Kinh hoàng vụ nữ diễn viên xinh đẹp bị tạt axít

Từng là diễn viên kịch nói, số phận đã đưa đẩy chị phải từ bỏ đam mê nghệ thuật vì cuộc sống cơm áo gạo tiền. Bất hạnh liên tiếp đổ xuống đầu chị.

Từng là diễn viênkịch nói, số phận đã đưa đẩy chị phải từ bỏ đam mê nghệ thuật vì cuộc sốngcơm áo gạo tiền. Bất hạnh liên tiếp đổ xuống đầu chị. Những cuộc hôn nhântan vỡ. Người chồng thứ hai trong một cơn cuồng ghen đã thuê người tạt axíthủy hoại dung nhan của chị. Vượt lên tận cùng của nỗi đau, người đàn bà ấykhông chịu khuất phục số phận nghiệt ngã…

Năm 1997, tại Hà Nội từng xônxao vụ án bà chủ cửa hàng rèm Công Anh (phố Cầu Giấy) bị người chồng cũ doghen tuông đã thuê người tạt axít hủy hoại khuôn mặt. Người ta bảo sau tainạn, người đàn bà ấy luôn trùm khăn kín mít chỉ để hở ra đôi mắt và khôngbao giờ tiếp xúc với người lạ. Có người lại bảo bà chủ cửa hàng đã bỏ đibiệt tích để không ai nhìn thấy gương mặt xấu xí của mình.

15 năm sau, tình cờ tôi gặplại bà chủ bị tạt axít ngày nào. Trên gương mặt chị vẫn còn nhiều vết sẹo,song nụ cười đã trở lại. Bước ra từ bóng tối, người đàn bà đầy nghị lực ấynay đã trở thành bà chủ của hệ thống cửa hàng kinh doanh mành rèm trang trílớn nhất khu vực Cầu Giấy. Không chỉ làm giàu cho mình, chị còn giúp đỡ anhem, con cháu trong nhà phát triển nghề kinh doanh rèm gần khắp Hà Nội.

Tình duyên lận đận

Tên chị là Lê Thị Kim Tiến.Sinh năm 1963, tuổi Quý Mão, chị bảo hồi trẻ chẳng tin tử vi tướng số. Nhưngcái câu "Trai Đinh - Nhâm - Quý thì tài, gái Đinh - Nhâm - Quý đi hai lầnđò", hình như vận đúng vào người chị. Tình duyên lận đận và đau đớn thay,người gây họa cho chị lại chính là người chồng chung lưng đấu cật một thời.

Chị Tiến quê  gốc ở NinhGiang, Hải Dương. Gia đình chị có truyền thống nghệ thuật. Bố chị chuyên dạyhát chèo trong huyện, kiêm chủ một hiệu ảnh. Nhà có tới 10 anh chị em,  chịlà thứ 5.  Một nửa anh chị em trong nhà theo nghệ thuật với các bộ môn camúa nhạc, kịch. Ngày xưa ở nhà, bố cưng chiều chị nhất vì trong nhà, chỉ cómình chị hay lụi cụi giúp bố rửa ảnh. Gia đình chị lúc đó, dù đông con nhưngcũng khá sung túc so với cuộc sống của thời bao cấp bấy giờ.

Kinh hoàng vụ nữ diễn viên xinh đẹp bị tạt axít
Chân dung chị Tiến khi chưa bị tạt axít.

Học xong phổ thông, chịthi tuyển vào Đoàn kịch nói Hải Dương. "Nghe người ta thông báo tuyểnthì mình đi tuyển. Không ngờ trúng ngay. Chắc lúc đó xinh xắn nên đượctuyển", chị cười nhớ lại một thời tuổi trẻ. Chừng một năm sau thì chịkết hôn. Năm đó chị mới 19 tuổi. Chồng chị cũng là diễn viên kịch nóicùng đoàn và là Trưởng ban chuyên môn, thầy dạy của chị. Thời điểm đótheo quy định của đoàn kịch thì sau khi vào công tác từ 3-5 năm mới đượcxây dựng gia đình. Chị bảo hồi đó còn trẻ nên nghĩ đã yêu ai thì phảiyêu bằng được nên hai người vẫn quyết định làm đám cưới rồi bỏ đoànkịch. "Quy định như vậy rồi, mình ở lại đoàn cũng khó". Rồi chị theochồng về quê ở Ân Thi, Hưng Yên.

Sóng gió cuộc đời bắt đầu từnhững ngày bước chân đi lấy chồng. Từ một diễn viên kịch nói chỉ biết đếnsàn diễn, buổi sáng chị phải dậy sớm, đi bộ mấy cây số với gánh bánh rántrên vai rong ruổi ra chợ. Chiều thì làm ruộng. Cô gái trẻ ứa nước mắt vì ởnhà chỉ đi học và làm ảnh cùng bố, chưa chân lấm tay bùn bao giờ. Nhưng tìnhyêu tuổi trẻ giúp chị vượt qua tất cả. "Ngày đó bữa cơm đạm bạc chỉ có rau,nước mắm cũng không có phải đi xin muối hòa với nước thay mắm. Thế nhưng vợchồng hạnh phúc, rau cháo có nhau.  Đến lúc cuộc sống bớt khổ hơn, có cái ăncái mặc thì vợ chồng lại chẳng ở được với nhau" - chị ngậm ngùi chua xót kểlại chuyện cũ. Sau này, chị mới nhớ lại trước khi lấy chồng, nhiều người nóicuộc hôn nhân này sẽ tan vỡ nhưng chị không tin. Chị đã cố gắng gìn giữnhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi định mệnh.

Năm 1986, sau khi ly hôn, chịlên Hà Nội vào Đoàn kịch nói Bộ Nội vụ (nay là Đoàn kịch CAND). Lúc đó chỉlà nhân viên hợp đồng, lại ôm theo cậu con trai mới 3 tuổi, chị bảo đồnglương không thể nuôi sống hai mẹ con nên chị tranh thủ đi buôn phụ tùng xeđạp. Công việc làm thêm này đưa đẩy chị gặp Nguyễn Văn C. (54 tuổi), ở PhốHuế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, người chủ mưu vụ tạt axít chị sau này. Giađình anh C. chuyên kinh doanh phụ tùng xe đạp. C. lúc đó cũng mới ly hôn vợ.

Vụ tạt axít kinhhoàng

Năm 1988, chị bước vào cuộchôn nhân thứ hai, bất chấp sự phản đối của gia đình nhà chồng. Mẹ chồng đếncơ quan chị làm ầm lên. Chị buộc phải nghỉ việc. Hai vợ chồng về Hải Dươngthuê cửa hàng kinh doanh phụ tùng. Đến năm 1993, thấy công việc làm ăn củavợ chồng chị phát đạt nên nhà chồng nguôi giận, bảo hai người về. Không ngờsau khi thâu tóm kinh tế, mẹ chồng tìm cớ gây chuyện, xúi giục con trai đốixử tệ bạc với chị.

Chị bảo lúc đó cũng đã nhiềulần làm đơn ly hôn gửi phường Lê Đại Hành nhưng không được giải quyết vì người ta đòi hỏi hộ khẩu mà chị lại không có. Hình như  lo ngại chị tranhgiành chỗ ở nên nhà chồng đã không cho chị nhập hộ khẩu. Không chịu đượccuộc sống gia đình nhà chồng quá hà khắc, chị ôm con bỏ đi với hai bàn taytrắng.

Không nhà cửa, chị mang convề ở nhà chị gái tại quận Thanh Xuân tá túc. Tình cờ năm 1996, hai chị emvào Sài Gòn chơi, thấy nghề làm mành rèm trang trí nhà lúc đó rất phát đạt,chị học lỏm cách làm rồi quyết định ra Hà Nội kinh doanh mặt hàng này. Haichị em chung nhau mở một cửa hàng rèm nho nhỏ trên phố Tây Sơn mang tên HảiYến. Một lần đưa con đi chơi công viên Thủ Lệ, qua phố Cầu Giấy lúc đó mớimở đường, chị nhận ra đó là "thị trường" tiềm năng cho nghề rèm sau này nênquyết định mở cửa hàng riêng, lấy tên cậu con trai thứ hai Công Anh. Hồi đóHà Nội không có nhiều người kinh doanh mành rèm nên cửa hàng của chị rấtđông khách, lúc nào cũng xếp hàng như thời tem phiếu. Công việc làm ăn củachị rất thuận lợi.

Bà chủ cửa hàng rèm Công Anhxinh đẹp, kinh doanh giỏi giang lại độc thân  khiến  nhiều người đàn ông tơtưởng là chuyện bình thường. Đúng lúc đó, người chồng thứ hai Nguyễn Văn C.đến tìm chị đề nghị nối lại tình cảm. Chị không chấp nhận thì C. dọa nếukhông quay về sẽ tạt axít.

Lúc đó chị chỉ nghĩ anh tadọa chơi, vì những kẻ đã nói ra miệng thì khó mà làm thật. Nhưng không ngờanh ta luôn nung nấu âm mưu tàn độc, hủy hoại nhan sắc của chị để không cònngười đàn ông nào khác dám theo đuổi.

Chị vẫn nhớ như in ngày địnhmệnh hôm đó là 23/8 âm lịch năm 1997. C. ngồi lỳ ở cửa hàng ỉ ôi xin chịquay lại với anh ta. Sẩm tối, chị đóng cửa hàng về nhà em gái ở Yên Hòa, anhta vẫn lẵng nhẵng đi xe theo sau. Chị đi bộ qua đường, thấy một thanh niênlúi húi trên vỉa hè với một chiếc hộp. Lúc đó mải về nhà cơm nước vì côngviệc lúc đó rất đắt khách, hôm nào chị cũng thức đêm may rèm đến 1-2 giờsáng, nên chị cũng không chú ý đến cậu thanh niên kia.

Đến trước Trung tâm thươngmại Cầu Giấy, bất ngờ chị thấy mặt bỏng rát, cảm giác như có cả khối bê tôngđổ ập lên mặt. Chị biết ngay đã bị hắt axít, liền kêu cứu. Nguyễn Văn C. đisau, giả vờ kêu lên: "Trời ơi, ai cứu vợ tôi với!".  Khi đưa chị vào Bệnhviện 103 cấp cứu, thái độ luống cuống, run rẩy của anh ta đã khiến Cơ quancông an nghi vấn. Bị triệu tập về trụ sở công an, Nguyễn Văn C. khai nhậnngay anh ta chính là kẻ chủ mưu thuê người tạt axít vợ. Đối tượng trực tiếptạt axít chị bỏ trốn và bị bắt sau đó mấy năm, bị xử 15 năm tù giam.

Chị Tiến bảo khi bị hắt axít,chị cũng biết ngay C. là thủ phạm nhưng thực sự trong lòng, chị không muốnanh ta lại bị bắt. Sau này ra tòa chị vẫn đứng ra xin cho anh ta. Thậm chíkhi anh ta  thụ án tại trại Tân Kỳ, Nghệ An, chị vẫn lặn lội vào thăm, mangcả con nhỏ vào. Hồi đó xe cộ còn chưa nhiều, mỗi chuyến đi rất vất vả, lạiphải chuẩn bị thức ăn và những đồ dùng cần thiết. Thấy chị thăm nuôi C., mọingười  rất ngạc nhiên và mắng chị: "Đồ điên, nó làm mày thân tàn ma dại nhưvậy, việc gì phải thăm nuôi". Nhưng chị bảo vợ chồng một ngày cũng là nghĩa.Anh ta có lỗi với chị nhưng vẫn là bố của con chị. Chị không muốn thằng bébị thiếu thốn tình cha.

Một thời gian sau chị nghebên nhà chồng cũ mỉa mai rằng, bây giờ xấu xí, không lấy được ai nữa nênmuốn quay lại. Chị cảm thấy bị xúc phạm và cũng không muốn bị mang tiếng nêntừ đó không đến thăm C. nữa. Nhưng chị vẫn làm những việc tình nghĩa với C.,làm đơn xin giảm án cho anh ta. Cũng vì tác động của chị, C. được giảm án từ15 năm xuống 13 năm. Do cải tạo tốt nên 7 năm sau, C. được ra trại. Dườngnhư hối lỗi, C. đã đến nhà xin lỗi chị.

Trở lại những ngày chị điềutrị bỏng axít tại Bệnh viện Quân y 103. Đó là những ngày kinh hoàng nhấttrong cuộc đời chị. Thương em gái, anh trai chị là  Lê Huy Dũng đã chấp nhậnbỏ công việc lái xe ở Thủy điện Sông Đà, bỏ cả gia đình  từ Hòa Bình xuốngchăm em. Chị bảo trong 10 anh chị em thì anh Dũng thương chị nhất. Dù chịcòn có tới 6 người chị em gái khác nhưng không ai thương chị, chăm sóc emgái tận tình, chu đáo như người anh trai ấy.

Những ngày ở trong bệnh viện,chị chỉ nhớ liên tục lên bàn mổ, lúc nào cũng mê man vì chưa kịp tỉnh đã lạigây mê cho cuộc phẫu thuật tiếp. May mắn khi bị tạt axít, theo phản xạ chị đưa tay lên ôm mặt, che mắt. Đôi mắt thì còn nhưng một bàn tay thì co quắp,chỉ còn hai ngón tay là duỗi thẳng được. Để giữ cho đôi mắt của chị, ngườita tiêm thuốc thẳng vào mắt. Cứ mười lăm phút lại phải tra thuốc một lần,gần chục lọ thuốc khác nhau. Nhờ sự tận tâm của người anh trai đã giữ chođôi mắt của chị được lành lặn. Chị nghẹn ngào kể, mỗi lần đưa chị vào phòngphẫu thuật, anh trai chị lại bỏ ra sân khóc. Mắt chị không nhìn thấy nhưngchị linh cảm thấy tiếng nấc nghẹn của người anh trai ngoài sân. Và chị cũngkhóc. Khóc vì thương anh. Khóc cho số phận quá nghiệt ngã của mình.

Mọi người giấu bố mẹ việc chịbị nạn. Nhưng mẹ chị đọc báo biết, vội vã lên thăm con. Mẹ chị đã ngất lịmkhi nhìn thấy bộ mặt kinh hoàng của chị. Sau này, kể cả khi phẫu thuật lạimặt, nhiều lúc nhớ bố mẹ lắm nhưng chị vẫn không dám về quê, vì sợ bố mẹnhìn thấy gương mặt chị sẽ thêm buồn.

Sau hơn 1 tháng điều trị, chịtrốn viện về nhà. Chị bảo không chịu nổi khi liên tục phẫu thuật. Trong vòng 41 ngày, chị trải qua gần chục ca mổ. Trên người chị giờ đây chỗ nàocũng có sẹo vì những mảng da lành lặn lần lượt được bóc tách phục vụ choviệc phẫu thuật vá da trên vùng mặt và cổ đã bị axít hủy hoại. "Em có tưởngtượng người ta lột da con ếch thế nào không thì người chị cũng bị bóc da gầnhết như vậy. Tan nát hết" - chị nói mà nước mắt cứ giàn giụa.

Trước khi chị từ viện về, mọingười đã ý thức giấu tất cả gương trong nhà để chị không nhìn được khuôn mặtthật bị biến dạng, nhưng vô tình lại quên tấm gương trong nhà tắm. Chị nhớrất rõ về nhà được vài hôm, một buổi tối chị vào nhà tắm và nhìn thấy mặtmình trong gương. Cảm giác lúc đó của chị ghê sợ như gặp phải quái vật.  Chịđã hét lên rất to khiến cả hàng xóm cũng phải chạy sang. Trong gương khôngphải là chị, người đàn bà xinh đẹp ngày nào mà là một bộ mặt gớm ghiếc, méoxệch, rúm ró sẹo. Cái mũi thanh tú biến mất chỉ còn hai lỗ mũi. Một bên taicũng không còn. Cả  gương mặt bị kéo lệch về phía bên trái. Vùng cổ và dọchai cánh tay đầy sẹo chẳng chịt.

Tôi nghĩ chị là một người đànbà quả cảm khi đến giờ, chị vẫn lưu giữ toàn bộ những tấm hình ghi lại chândung của chị sau khi bị tai nạn, theo từng thời gian. Chị đưa cho tôi xem.Dù chỉ nhìn qua ảnh thôi nhưng tôi biết chị đã đau đớn như thế nào khi phảimang một gương mặt ác mộng bằng ấy năm trời…

Chị kể, không hiểu có phải làđiềm báo không nhưng khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ án, tự nhiên chịnổi hứng rủ mấy người bạn gái đi chụp ảnh nghệ thuật tại studio của vợ chồngnghệ sĩ Chí Trung - Ngọc Huyền. Đó là năm 37 tuổi mà theo chị thì đúng cunghạn. Chị mặc váy cô dâu, gương mặt rạng ngời hạnh phúc.

Mỗi lần nhìn những bức ảnhcũ, quá khứ lại ùa về khiến chị không ngăn được những giọt nước mắt đau đớn,xót xa cho số phận của mình. "Buồn lắm" - giọng chị nghe mênh mang như nướchồ thu…

Theo Công an nhân dân



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.