NSƯT Hồng Vân: Những giấc mơ đa chiều

Hồng Vân không phải mẫu phụ nữ đẹp rực rỡ, lên sân khấu là lộng lẫy kiêu sa. Nhưng chắc chắn là người có duyên.

Xem chị diễn trên sân khấu rất nhẹ, cứ như thể chị không cố tình làm nghệ thuật, mà chỉ là sự đẩy đưa số phận mà thôi. Người phụ nữ tham công tiếc việc này có ba cái điện thoại, cái nào cũng trực kêu réo inh ỏi suốt ngày, nhưng chị vẫn dành được thời gian lo cho chồng và ba đứa con. Như một “bà mẹ siêu nhân” đúng nghĩa...

Nghe Hồng Vân nói chuyện điện thoại rất…chóng mặt. Giọng Bắc, Trung, Nam đủ cả, khi thì nghiêm trang rất “sếp lớn”, lúc lại dịu dàng ngọt ngào, rồi có khi lại bông phèng hài hước. Nghe điện thoại xong, chị lại cười ngần ngại nhìn khách, như thể thấy mình có lỗi. Cái cách nói đủ ba miền là gần như mặc định với diễn viên sân khấu kịch Phú Nhuận. Dăm năm trước, chị ghi dấu trên sân khấu Sài Gòn với phong vị “kịch Bắc”, được dựng từ những tác phẩm văn học nổi tiếng và các diễn viên đều nói tiếng Bắc.

Và cũng chỉ có sân khấu này mới “dung nạp” những gương mặt diễn viên nói tiếng Bắc, như Đức Hải, như Bình Minh hay Lan Phương… Kịch Phú Nhuận ăn khách, cũng bởi một phần có những nét lạ như vậy. Và từ những điều nho nhỏ ấy, tạo nên một phong cách riêng. Từ phong cách ấy, tạo nên một cộng đồng khán giả riêng. Đó chính là lý do vì sao, sân khấu Phú Nhuận đỏ đèn quanh năm suốt tháng.

Những ngày này, Hồng Vân đang dồn sức cho vở diễn mới “Nỏ thần”. Một vở diễn được dựng trước thời gian dự kiến, để kịp dự thi hội diễn sân khấu toàn quốc. Hồng Vân bảo, vì năm nay tổ chức ở TP Hồ Chí Minh nên mới có điều kiện tham gia, chứ tổ chức tại Hà Nội hay tỉnh nào đó thì không thể. Kinh phí cho một đoàn diễn là quá lớn. Một đơn vị xã hội hóa không đủ sức. Mà chị cũng không thể bỏ trống sân khấu Phú Nhuận đến cả hai tuần. Mặt bằng ấy đi thuê, nghỉ một ngày là thiệt một ngày và nếu nghỉ hai tuần thì đơn vị cho thuê sẽ phải… kiếm người khác thế chân.

Năm nay, kịch Hồng Vân được tham gia hai vở diễn bởi đã có thêm một điểm diễn mới, đó là rạp Kim Châu (Q1). Vậy là “Nỏ thần” vốn dĩ được để dành cho đầu 2010 đã được đưa vào dựng trong vòng một tháng rưỡi với dàn diễn viên trẻ trung đến không ngờ. Bên cạnh “Mẹ và người tình”, một vở diễn mang thong điệp nóng bỏng của xã hội hiện đại, thì “Nỏ thần” đã làm cho màu sắc của sân khấu Hồng Vân đa dạng hơn.

Thế nhưng, tất cả những vở diễn này, Hồng Vân dàn dựng không phải chỉ để đi thi. Mà yếu tố cân đối nhằm tiếp cận số đông khán giả vẫn được chú trọng. “Mẹ và người tình” đang hút khách đặc biệt và dù là kịch lịch sử nhưng “Nỏ thần” là một vở dễ xem, xúc động. Hồng Vân than, vở này mấy người trong nhà mình đi xem về ai cũng rưng rưng, khóc quá chừng, thế mà lại không đông khách như mình nghĩ.

