Hotgirl Jenny Phương và cuộc chuyện trò thấm trong nước mắt

Thứ năm, 14/06/2012 14:39
"Em vẫn muốn làm người mẫu chị ạ! Nhưng em biết mọi người sẽ không ai chấp nhận em nữa. Mong mọi người hãy tha thứ và bỏ qua cho lỗi lầm của em", Jenny Phương nói trong nước mắt.

Được sự đồngý của gia đình, phóng viên lại tìm về Củ Chi để gặp gia đình Jenny Phương. Tạiđây, chúng tôi đã gặp Jenny Phương và nghe cô trải lòng về những ngày khó khănnhất trong cuộc đời. Những giọt nước mắt muộn màng đã chảy trên khuôn mặt củamột cô gái 19 tuổi.


Trong chính ngôi nhà của mình, Jenny Phương (trong bài chúng tôi gọi bằngnghệ danh của cô gái này - pv) cúi gầm mặt, hai mắt sưng mọng vì khóc nhiềuvà trên tay ôm chặt con gấu bông. Phương ít nói hẳn từ khi... tên của mình trànngập trên báo. Thấy con gái lầm lì ít nói, chị T (mẹ Phương) động viên: "Có gìchị cứ hỏi cháu đi, mấy ngày hôm nay về nhà cháu cũng không nói gì, chỉ khócthôi".

Phải rất lâu sau đó,Phương mới cất ra tiếng nói nhỏ bé: "Chị hỏi đi, em sẽ trả lời, chứ em khôngbiết nói gì lúc này cả”. Nói xong, Phương lại cúi gầm mặt, thỉnh thoảng hai hàngnước mắt lã chã rơi xuống.

Jenny Phương kể: Emhọc kém lắm chị, nên đã bỏ học sớm, nhưng khi xem ti vi, trên phim ảnh thấy nghềngười mẫu được đi chụp hình ở khắp nơi, cuộc sống của các người mẫu thật đẹp nênem cũng ước mơ được đi làm người mẫu. Em không nghĩ nghề này lại khắc nghiệt vàkhó khăn đến vậy. 

Hotgirl Jenny Phương và cuộc chuyện trò thấm trong nước mắt
 
Sau khi học xong ở trung tâm, vì khôngđủ chiều cao nên - dù được gọi là người mẫu nhưng Jenny Phương khôngđược lên sàn diễn. Cô bộc bạch: “Em không đủ chiều cao nên khôngđược lên sàn diễn đâu chị ạ! Em chỉ được đi chụp hình thôi. Nếu chụpmột bộ ảnh lớn thì nhận được khoảng 1 triệu đồng, còn nếu nhỏ thìchỉ mấy trăm ngàn thôi. Em là người mẫu ảnh tự do nên không phải lúcnào cũng có sô đi chụp. Có lúc mỗi tuần được đi một lần, nhưng cũngcó lúc cả tháng mới có một người mời đi chụp".
 
"Vì cuộc sống khó khăn, em đi làm thêm cho mộtquán rượu, thu nhập cũng chủ yếu ở đó! Em muốn sớm kiếm tiền trang trải cuộcsống chứ không thể mãi phụ thuộc vào bố mẹ được. Lần đầu tiên đi làm thêmcho quán rượu, khách “bo” tiền em không dám nhận. Thấy thế, các chị làm cùngmới bảo tiền đó cho em, sao em không nhận, em mới biết mình được nhận khoảntiền khách cho.

Sau lần đó, em có ngồi trò chuyện với một ông tây và được họ “bo” 100USD,lần đầu tiên mình được người ta cho mình một khoản tiền lớn như thế. Sungsướng lắm chị ạ và em đã mang số tiền đó gửi cho bà chủ nhà (nơi ở trọ) thìbị đổi mất tờ 100 USD của rồi đưa cho em một tờ tiền giấy. Lúc đó, em cũngbảo với bà là tờ tiền của cháu có in năm 2003 và có nếp gấp ở góc, thì bànói mày đưa tao tờ nào, tao trả lại tờ đó, chứ tao có tờ nào đâu, mày khôngở thì đi tìm chỗ khác. Chắc bà nghĩ em đang còn nhỏ nên không biết được tiềnthật hay giả... Thế rồi em vẫn đi làm thêm cho đến khi bị bắt chị à", JennyPhương tiếp dòng cảm xúc.

