Jimmii Nguyễn: Tôi chưa bao giờ “câu” người tình bằng tiền

Sự thật là một Jimmii Nguyễn với quá nhiều nỗi đau tình được đem vào những bài hát để “chuộc lỗi” với những người con gái trót yêu anh. Sự thật là cuộc đời Jimmii Nguyễn không được bó tròn trong nhung lụa sung sướng như người ta vẫn nghĩ. Sự thật là sau khi đã dốc bầu tâm sự với chúng tôi, Jimmii Nguyễn vẫn là một “ẩn số”...

- Cuộc sống riêng của anh vốn là một "ẩn số" với mọi người, nhưng hẳn nó không hoàn toàn im lặng như vậy?

Thật ra tôi chẳng bao giờ muốn làm ra vẻ “ẩn” để tạo cho mình cái gì đặc biệt cả. Tôi ít xuất hiện ở những nơi công cộng, nhất là ở những tụ điểm ăn chơi, tôi lại càng không thích đến những nơi ồn ào thiếu kiểm soát. Nó xuất phát từ việc bản thân tôi không muốn sa đà vào con đường rượu chè. Người đàn ông nghiện ngập luôn cho tôi cảm giác bất an và ...hư hỏng.

- Nhìn Jimmii Nguyễn cứ ngỡ anh cuộn tròn trong nhung lụa, song anh từng nói đời mình xuôi ngược nhiều kịch tính có thể dựng thành phim được?

Điều này thật 100%, đến nỗi tôi từng nghĩ nếu ai đó biết qua chuyện của tôi có thể cho rằng Jimmii đang hư cấu một cuộc đời nào đó để “áp đặt” vào mình. Nó kịch tính lạ lùng thật, không chỉ kể trong một vài trang giấy, mà phải sống bằng hồi ký, tôi có ý viết hồi ký là vì vậy.

"- Tay chơi sành điệu","sở hữu bộ sưu tập người tình khổng lồ", đó những cụm từ mà người ta truyền tai nhau khi nói về Jimmii. Nhận định này đúng được bao nhiêu phần trăm trong cuốn hồi ký tương lai ấy?

Câu hỏi này khá sốc nhưng hay. Tôi không lấy làm lạ khi nghe những điều này vì khi họ thốt ra những điều như thế, họ chẳng hiểu gì về Jimmii Nguyễn. Không biết có nghĩa là không có tội. Theo tôi với câu hỏi này “người tình” nên được chia làm hai dạng: Tình cho không biếu không và Tình không cho không biếu.

- Tôi phải hiểu nó theo nghĩa thế nào đây?

Sở dĩ tôi phân biệt rạch ròi như vậy là để làm chủ cảm xúc của mình. Những người tình thuộc “trường phái” Tình cho không biếu không đối với tôi rất thiêng liêng. Họ mang đến cho tôi sự bình an đến lạ mà chẳng bao giờ đòi hỏi lấy một câu. Yêu đấy nhưng những người con gái đó luôn biết tôi chưa bao giờ thuộc về họ. Lý do thế nào thì chỉ có họ mới biết. Có thể vì tôi khác với những người đàn ông khác hay tôi bí ẩn??? Đến bây giờ tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời chính xác và họ mãi là những thiên thần tưới mát cuộc đời tôi.

Càng phong lưu ở vế 1 bao nhiêu thì với người tình ở vế 2 tôi lại càng “thất bại” bấy nhiêu. Tôi không có đến 1 người. Thế thì lấy đâu ra bộ sưu tập người tình như người ta nói đây? Tôi chưa bao giờ “câu” người tình bằng tiền cả.

- Nhìn thấy họ không được gì mà vẫn cứ lao đầu vào yêu anh, anh có xót xa giùm họ không?

Tôi đâu phải là gỗ đá mà không biết run rẩy. Họ đến đem cho tôi cảm xúc và nỗi đau nén chặt. Tôi đau giúp họ nhưng không biết phải vỗ về thế nào, khổ là họ thấy không được gì mà cứ yêu, cứ đến. Đến không phải vì vật chất, càng không phải vì cái tên Jimmii Nguyễn hát hay, tài hoa….

- Tại sao anh lại có “uy” với phụ nữ đến thế?

Có lẽ tôi tạo được một Jimmii Nguyễn sống nhiều bằng cảm xúc, tách hẳn với địa vị, tiền tài.

- Đã có bao nhiêu người phụ nữ đi qua đời anh?

Chuyện tình cảm sao đem ra cân đong đo đếm như thế, nó triệt tiêu cảm xúc mất. Tôi chỉ hé mở cho anh thế này, nếu anh nhớ hết tất cả các bài hát của tôi thì sẽ đoán được từng ấy con số tương tự. Đừng ví họ là những con số khô cứng, với tôi họ luôn là thiên thần.

- Tuy nhiên cũng đã từng có “thiên thần” phải thốt lên rằng để ở được với anh, họ phải cắt đứt dây thần kinh ghen để thoát khỏi sự ám ảnh đào hoa?

Tôi hiểu được nỗi ấm ức, tủi thân của họ. Nhưng xét cho cùng, có lẽ cả họ và tôi chưa xác định được tâm lý của mình. Tôi quan niệm, lấy vợ đẹp như hoa hậu này, hoa hậu kia mà cứ suốt ngày canh cánh nỗi lo sợ người khác cuỗm vợ mình đi mất thì phải xét lại sự lựa chọn ấy.

