Mỹ nữ viết văn Miên Miên: Tuổi xuân tàn khốc

Năm 2000, một cô gái được gọi là “người đại diện cho cuộc sống của thế hệ mới” tại Thượng Hải xuất hiện trên báo chí như một biểu tượng riêng biệt. Cô ta có tên Miên Miên, sắc sảo và rất khác người, đến mức có nhà phê bình gọi cô là kẻ dùng hành vi để sáng tác văn chương. Miên Miên xuất hiện trên báo chí, kể rất nhiều câu chuyện về chính mình với đại từ...

Sau khi nhận rất nhiều khen chê trên trường văn trận bút, Miên Miên xa lánh báo chí khoảng 5 năm. Miên Miên từng là một kẻ nghiện ngập, lang thang vào đời sớm trước khi tu tỉnh, sống thiền tịnh và trở thành một bà mẹ trẻ.

Bài phỏng vấn của chúng tôi với tác giả của “La la la”, “Kẹo”, “Tình nhân acid”, “Tình dục của gấu trúc”, “Thả tương lai u uất lên trời cao” - nữ nhà văn Trung Quốc Miên Miên được thực hiện với sự hỗ trợ đặc biệt của ChiBooks, nhân dịp cuốn “Đêm của anh, ngày của em” được NXB Văn hóa Sài Gòn xuất bản tại Việt Nam. Miên Miên đã bán bản quyền xuất bản tiếng Việt những tác phẩm của mình cho dịch giả Nguyễn Lệ Chi. Và đây là lần thứ hai cô trả lời phỏng vấn của báo chí Việt Nam.

- Cô nói mình là ngọn cỏ xanh cạnh đống rác. Nhưng thực ra cách miêu tả đời sống Thượng Hải của cô không khác nhiều so với Vệ Tuệ và một vài "người đẹp viết văn" khác. Cô có điều gì hơn họ để làm ngọn cỏ xanh?

- Khi nói câu này là vào tình huống đặc biệt, vì ở Trung Quốc có một cách nói rằng chúng tôi là những người đẹp viết văn. Tôi rất ghét cách nói này. Thế nên tôi nói rằng ai trông giống đống rác, thì người đó chính là người đẹp viết văn. Nhưng tôi là ngọn cỏ xanh bên cạnh đống rác đó. Nếu nói tới điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và họ chính là tôi chỉ viết về cuộc sống mà tôi quen thuộc.

Khi viết, tôi không hề có ý khoe khoang. Nhưng tôi tin rằng nền giáo dục giữa tôi với các nhà văn khác cũng rất khác biệt. Tôi còn chưa từng tốt nghiệp cấp ba. Tôi cũng chưa được hưởng nhiều giáo dục về văn hóa. Quan trọng nhất là trong thập niên 90, tôi bắt đầu viết về những thứ tiêu cực như ma túy trong các bữa tiệc ở thành phố. Tôi viết từ bên trong, còn họ viết từ bên ngoài. Cuộc sống theo kiểu phù hiệu mà họ viết vì họ thấy rằng cuộc sống như vậy rất hiện đại nhưng với tôi thì không. Tôi là kẻ tỉnh ngộ. Tuy nhiên những tác phẩm của tôi trong thời kỳ đầu cũng có những ý khoe khoang.

- Hầu hết các tác phẩm của cô đều là hành trình tìm kiếm ý nghĩa thực sự của tình yêu và tình dục. Những cô gái trẻ lắm trải nghiệm và bất cần đời. Cô nghĩ rằng bạn đọc đã chán hình ảnh này chưa? Cô đã chán chính mình trong hành trình này chưa?

- Tôi chưa bao giờ ghét chính mình, cũng chưa bao giờ thực sự ngưỡng mộ mình. Cuộc đời tôi và các tác phẩm của tôi từ đầu tới cuối luôn tìm kiếm sự thật về sinh mệnh và tình yêu. Tôi phân tích tâm trạng và dục vọng. Tôi cho rằng không nhất thiết phải tìm những việc có ý nghĩa hơn. Vì chỉ có tìm ra chân tướng thật sự, chúng tôi mới được giải phóng thực sự. Tôi cho rằng tôi đã tìm thấy con đường chân lý rồi. Đó chính là Phật giáo.

- Cô viết văn từ năm 16 tuổi. Ngòi bút của cô từ năm tháng ấy đã mang mầm mống của sự phản kháng của nữ giới trước cuộc sống có phần gồ ghề, đen tối. "Kẹo" có dấu vết từ hành trình sa ngã của chính cô với ma túy. Cô có nghĩ, nếu mình không bỏ học giữa chừng thì sẽ không viết văn. Và không viết văn thì sẽ không dấn thân. Không dấn thân thì sẽ không sa ngã vào vòng nghiện ngập?

