Mỹ Tâm - Thủa hư hư, thời chín chắn...

Sau buổi chụp hình, Tâm tìm điện thoại đọc tin nhắn, ngay sau đó là một cuộc gọi, gương mặt Tâm lấp lánh hạnh phúc. Cuộc nói chuyện ngọt ngào khiến tôi bất ngờ, trước mắt tôi là một Mỹ Tâm nữ tính chưa từng thấy, hơn cả trong các shot hình mà ai cũng nhận thấy là rất đằm thắm gần đây.

Sau buổi chụp hình, Tâm tìmđiện thoại đọc tin nhắn, ngay sau đó là một cuộc gọi, gươngmặt Tâm lấp lánh hạnh phúc. Cuộcnói chuyện ngọt ngào khiến tôi bất ngờ, trước mắt tôi làmột Mỹ Tâm nữ tính chưa từng thấy, hơn cả trong các shot hình mà ai cũngnhận thấy là rất đằm thắm gần đây.


Tâm phản pháo:“Ôi, em nữ tính chứ bộ, nữ tính lắm luôn đó, chị nghĩ gì...” rồi cất tiếng cườilanh lảnh. Tiếng cười vang lên suốt buổi trò chuyện của chúng tôi ngay sau đó

Tôi không thích Bình Minh

Hôm nay chị di chuyển rấtnhiều, nhưng vẫn mang một đôi giày cao gót chừng này sao? (chừng 9 phân)

Cũng có lúc để tiện di chuyển tôiđi giày búp bê, giày đế suồng, nhưng thích hơn cả vẫn là giày cao gót. Đôi giàynữ chỉ đẹp khi nó có phom dáng và có thêm chiếc gót cao, thật duyên dáng. Một côgái bước đi trên đôi giày cao gót nhìn bao giờ cũng đẹp và tự tin hơn nhiều. Tuynhiên, ngày xưa khi bắt đầu chuyển sang đi giày cao gót tôi cũng bị té hoài,trật chân hoài.

Mỹ Tâm - Thủa hư hư, thời chín chắn...
 

Một thời gian người tacòn đồn Mỹ Tâm là lesbian, vậy mà tôi thấy sởthích lại chứng tỏ chị thật nhiều tính nữ. Nhưng chị có biết, sở thíchấy cũng tiết lộ rằng chị có tính cách hơi thất thường, thích sự hư hỏngvà có phần... nông cạn. Chị thấy đây có phải là một sự quy kết đángghét?

Ngoài thích giày tôi còn thíchmắt kiếng, tôi sưu tập nhiều kiếng lắm và có lúc còn nghĩ mặt mình sinh ra là đểđeo kiếng vậy đó. Còn hư hỏng, đôi khi tôi cũng thích cảm giác mình hư một chút.Nhưng mà tôi cũng không biết quan điểm về sự hư hỏng của mọi người ra sao nữa.Tôi là người có thể đi chơi thâu đêm, nhưng bao giờ cũng muốn trở về nhà trướckhi trời sáng vì đơn giản tôi không thích  bình minh. Vậy nhưng tôi cũng khônghiểu là đi như thế có bị gọi là hư không. Tôi cũng không biết đi chơi với nhiềubạn trai có phải gọi là hư không, nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng đi như thế vì tôithấy tính cách của mình hợp chơi với bạn trai hơn bạn gái.

Thật ra, sở thích lớn nhất củatôi là đọc sách và nghe nhạc, giầy và mắt kiếng về những vật dụng tôi thích muacho vui, tôi cũng thích nấu ăn và nhiều thứ nữa mà những thứ nhiều khi chẳngliên quan gì đến nhau, cho nên, bản thân thôi thấy mình là một “ca khó đỡ”(haha)

Chị nói một chi tiết khiến tôibất ngờ: “Không thích bình minh”…

Tôi không thích cảm giác từ tốichuyển sang sáng và tôi sợ nhìn thấy bình minh lên, thấy nó rất buồn. Có lẽ đólà cảm giác từ nghề nghiệp tao ra. Tôi  thích hoàng hôn, bởi vì người ta thườngthì hay buồn khi thấy ánh sáng chìm xuống, còn tôi sống ở phố, toàn nhà caotầng, điện sáng trưng, có mấy khi nhìn thấy hoàng hôn đâu.những buổi chiều là dịp để tôi có thể ngồi nóichuyện và bắt đầu uống với bạn bè, chúng tôi cứ ngồi nhưthế cùng nhau tới tận đêm khuya.

Cảmgiác không thích bình minh có phải là lý do chị thường thức giấc lúc 12 giờtrưa như nhiều nghệ sĩ khác?

Chị biết không đâu, từ bétôi đã rất thích thức khuya và ngủ muộn, điều đó ảnhhưởng vô cùng lớn đến việc đi học, nên tôi không thíchhọc lắm. Có thời gian tôi nghĩ mình phải kiếm côngviệc gì đó để ngủ thoải mái, có thể thức đêm và được làm những điều mình thích.Việc trở thành ca sĩ như thế này là điều tôi vô cùng mongmuốn, tôi thấy ước mơ của mình trở thành hiện thực: đượcngủ muộn, được thức khuya, được hát. Nói chung là mọi thứ rất perfect (cười phớlớ).

Thói quen ngủ muộn, ghét đihọc ấy chị có từng bị ba đánh đòn không?

Không. Vì không thích nhưng vẫnphải cố gắng dậy để không bị cúp học. Mặc dù đến lớp thì có học gì đâu, chơikhông à, nhưng ba đâu có biết.

Sáng nào cũng ráng hết sức, cốhết sức để dậy đó. Lết đến 12 năm là đuối lắm rồi, đuối lắm luôn, nhưng cũngphải cho xong trung học rồi tính sao mới tính bởi xung quanh mình bạn nào cũngphải học như thế cả.

Mỹ Tâm - Thủa hư hư, thời chín chắn...
 

Tôi suýt bỏ học giữachừng

Ghét đi học là bệnh cố hữu củakhông ít bạn trẻ, nhưng chị ghét học, ghét thức dậy sớm đến mức nào?

có thờigian tôi còn muốn bỏ học luôn rồi. Đó là thời cấp ba khiđã vô Sài Gòn, lúc đó vừa học văn hóa, vừa học nhạc, vừa đi làm đuối luôn đóchị.

Đầu tiên khi vô Sài Gònphải học cùng lúc cả văn hóa và nhạc. Năm lớp 10 thì họcgiỏi lắm, tại mình nghĩ đi học xa, không ráng học,học không giỏi người ta sẽ cười, thếlà lao vào học. Nhưng đến cuối lớp 11, khi bắt đầu đi hát phòng trà, kiếm đượctý tiền tự nhiên cảm thấy mình muốn hư hư. Làm ra tiền là thấy có cảm giác muốnăn uống thoải mái, muốn mua đồ tùy thích. Rồi đi hát đêm thấy mệt quá, muốn bỏhọc luôn cho xong. Khi ấy không nghĩ đến việc phải tốt nghiệp gì hết, chỉ muốnđi hát rồi đi chơi không à.

Khi thầycô trong trường biết suy nghĩ đó của tôi, kêu lên nóichuyện, bạn bè cũng khuyên can. Nhưng bản tính tôi bạn nói cứ nói, cô nói cứnói, tôi nghỉ là sẽ nghỉ thôi.

