Cơm cháy ngày xưa

Hồi còn bé, mẹ tôi thường bảo "ăn cơm cháy vét nồi thì học dốt", "con trai mà ăn cơm cháy nó u mê”.

Hồi còn bé, mẹ tôi thường bảo"ăn cơm cháy vét nồi thì học dốt", "con trai mà ăn cơm cháy nó u mê”.

Trong bữa ăn, phụ nữHuế bao giờ cũng ngồi bên nồi cơm để xới cơm cho mọi người, nên mẹ không bao giờxới cho tôi cơm cháy. Sau này tôi mới biết thời bao cấp, nhà nhà phải ăn độn sắnkhoai, nhưng mẹ vẫn dành cho tôi những bát cơm trắng tinh tươm nhất. Phần mẹ làkhoai, sắn và bát cơm cháy ăn với tép riu hay cà niễng kho khô... Thế nhưng, cáimón cơm cháy của mẹ, nếu vào thời điểm này, lại thành đặc sản!

Cơm cháy ngày xưa

Mỗi bữa, mẹ nấu cơmtrong cái nồi bằng đồng, vì nồi nấu đủ ba lon gạo nên gọi là nồi ba. Bếp ăn toànđun bằng rơm rạ, củi khô nhặt nhạnh trong vườn nên nồi cơm bao giờ cũng có mộtlớp cháy vàng rộm. Khi cơm chín tới, mẹ ủ trên nắp vung một lớp than hồng đỏrực, vì thế, rất dễ lóc cháy. Sau khi đã xới cơm trắng ra chạn, mẹ đậy nắp nồithật kín để vừa giữ ấm, vừa để lớp cơm cháy dưới đáy nồi tự bong ra. Ngon nhấtlà món cơm cháy cà niễng của mẹ, giờ nhớ đến còn thèm!

Vùng đồng trũng quêtôi có nhiều cỏ năn, cỏ lác, là nơi cư trú của nhiều loại "đặc sản" đồng quê,trong đó có con cà niễng (có nơi gọi là niềng niễng).

Cà niễng có vị cay cay, đăng đắng tương tự nhưcon cà cuống phía Bắc. Cà niễng nhỏ bằng đầu ngón tay út, cánh đen, hơi cứng, ănrong rêu. Chỉ cần thả vuông lưới nhỏ như cái te xúc tép xuống là xúc được vô sốcà niễng. Loại này ra giêng thường béo tròn trùng trục. Khéo chế biến, cà niễnglà một món ăn độc đáo. Một mớ cà niễng cỡ cái bát to, vặt hết chân, bỏ cánh; cóngười cẩn thận hơn, moi bụng, rồi rửa sạch, để cho khô nước, rang lên - như rangtép – thêm chút nước mắm nhỉ, ớt tỏi rưới lên là thành một món ăn đồng quê đặcsắc.

Ngon không kém là món cà niễng chiên giòn. Thứ càniễng rang hay chiên ấy rải đều lên mặt lớp cơm cháy vàng rộm rồi cuốn tròn lại,xắt thành từng lát như miếng "ram" ở Huế, ăn bao nhiêu cũng không ngán. Mùi vịcay cay, đăng đắng của con cà niễng cộng với vị bùi của dầu lạc, cơm cháy, chưaăn đã bắt thèm...

Giờ mỗi lần đi ăn cơm niêu, cơm cháy tôi lại nhớquê, nhớ mẹ. Mẹ tôi đã đi xa. Giống cà niễng hẳn cũng tuyệt chủng vì ruộng đồngtràn đầy thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu... Biết tìm đâu món cơm cháy ngày xưa?

Theo Vũ Hào
Cơm cháy ngày xưa



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.