- Cuộc sống không bao giờ có “nếu như”. Những khó khăn và đau khổ của chúng ta trong đời này chính là kết quả mà chúng ta đã gieo xuống từ kiếp trước. Cuộc đời tôi là một quá trình không ngừng ngã nhào và không ngừng bò lên. Cuối cùng tôi đã tìm thấy ý nghĩa khơi gợi cho những đau khổ và khó khăn đó.

- Sự nổi loạn trong ngòi bút của cô hẳn đã mang đến không ít những phiền toái. Điều gì khiến cô thấy là "sự trả giá" cho sự nổi loạn ấy?

- Cha mẹ tôi luôn bao dung cho tôi, thế nên tôi không thấy mình có gì gọi là phản kháng quá mạnh mẽ cả. Tôi luôn sống rất tự do. Khi không có tự do nhất chỉ là khi tôi không có tiền. Tôi không nổi loạn gì cả. Có thể tôi là một người rất không chịu thỏa hiệp, ngay cả chỗ lùi để thương lượng cũng không có. Vì thế tôi không có cảm giác tới nổi loạn. Chẳng hạn như thời kỳ đầu, khi không muốn học cấp ba nữa, tôi đã không học. Cha mẹ tôi cũng đồng ý. Tôi chưa từng quá nổi loạn để nhằm đạt được mục đích của mình. Sau đó khi sáng tác, khả năng tôi phản kháng là giá trị quan của xã hội. Vì tôi cho rằng giá trị quan của xã hội khi ấy rất tệ.

- Tràn trề tự do trong tính cách và lối sống của các cô gái, đó là đặc trưng truyện của cô. Trong "Đêm của anh, ngày của em", nhân vật nữ của cô còn có xu hướng thích "nắm đầu" những người đàn ông quanh mình. Một biểu hiện của nữ quyền giữa một châu Á truyền thống? Hay chỉ là những cơn cuồng điên của thanh xuân?

- Tôi cho rằng người thích khống chế người khác là một dạng người thực sự không có cảm giác an toàn. Điều này không có liên quan gì tới việc người châu Á hay không…

- Lối viết của cô đã quá thịnh hành và trào lưu bút nữ xinh đẹp đang mượn phong cách ấy để kiếm tìm sự tôn vinh từ độc giả. Cô có thấy là mình đã hết mới mẻ và văn chương của mình đã có lúc lặp lại? Cô có muốn thay đổi không?

- Cách viết của tôi chưa từng phổ biến. Tôi chưa từng thấy một Miên Miên thứ hai. Tôi cũng chưa bao giờ mất cảm giác mới mẻ với bản thân. Văn chương của tôi không ngừng thay đổi, không hề lặp lại, nếu bạn chịu khó đọc tỉ mỉ sẽ thấy. Tôi thích những đề tài thanh xuân. Tôi nghĩ rằng tạm thời mình sẽ không thay đổi.

- Cuộc sống của cô từng thiên về đêm, với đủ loại nhân vật và đủ thứ nghề. Nhưng rồi chính cô lại làm chương trình phát thanh khuyên người ta không nên đi nhảy ở vũ trường nữa. Cô đã biết sợ chăng? Cô nghĩ lời mình nói có tác dụng gì không? Khi mà ở tuổi 16, cô bất chấp mọi lời can ngăn, bỏ học và sống theo ý mình, đến mức phải đi cai nghiện ma túy?

- Cuộc sống của tôi từ lâu đã không còn thiên về đêm nữa. Đã rất nhiều năm, buổi tối tôi đã không ra khỏi nhà. Có thể load tiết mục của tôi từ trang web WWW.UDANCECN.COM nhưng chương trình của tôi đều phát trực tiếp. Trong những chương trình này, tôi để nhạc nhảy. Tôi muốn truyền tải tới một cách sống mới, tức là có thể tự mở party ở nhà hoặc khi bạn một mình vẫn có thể khiêu vũ.

Tôi cho rằng các tụ điểm ăn chơi về đêm có quá nhiều năng lượng tiêu cực. Đã rất lâu, tôi không còn tới những nơi đó nữa. Trước kia, tôi tới các tụ điểm ăn chơi đêm vì nhạc hay, đàn ông hay… hoặc vì một số hoạt động mà tôi làm… Do giáo dục của Trung Quốc không có dạy cho người ta cách diễn đạt yêu, cách diễn đạt tình cảm có thể khiêu vũ ra sao… Vì thế trong tình huống đó, tôi mới hay mở party khiêu vũ hoặc đi chơi đêm. Bây giờ tôi không còn thích các vũ trường đêm nữa… nhưng tôi vẫn có thể mở một số hoạt động ở đó vì tôi thấy thanh niên giờ đây không mấy vui vẻ…

- Ma túy rất khó cai, cô mất thời gian bao lâu? Và đâu là kỷ niệm đau đớn trong quá khứ nghiện ngập đó?

- 15 năm trước tôi đã cai ma túy. Đó là việc cực kỳ, cực kỳ khó khăn. Kinh nghiệm cai ma túy của tôi đã viết trong tác phẩm “Kẹo” hết rồi. Khu cai nghiện ma túy mà tôi đi hồi đó là bệnh viện có thể giết chết người mắc bệnh thần kinh. Không có câu chuyện gì đáng để nhớ cả. Ma túy là thứ rác rưởi.

- Cô nói không cần đàn ông, tự do quan trọng hơn. Nhưng hơn một lần cô đụng tay vào tờ giấy hôn thú, và có con nữa. Hôn nhân có là một sai lầm lớn với đàn bà viết văn?

- Tôi không nói rằng mình không cần đàn ông. Tôi chỉ nói rằng đàn ông không quan trọng như vậy. Tôi không nghĩ tới chuyện của đàn ông, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không cần đàn ông. Đối với đàn bà viết văn, tình yêu là sai lầm. Vì một nhà văn giỏi rất nhanh chóng sẽ phát hiện thấy ngay tình yêu là sai lầm. Chỉ có tình yêu không có dục vọng mới là tình yêu thực sự không có đau khổ. Tình yêu không chỉ là tình yêu, nó bao gồm tình yêu và dục vọng. Thế nên mới xảy ra rất nhiều tâm trạng tiêu cực.

- Thời gian sau này cô nói cô đọc sách Phật nhiều. Với một quá khứ thực sự là "thanh xuân tàn khốc", cô ngộ ra điều gì to lớn khi nghiền ngẫm Phật giáo? Có điều gì nhìn về quá khứ, trong mắt nhìn của người hiểu đạo Phật, cô muốn nhìn lại và đổi thay?

- Bây giờ, mỗi khắc mỗi giờ mỗi ngày, tôi đều nghĩ tới chân lý nhà Phật. Phật giáo giúp tôi hiểu được khoa học sinh tử của số mệnh, giúp tôi hiểu được nhân quả, giúp tôi hiểu được căn nguyên của đau khổ ở đâu. Tôi hy vọng mình có thể sống ngày càng có sức mạnh, là một dạng năng lượng nội tâm thực sự.

- Phụ nữ ly hôn thường chịu những tổn thất tâm lý nặng nề và đó chính là lý do họ ngại ly hôn. Cô thì sao? Vì đâu mà người đàn ông mình rất mực yêu thương đến một ngày lại phải nói lời tạm biệt? Phải chăng cô quá mãnh liệt, cứng cỏi và kiêu hãnh?

- Tôi ly hôn vì không còn yêu chồng nữa, không phải là anh ấy không yêu tôi nữa. Nhưng tôi thấy anh ấy không thực sự hiểu tôi là ai. Khi còn quá trẻ, chúng tôi không hiểu mấy về tình yêu.

- Con gái cô đã lớn. Cô có sợ con mình sẽ lặp lại những sai lầm từ mẹ nó? Chẳng hạn bỏ học sớm và viết văn?

- Khi mới 8 tuổi, con gái tôi đã chủ động trở thành người hoàn toàn theo chủ nghĩa ăn chay. Tôi tin rằng sau khi cháu lớn sẽ trở thành người có ích. Nếu nó không thích đi học cũng được. Nếu nó muốn viết văn, tôi có thể kể cho cháu nghe về kinh nghiệm của tôi. Đều được cả.

- Sách của cô bán ở nhiều nước. Cô có nghĩ nữ văn sĩ như cô là nghề phong lưu, kiếm được nhiều tiền? Cô có dự định sáng tác nào mới? Nếu có hãy chia sẻ.

- Đàn bà viết văn là việc rất cực khổ, kiếm được tiền còn khó hơn. Hiện tôi đang viết series sách mới cứ hai tháng xuất bản một cuốn, có tên “Thanh thiếu niên Vô Mã và cô Lọ Lem”, là dạng tiểu thuyết pha trộn giữa phỏng vấn với hư cấu, khá thú vị.

- Cuộc sống hiện tại của cô ra sao? Cô có yêu thích cuộc sống hiện tại không? Cô có muốn lập gia đình?

- Cuộc sống của tôi vẫn biến động vì không có thu nhập ổn định. Nhưng nội tâm tôi ổn định. Đã từ lâu tôi không có bạn trai. Tôi cũng không biết tôi có muốn lập gia đình nữa hay không. Tôi cũng mặc kệ.

- Xin cô cho vài đánh giá mang tính cá nhân về văn học trẻ của Trung Quốc. Cô thích ai? Cô chú ý tới điều gì?

- Hiện không có nhà văn trẻ nào khiến tôi yêu thích, vì họ không đủ tạo ra tương lai, không đủ nỗ lực. Họ luôn chỉ nghĩ đến tiền. Muốn làm 1 nhà văn giỏi thì không thể nghĩ tới kiếm tiền. Sau này có thể nghĩ. Chẳng hạn như tôi giờ có thể nghĩ đến chuyện kiếm tiền vì rất nhiều năm qua, tôi sáng tác không hề vì tiền.

- Cảm ơn Miên Miên!

Theo Dương Bình Nguyên



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.