Nhưng sau đó suynghĩ tận cùng rồi thấy ba mẹ nuôi mình, muốn mình đi học,cớ sao vô đây rồi mình nghỉ học. Cái thứ nữa là cũng sợtổn hại đến danh dự của mình, nghĩ sau này mình muốn làm gì mọi người sẽ nhìnvào cười chê: Ô, cô này từng bỏ học, cô này chưa từng tốt nghiệp cái này, cáikia. Những suy nghĩ đó kéo mình ra khỏi sự ham hố chơi bời, tôitập trung lại vào việc học. Tôidành cả 6 tháng tập trung học lại, học văn hóa ở trường xong lại lao vào học kèmvới thầy cô dạy ở bên ngoài. Cuối cùng thì cũng tốt nghiệp cấp ba và một năm sautốt nghiệp thủ khoa Trung cấp nhạc viện. Ra trường còn được cấp học bổng đi Ngamà tôi từ chối vì thấy mình không có khả năng về thể loại ấy (opera - PV), bêncạnh việc nhìn thấy ở lại Việt Nam mình có nhiều cơ hội hơn.

Cái thời muốn bỏ học ấy, việchư hỏng nhất mà chị từng làm là gì?

Tôi đi hátrồi đi chơi, muốn đi bar ngồi một mình vậy thôi hoặc đôi khi rủ các chị trong kítúc xá đi băng thâu đêm luôn. Đi thâu đêm mà không qua đêm nha, chuyện này khácnhau lắm đó chị, chúng tôi hay ra rồi tụ tập ở bên sông Sài Gòn, mua đồ ăn vàhát hò đến 1, 2h sáng mới về.

Nếu khi bắt đầu đibiểu diễn, hát tới tầm 11 giờ sẽvề tắm rửa, học bài tới 1 – 2 giờ rồiđi ngủ, sáng hôm sau 7h dậy chuẩn bị đi họ,c thì sau đó không lâu, thay vì hát xong về học bài tôi lại đi chơi. Giờ tôinghĩ, chắc khi ấy mình bị dồn ép về thời gian quá, chịukhông nổi nên mới có thái độ muốn bỏ học.

Khi ấy ba mẹ có phải dùngbiện pháp mạnh nào với chị không?

Trời, làm gì biết. Giấu chứ. Babiết là no đòn luôn đó. Ngày ấy ba thỉnh thoảng gọi điện vô, nghe connói chuyện, thỉnh thoảng ông lại:“ờ, ờ, con ngoan, ngoan, giỏi, giỏi, giỏi..” Giỏi hoài vậy đó. Tôi nói: “Dạ, dạ,con mà”.

Tôi từ bé đã được ba cho uống biakhi ngồi ăn cơm với gia đình. Ba thường bảo thỉnh thoảng uống chút bia cho khỏe.Lúc đi học, mỗi khi về nhà hoặc khi ba vô thành phố, tới bữa ba mua bia về để bacon cùng uống tôi thường từ chối: “Dạ thôi, ba uống đi, con không uống” hoặc“Hôm nay con mệt không uống được đâu”. Lúc đó ba cứ nghĩ con gái không uống đượcđâu, chỉ uống sơ sơ thôi. Cũng có thể ba nghĩ con mình ngoan chứ đâu biết thựcra mình uống cũng được được chứ bộ. Hehe. (Cái này Ba Tâm mà biết được chắc tiêuluôn quá J )

Thời tôi chán học, ham chơi chỉcó bạn ở trường và vài thầy cô biết thôi à. Thời điểm ấytôi tự nổi loạn, tự sống và cũng tự suy nghĩ mình nên dừng lại chứ chẳng có aitác động bắt dừng lại được cả. Mà nói vậy chứ tôi đâu có hư đến độ làm mất thanhdanh của mình. Với gia đình, tôi chỉ mang về những gì tự hào nhất cho ba chứ đâuđể ba mẹ biết những muộn phiền. Giờ ngồi đọc lại mấy cuốn nhật ký, ghi chép ngàyxưa tôi thấy mình già lắm kìa, đâu có thơ trẻ như bây giờ đâu.

Trải qua giai đoạn ấy, giờnghĩ lại chị có cho rằng một người trẻ sớm làm ra tiền thì dễ rơi vào vòng xoáycủa cuộc sống hơn không?

Đúng, làm ra tiền sớm, dễ dàng làdễ sinh hư lắm. Nhưng tôi ngay thời đó cũng biết có bạn không hư dù làm ra tiềnsớm. Có điều tôi vẫn nghĩ là con người thì nên trải qua những giai đoạn như thế,có lúc nên hư hư một chút thì mới mong chín chắn được. Tôi kể chuyện của mìnhchỉ muốn nói rằng, bản thân mỗi người phải tự chiến đấu và chiến thắng được cảmgiác của chính mình. Mình nên sống tự nhiên với những sự thu hút xung quanhnhưng cũng chính mình phải tự điều chỉnh sao cho đúng với mong muốn tận sâu bêntrong bản thể. Thành thật mà nói tôi rất cảm ơn quãng thời gian ấy. Đó là thờiđiểm tôi gặp nhiều kiểu người, suy ngẫm được nhiều về cái gọi là tình bạn. Thậmchí có những lúc ngồi một mình nhìn những thứ xung quanh tôi cũng học được nhiềuthứ để có được một tôi như hôm nay.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo từng có lầnchia sẻ sự nuối tiếc của anh ấy với những ngày còn trẻ, anh ấy cho rằng cái thờingông cuồng thích gì làm nấy, dù có đôi lúc sai nhưng nó thật tuyệt vời. Còn khilớn lên, làm mọi thứ và biết rõ đúng sai lại thành ra tẻ nhạt. Còn Mỹ Tâm, chịcó tiếc gì không?

Sao tiếc được, vì con người mìnhcàng lớn càng phải tốt hơn lên, chín chắn hơn lên. Nhưng tôi cũng chắc rằng dùcó tốt đến mấy cũng không thể tốt hết được, chắc chắn mình vẫn có lúc sai. Vậynên anh Đỗ Bảo cứ yên tâm đi, từ từ rồi anh ấy cũng có cái để sai à.

Lại một nhạc sĩ tên Bảo, nhưngngười này có gắn bó với Mỹ Tâm sâu đậm ở vào giai đoạn chị bắt đầu nghề hát –nhạc sĩ Quốc Bảo. Anh ấy viết về chị rằng: “Từ một cô gái thô ráp như vận độngviên điền kinh bỗng vụt thành nàng thục nữ yểu điệu”, nhưng anh ấy vẫn muốn giữlại cho riêng mình một hình ảnh Mỹ Tâm của ngày xưa. Chị thấy sao khi nhữngngười bạn thủa ban đầu đều yêu quý một Mỹ Tâm mộc mạc hơn hình ảnh của chị bâygiờ?

Anh Bảo với tôi có rất nhiều kỷniệm. Khi bắt đầu vào nghề tôi chỉ có vài người bạn thân mà trong đó có anh Bảo.Mỗi lần ngồi cùng nhau hai anh em thường nói rất nhiều về âm nhạc, về mong ước.

Ngày xưa tôi gồ ghề hơn, thô mộchơn còn bây giờ đúng là tôi có dịu dàng, đằm thắm hơn nhưng bản tính thì vẫnmạnh mẽ như vậy, không có gì thay đổi. Mà tôi nghĩ phải vậy thôi chứ, 30 tuổirồi còn gì. Việc mọi người cứ tiếc một Mỹ Tâm của tuổi hai mươi ngày nào thì hơiích kỷ nhỉ?!. Bởi nếu cứ trẻ hoài, chỉ sống cho mình, biết mình mãi thì sao chấpnhận được. Thực sự thì tôi rất thích mình bây giờ, tôi hiểu được bản thân rõràng hơn, hiểu được cuộc sống nhiều hơn, biết thông cảm, chia sẻ, biết nhìn nhậnmọi thứ. Nhưng tôi chưa hoàn hảo, chưa ở đỉnh mọi sự biết và tôi nghĩ mình rồisẽ vẫn sai thôi, mình cần phải học nhiều thêm nữa. 

Mỹ Tâm - Thủa hư hư, thời chín chắn...
 

Đi hát vì có tiền

Bây giờ người ta đi hát vìmuốn trở nên nổi tiếng và muốn đi hát vì nghề này dễ kiếm tiền. Còn chị, chị đãbắt đầu vào nghề bằng suy nghĩ nào. 

Tôi muốn có tiền và làm gì thìlàm phải có tiền mới được. Lúc mới vô Sài Gòn là phải kiếm tiền để đi học, tôiđi hát cũng vì tiền mà kể cả đi thi cũng vì có tiền mới đi thi. Tôi không thi đểđược giải, để nổi tiếng mà thi để có tiền đi học, khôngphải xin tiền ba mẹ. Chấm hết. Tôi khá thực tế. Tôi làmtất cả mọi việc đều vì cần tiền để lo cho mình như vậy nhưng tôi không đánh đổimọi thứ để lấy đồng tiền, có nhiều việc đồng tiền không làm tôilung lay được.

Đến lúc nào chị không phải lovề chuyện tiền nhiều như thế nữa?

Khoảng sau một năm vào Sài Gònchứ mấy.

Sau này làm ra tiền chị có nhớđã dùng chúng đầu tiên vào những việc gì không?

Khi tôi đi học, tôi sống như baobạn học cùng, cũng ăn mì gói, thiếu nợ cô bán hàng ở gần nhà. Sau này đi thi hátkiếm được tiền, tham gia trung tâm ca nhạc nhẹ có lương hàng tháng dần yên tâmhơn.

Tôi nhớ, khi làm ra tiền việc đầutiên là tôi nghĩ đến ba mẹ nhưng không gởi tiền về…J mà tôi mua đồ ăn và bia vềgọi các chị ở hai phòng ký túc xá về uống một bữa đã đờiluôn. Lúc lãnh được khoản tiền khá hơn, đâu 900 ngàn đồng gì đó tôi gửi về ĐàNẵng cho ba mẹ luôn.

Tình tôi được cái là có nhiêu xàinhiêu J . Đến khi kiếm được tiền thoải mái chút tôi bắt đầu mua cho mình mấy bộđầm phục vụ đi hát. Cảm giác lúc trước nhìn các anh chị ca sĩ diện đồ đẹp mìnhkhông có, thỉnh thoảng tủi thân. Con gái là vậy đó. Có tiền rồitôi cứ để muốn ăn gì thì ăn, xài gì thì xài. Tôi đâu biết để dành tiềncho đến khi một người bạn nhắc nhở phải dành dụm phòng khi có việc. Lúcấy tôi như tỉnh người ra vậy đó, cũng kiếm con heo đất bỏ vô tiết kiệm.Chừng qua ba tháng sau cả heo, cả tiền đều bị mất trộmhết. Thế là xong.

Có mong ước mong nào ngoài bảnthân mình mà tới bây giờ chị đã có cơ hội thực hiện?

Ngày xưa tôi vẫn thường nói vớibạn bè rằng, tôi ước có thật nhiều tiền để có thể san sẻ được với cuộc sống củanhững người khốn khó quanh mình. Tôi đã đi hát 10 năm, tới bây giờ có thể đã gọilà thành công nhưng những năm tháng đầu tiên mình cũng chỉ là một người chậpchững bước đi và học sống.

Khoảng thời gian 5 – 7 năm trướccó điều kiện tôi vẫn làm những việc chia sẻ mà mình nghĩ nên làm. Nhung chỉ từ2008 các hoạt động xã hội của tôi mới thực sự được thực hiện có kế hoạch và ngàycàng mở rộng.

Những chuyến đi như thế manglại cho chị cảm giác gì?

Tôi không nghĩ nó mang lại cảmgiác gì, cũng không đợi nó mang tới cho mình cảm giác nào đó thì mới làm. Càngđi càng thấy nhiều cảnh đời đáng thương, càng tội thì muốn làm. Cứ như thế lầnsau muốn làm nhiều hơn lần trước. Nhìn những cuộc đời ấy có lúc người mình nhưrụng xuống nhưng ngược lại mình có thêm sự mạnh mẽ để tiếp tục. Vậy thôi.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!


Theo Kim Sen
Nam Châm



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.