơn diễn với nghệ sĩ khác. Điều làm tôi sợ nhất là khi các thầy cô ngồi dưới xem tôi diễn. Thầy Hữu Châu là người hay bí mật đến xem vở diễn của tôi nhất. Có lần đang diễn, tôi phát hiện thầy đội mũ lụp xụp ngồi dưới khán đài, tôi giật mình, bỗng nhiên bị “khớp”. Cuối buổi diễn, thầy vào phòng hóa trang, góp ý cho tôi về vai diễn.

Anh từng chia sẻ về cuộc sống vất vả khi mới tới Sài Gòn theo đuổi nghề diễn. Những trải nghiệm thực tế đó tác động đến diễn xuất của anh ra sao?

- Những trải nghiệm lúc trước là những chuyện ám ảnh con người tôi, tác động rất nhiều tới tính cách, ứng xử và diễn xuất của tôi. Tôi dùng rất nhiều kinh nghiệm cuộc sống để đưa vào vai diễn. Chẳng hạn như trước đây có lần tôi đóng vai người phục vụ. Bản thân tôi cũng từng trải qua công việc này, tôi biết rõ cách rót bia cho khách, cũng như cảm giác khó chịu khi phải đứng quá lâu. Những chất liệu này đều được tôi vận dụng vào trong vai diễn.

Còn lúc đóng ‘Xóm trọ 3D’ có một cảnh buồn, cần lấy nước mắt khán giả. Không may là tôi chưa từng đóng những cảnh như vậy nên diễn hoài không được. Mọi người trong đoàn đều trách tôi, vì phim đó có nhiều tiền bối tham gia, có thầy Minh Nhí, cô Hồng Vân, có chị Việt Hương, tôi làm ảnh hưởng tới tiến độ. Đạo diễn rất cáu nên cho hủy cảnh đó, hôm sau quay lại.

Đêm đó về tôi buồn và căng thẳng lắm. Nhờ sự hướng dẫn của các thầy cô, tôi mới biết cần phải mượn nỗi buồn cá nhân để tạo ra cảm xúc và nước mắt. Lúc đó, tôi đã nhớ tới người anh trai thứ hai của mình. Anh ấy bị bệnh và mất lúc 12 tuổi. Nhớ lại những kỉ niệm hồi nhỏ của mấy anh em, tự nhiên tôi rất buồn và cảm động.

Dấn thân với nghề diễn, anh đã phải đánh đổi những gì?

- Tôi phải đối diện khá nhiều chuyện thị phi của nghề diễn. Ở sân khấu kịch Hồng Vân, tôi cảm giác mình là người bị để ý và nói sau lưng nhiều nhất. Có những chuyện người ta nói đúng nhưng có không ít chuyện là họ thêu dệt. Tôi từng bị vu oan lấy trộm 5 ngàn USD của một thầy giáo nước ngoài. Thỉnh thoảng, tôi đóng một vở kịch bán chạy vé, khán giả yêu quý mà không biết tên, đến phòng vé hỏi: “Cái thằng xấu xấu đóng vai xấu xấu là ai?”. Đó là khi tôi nhận được tình cảm của khán giả, nhưng cũng là lúc tôi nếm trải cảm giác nặng nề trong phòng hóa trang, vì một số người bằng mặt mà không bằng lòng với tôi.

Thời gian đầu gặp phải chuyện này, tôi thấy sốc và stress, có lúc tôi không chịu nổi, phải bỏ về Nha Trang và tính chuyện đổi nghề. Nhưng khi đó, thầy Hữu Châu đã gọi điện bảo: “Nếu bỏ về, thì đừng gọi tôi là thầy nữa!”. Chỉ một câu nói như vậy, mà tôi tức tốc bắt xe trở lại Sài Gòn.

Tới tận bây giờ, những thị phi vẫn chưa chịu buông tha tôi. Nhưng tôi lựa chọn đối mặt với chúng bằng tâm thế bình thản hơn. Càng giải thích thì không chừng người khác càng nghi ngờ tôi có vấn đề. Vậy nên tôi im lặng, rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả. Có những người lúc trước nhìn tôi bằng con mắt ác cảm, qua thời gian bây giờ họ cũng dần dần quý mến tôi hơn.

Hiện giờ anh ít nhiều đã khẳng định được mình trong giới diễn viên, cuộc sống của anh có gì thay đổi?

- Cuộc sống hiện giờ có điều kiện hơn, ăn uống đầy đủ hơn nên tôi mập hơn rồi, không gầy ốm như thời đi học nữa (cười).

Cảm ơn anh!

Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet