Lê Minh Sơn: "Tôi không phải là điếm hay rẻ tiền cả"

"Đàn bà hay chứ. Làm sao có thể sống thiếu đàn bà được. Bạn thấy âm nhạc của tôi chưa, đầy nhục cảm", nhạc sĩ Lê Minh Sơn thừa nhận.

"Đàn bà hay chứ.Làm sao có thể sống thiếu đàn bà được. Bạn thấy âm nhạc của tôi chưa, đầynhục cảm", nhạc sĩ Lê Minh Sơn thừa nhận.


"Tôi ngồi chiếutrên chứ!"

- Anh nghĩ sao khikhông ít nhạc sĩ từng tuyên bố: "Nhạc Lê Minh Sơn, tôi chẳng thích"?

- Chyện đó cũng bìnhthường như việc tôi không thích nhạc của ai đó mà thôi. Con người cóquyền thích hoặc không thích. Cái quan trọng nhất là người làm văn hóathì phải cư xử có văn hóa, phải tôn trọng công việc của nhau. Tôi khôngtranh cơm cướp áo, không cướp vợ của ai cả thì việc gì phải sợ. Với lại,tôi làm nhạc không phải để cho dân trong nghề nghe. Dân trong nghề thìcó ai nghe nhau đâu mà hay với chẳng dở.

- Nghĩa là trong nghệthuật, người nghệ sĩ luôn nghĩ mình là số một, là duy nhất?

- Chỉ có những kẻ hâm mớinghĩ thế!

Lê Minh Sơn: "Tôi không phải là điếm hay rẻ tiền cả"
 



- Không nghĩ là số 1, nhưng Lê Minh Sơn có tự xếp hạng cho mình chứ?

- Có chứ. Tôi thuộc dạngtop trên đấy. 27 tuổi đã có những show riêng, điều mà nhiều nhạc sĩ cảđời cũng không làm được. So với các nhạc sĩ trẻ, là tôi ngồi chiếu trênchứ. Cái vóc của tôi là viết về quê hương đất nước chứ không phải quanhđi quẩn lại cái mấy cái thứ vớ vẩn, anh yêu em, em yêu anh.

Ngoài ra, ở Việt Nam, nếutôi nhận là tay guitar số 2 thì không ai dám nhận mình là số 1 cả. Nếutôi có “hoắng” lên, nhận mình là số 1 thì không ai dám nhận mình là số 2cả, vì khoảng cách khá xa. Nếu ai không tin lên sân khấu đọ cùng tôi xemmặt mũi có tái dại đi, chân tay lập bập, đánh toàn tẹt với tịt. Chứ cứchui trong phòng thu, oánh 2 năm mới ra được một tiếng guitar thì nóilàm gì.

- Tự nhận mình làthuộc dạng top trên, anh có sợ bị coi là kẻ kiêu ngạo?

- Làm cái gì thì cũngphải có niềm tin chứ. Có tin mình thuộc dạng top 1 thì mới cố gắng chora những tác phẩm xứng đáng với vị trí của mình. Tôi trân trọng khán giảnhưng không cúi mình trước họ. Trân trọng một cách đầy tự tin và kiêuhãnh. Tôi không phải là người kiêu ngạo đâu. Kiêu hãnh chứ. Một thằngđàn ông như thế này, làm sao không kiêu hãnh được, mặc dù ngày mai cóthể lăn đùng ra chết vì bệnh tật.

Hơn nữa đức Phật nói rồi"Con người cứ mở miệng là sai". Còn ông Lê Đạt thì nói: Tuổi trẻ phảicho chúng nó nói, chúng nó nói rồi thì chúng nó mới im lặng được. Vàtrong lúc chúng nó im lặng thì chúng nó mới tìm ra được cái mới. Chứtuổi trẻ mà im lặng thì hóa ra ông cụ non à. Chán lắm. Cứ để chúng nónói rồi chúng nó sẽ tự biết nói nhiều thì con chữ nó phình ra. Tốt nhấtlà hãy để tác phẩm lên tiếng.

- Anh bị ghét cũngchỉ vì những phát ngôn kiểu này đấy, anh không biết à?

- Âm nhạc và bản chất củaLê Minh Sơn giống như mắm tôm ý. Ai ăn được thì mê tít. Ai không ăn đượcthì bịt mũi chạy đi nhưng không thể kêu tởm được. Thằng Sơn không baogiờ là điếm hay rẻ tiền cả.

Lê Minh Sơn: "Tôi không phải là điếm hay rẻ tiền cả"
 

- Sau hai năm ở ẩn,Lê Minh Sơn đột ngột trở lại bằng một liveshow với những bài hát mới màkhông có một nhà tài trợ phía sau. Anh có mạo hiểm không?

- Tôi sợ lỗ lắm chứ.Nhưng Hà Nội rất ít những đêm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Toàn là đêm nhạccủa các đoàn, rồi chương trình của TV. Đang nghe nhạc thì bùm một cái,quảng cáo, rồi hết ông này tới ông kia phát biểu. Thế thì còn gọi gì làđêm nhạc nữa. Khán giả của tôi, họ bỏ tiền ra mua vé thì họ phải đượcđắm chìm trọn vẹn trong không gian âm nhạc.

Tổ chức liveshow cũnggiống như chinh phục một người đàn bà. Cô ta chạy đấy nhưng mình phảitinh tế để nhận ra cái đuôi của cô ta đang ngoe nguẩy, vẫy gọi mìnhtheo.

- Trong câu chuyệncủa Lê Minh Sơn, không lần nào thiếu bóng dáng của những người đàn bà?

- Đàn bà hay chứ. Làm saocó thể sống thiếu đàn bà được. Bạn thấy âm nhạc của tôi chưa, đầy nhụccảm. Tôi viết những câu: “Đồng em xanh mơn man. Cửa em xanh mùi nắng”,hay “Vườn em ngập nắng. Cửa em có hai con chim bồ câu hót bên cửa emthơm mùi nắng”.

Hay như trong Hà Nội củatôi ơi sắp ra mắt cũng có câu, “Hà Nội lại có thêm những cô gái xinhtươi, không nói tiếng Kinh, không nói tiếng Việt mà nói tiếng núi rừng.Đêm những tiếng gọi từ nơi hoang dã. Mắt em nhìn về nơi hoang vu. Kìatrắng phau phau hoa cau rụng trước nhà. Kìa trắng phau phau làn da emtắm đêm”.

Tôi là thằng rất bậy. Bàinào của tôi, yếu tố tình dục cũng được đặt lên hàng đầu. Nó rất là mãnhliệt. Nhưng không thể cấm đoán được vì tôi viết một cách có văn hóa.

- Thích đàn bà, nhưnganh có thích được đàn bà chinh phục không?

- Đừng có chinh phục tôi.Nếu thích thì tôi sẽ chinh phục. Mà hay lắm mỗi lần tôi thích một phụnữ, y như rằng có các thiên thần bay xung quanh. Họ nói rằng: "Này Sơnvà chúa đã sinh ra người đàn bà, mày đừng bỏ lỡ cơ hội của tao nhé".

- Và thế là anh laovào vòng xoáy tình ái?

- Làm gì mà được may mắnthế. Có phải mình thích là làm được đâu.


Theo Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.