Giữa buổi nói chuyện của phóng viên và Jenny Phương, như sợ con gái buồn khinhắc đến nỗi đau vừa qua, chị T lại vỗ về: "Con hãy làm lại cuộc đời, ngàytrước mỗi lần thấy con được lên hình, lên báo, mẹ tự hào về con bao nhiêuthì bây giờ nhìn những hình ảnh mẹ đau xót bấy nhiêu”.
 
Nói rồi, chị T quay sang phóng viên: "Tôi biết,con tôi bây giờ đang phải chịu sự ghẻ lạnh của xã hội, nhưng hơn ai hết, tôibiết cháu đang rất cần vòng tay của bố mẹ cô à! Làm cha mẹ thấy con mình dứtruột đẻ ra đi lầm đường lạc lối đau xót lắm nhưng ai có thể dứt bỏ máu mủcủa mình được? Khi xã hội căm ghét cháu, miệt thị cháu, cha mẹ lại phải dangrộng ra để bảo vệ cho con".
 
Thấy Phương lại im lặng, một lát chị T nói congái có gì thì cứ chia sẻ với phóng viên, đừng sợ. Rồi chị T cho biết ngàyJenny Phương về nhà ôm chị khóc và bảo rằng mẹ ơi con xin lỗi, con đã làmđau lòng bố mẹ. "Nghĩ xót xa quá chị ơi", chị T nói.
 
Nhờ có sự động viên của mẹ, Jenny Phươngtiếp tục mở lòng với phóng viên: "Giờ đây, em không nghĩ mình lại đi vàocon đường như vậy. Em ân hận lắm, em đã làm khổ ba me. Khi được thả, emcó về nhà nhưng sợ mẹ biết nên lại đi lên thành phố và giam mình trongphòng 3 ngày vì sợ sẽ có người nhận ra. Em thèm có một người bạn để tâmsự nhưng không ai nhắn tin cho em cả, chỉ có một chị bên nước ngoài,biết được sự việc nên đã  nhắn tin về bảo em đừng lo, nếu không chịuđược thì có thể sang bên ấy một thời gian. Có lúc em chỉ muốn nhảy lầutự tử, em chỉ nghĩ nếu chết đi ba mẹ em sẽ không bị liên lụy nữa. Bâygiờ, bước chân ra đường, em chỉ sợ người ta nhìn vào mặt em và nói thếnày thế khác nên chỉ muốn ở trong phòng thôi.”

Tâm sự về chuyện mạo danh người khác để lừa phóng viên, Jenny Phươngthật thà tâm sự: "Lỗi là ở em, lúc bị bắt em đã không nghĩ được gìnhiều. Trước đó, bố lại báo tin đang về Thanh Hóa dự một đám tang nênkhi có anh nhà báo gọi điện muốn gặp, em đã mặc cảm không giám đối diệnvà bảo đang trên đường về quê. Còn chuyện có một người cũng trùng tênJenny Phương với em là sự thật đó chị, vì trước khi làm mẫu, em được mộtchị gọi điện đến hỏi, bạn cũng là Jenny Phương à. Nên sau khi bị bắt emđã…nói dối như vậy."

Hỏi Jenny Phương vềdự định sau này của cô, liệu có muốn làm người mẫu nữa không, Phương lí nhí trảlời: "Có chị ạ! Nhưng em biết mọi người sẽ không ai chấp nhận em nữa. Mong mọingười hãy tha thứ và bỏ qua cho lỗi lầm của em".


Theo GDVN

XEM THÊM:

Video: Phẫn nộ cảnh em bé bị giẫm đạp lên đầu một cách tàn nhẫn

Ý kiến của bạn !

Truyền hình Việt NamNet