- Anh có sợ gieo nhiều thì gặt nhiều không?

Có chứ. Bằng chứng là những nỗi đau viết thành bài hát.

Tôi từng trăn trở, tại sao lại dễ khiến cho phụ nữ yêu mình đến như vậy...

- Thế còn vị đắng của thất bại, anh đã nếm chưa?

Đời người ai lại không thất bại. Trong chuyện tình yêu lại chẳng ai dám mạnh miệng bảo mình thắng lợi hoàn toàn. Tôi cũng không lọt trong số đó, nhưng tôi thất bại theo cách riêng của mình, ít nhất là không quá lụy tình. Tôi không biết chuyện cũ sau đây có phải là một sự thất bại hay không nhưng nó cho tôi nhiều dư vị….Cô ấy yêu tôi hết lòng, say mê và không thiếu sự khao khát. Tôi đến với cô không phải vì nhan sắc của một hoa khôi, lại càng không phải vì sự uy quyền bề thế của dòng họ. Đến đơn giản vì yêu, vì cảm xúc trỗi dậy. Đến chừng đủ chín, chúng tôi nghĩ tới chuyện kết hôn thì tôi phát hiện ra chuyện đau lòng. Cô ấy không chung thủy…

Nó như bát nước tát vào mặt, tôi chỉ day dứt tại sao họ lừa dối mình. Rồi tôi chọn giải pháp im lặng, không tiến tới. Cứ im lặng, sự im lặng khiến mọi việc ngột ngạt kinh khủng. Cô ấy bức bối không chịu nổi, nhận hết lỗi về mình. Lạ thật, tôi trơ như đá, mặc kệ tất cả. Không lay chuyển được, cô ấy…dọa tự tử. Cả nhà cô tìm đến tôi, nhưng trong tôi đã quyết, không thể hàn gắn lại được nữa rồi. Và chúng tôi chia tay, cho đến bây giờ…

- Chẳng lẽ anh không có lỗi trong cuộc chia tay đó?

Khi yêu, tôi chung thủy tuyệt đối. Không ngó nghiêng với bất cứ một ai, nhưng phụ nữ họ có cái lý của họ. Trái tim dễ rung cảm, đôi khi mách bảo... sai đường. Tôi từng trăn trở, tại sao lại dễ khiến cho phụ nữ yêu mình đến như vậy. Ngay cả một cô gái tật nguyền tôi gặp hôm qua cũng có thể nghĩ tôi đang yêu họ mà không hiểu thấu đáo giúp tôi rằng, tôi muốn chia sẻ nỗi đau cùng em, chỉ là chia sẻ bằng một câu chuyện nhỏ mà thôi.

- Đến bây giờ anh đã thôi trăn trở vì phụ nữ yêu mình chưa?

Một người quen của tôi nhận xét rằng: 8 năm nay, cuộc đời phong lưu của Jimmii Nguyễn đã bớt dậy sóng đi rất nhiều. Tôi sống tạm bình yên giờ phút này vì ngẫm ra cuộc đời luôn có hai mặt, mặt nào cũng đúng. Có người sống không thể thiếu tiền, tiền không phải là tất cả nhưng tất cả làm cũng vì tiền. Tôi cũng thế, ngừng yêu là ngừng sống, ngừng lao đến.

- Ai đã mang đến cho anh phép màu bình yên ấy?

Anh sẽ có câu trả lời nay mai thôi.

- Liệu đấy có phải là một người phụ nữ?

(im lặng)

- Anh vẫn còn yêu chứ?

Tất nhiên, làm sao con người tôi hết yêu đương được. Nhưng tôi đang cố gắng để không còn đón nhiều phụ nữ hiến dâng không cho mình nữa. Họ sẽ chỉ ra đi thiệt thòi mà thôi.

- Khi yêu người ta ghen rất dữ, anh có phạm vào điều ấy không?

Ghen là phạm trù rất nhỏ, trong tình yêu tôi là người đàn ông độc tài.

- Nếu đang hạnh phúc với một tình yêu mới, có lẽ sự độc tài trong anh phải được nén lại rất nhiều?

Tôi đã nói phụ nữ đến với Jimmii Nguyễn phải hy sinh rất nhiều thứ. Với hạnh phúc hiện tại cũng vậy. Cô ấy cá tính mạnh nhưng đủ sức chịu đựng tôi, kể cả cắt luôn sự nghiệp đang độ phơi phới.

Trước đến nay, chưa bao giờ cô mặc áo dài, hay mặc đầm tha thướt, nhưng quen tôi rồi, biết tôi thích, cô ấy mang cho tôi vui…Với một người con gái “sống” và hiểu tôi trong suốt 8 năm trời như thế là một…kỷ lục. Tôi cũng ngạc nhiên về kỳ tích ấy. Nó khiến tôi tin vào phép nhiệm màu có thể thay đổi được tính cách con người ta.

- Sự xuất hiện của một công chúa nhỏ bên cạnh anh liệu có tiếp tục là một ẩn số?

Công chúa Alena, đó là một phần cuộc đời tôi. Nó được sinh ra từ hạnh phúc.Những gì bạn biết trong bài phỏng vấn này vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nhưng không sao, tôi vẫn còn bí mật khác cho mình.

- Cảm ơn anh đã cho chúng tôi biết một vài trong số rất nhiều bí mật của mình!

Theo AN.TA



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.