Đang phải cho đi phát tờ rơi khắp các chợ đây. Mình phải lôi kéo khán giả của cải lương đi xem mới được. Báo chí thì ủng hộ lắm, mà khán giả vắng, tại vì dính cái chữ “kịch lịch sử”. Khán giả kịch họ rất là rõ ràng, họ sẽ gọi điện hỏi lịch diễn, mà nghe thấy chữ “kịch lịch sử” là họ ngán ngại. Tôi nghĩ khán giả cải lương mà coi sẽ thích đây. Đấy, làm sân khấu mà suốt ngày phải tìm lời giải khán giả thích gì để chiều họ. Làm một sản phẩm kỳ công mà khán giả không yêu thì mình cũng thấy xót xa…

Hồng Vân làm việc từ sáng tới tối, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt với những công việc liên tục. Cảm giác ban ngày chị là một chủ doanh nghiệp, còn ban đêm lại là một diễn viên đa tài. Nhìn chị cắt đặt công việc trong hậu trường liên chi hồ điệp, nhưng chỉ cần có người nhắc, chuẩn bị đến vai diễn của mình, là chị dừng lại. Sau một phút đứng trong cánh gà, chị bước ra sân khấu là quên hết. Chị đã là nhân vật ấy một cách hoàn hảo. Khóc cười thực sự. Hồng Vân nói, những giây phút ấy là được giải thoát thực sự.

Chị là mẫu diễn viên không bao giờ phải “gạo” thoại. Chỉ cần đọc kịch bản là có thể nhớ thoại ngay. Và trước khi lên sân khấu vài phút, chị ngẫm lại vai diễn, thì dù có 10 năm đi qua, mọi thứ vẫn còn đó, chị có thể phiêu theo cảm xúc của mình từng đêm mà biến ảo, nhưng không bao giờ bị vấp váp hay bỏ quên. Hồng Vân bảo, không biết có phải vì chị được tổ thương không, mà dường như chị ít gặp khó khăn trong sự nghiệp. Chị học xong, ra trường, rất nhanh chóng có được những vai diễn tốt. Và chị hoàn toàn không phải đi lên bằng những con đường “không chính thống”, cũng không phải trả giá gì.

Chính vì thế, mỗi khi có một diễn viên mới đến gặp để xin về sân khấu của chị, điều đầu tiên chị đánh giá xem con người ấy có biết lễ phép hay không. Chị thích sự lễ phép nhưng lại ghét sự luồn cúi. Chị khó chịu với thói nịnh hót và chị mong muốn tìm kiếm những diễn viên thực sự. Và những diễn viên ấy sẽ phải mất ít nhất 3 tháng cho đến một năm để lăn lộn với sân khấu, và từng bước được nhận những vai diễn nhỏ. Cho đến khi chị nhận ra được những tiềm năng thực sự, những sở trường của từng người, thì chị sẽ tạo điều kiện để họ xuất hiện. Và cách làm đó giúp chị “chiến thắng” với xác suất lên tới 80%. Và, đó cũng là cách để chị đào tạo ra một… diễn viên trung thành…

Nói chuyện với Hồng Vân dễ nhất là nói về sân khấu. Cuộc sống của chị xung quanh đó, với mọi buồn vui. Chị gây dựng sân khấu Phú Nhuận với tất cả những bỡ ngỡ và đầy phiêu lưu. Khi ấy, khán giả chưa quen với điểm diễn mới, sân khấu phập phù, chị chạy show Bắc - Trung - Nam để lấy tiền bù lỗ. Chị mua căn nhà cách sân khấu Phú Nhuận khoảng… 150m, cũng là để chạy đến sân khấu nhanh nhất khi có việc.

Và chị cũng là người tiên phong “đẩy” những tên tuổi mới lên thành ngôi sao, tạo dựng một đội ngũ làm nghề trẻ trung. Sự trẻ trung mang lại nhiều hứng khởi, dù đôi khi cũng mắc phải những thất bại (như một lẽ tất nhiên). Nhưng, không thể phủ nhận, sau “kịch Bắc’, là đến “kịch ma” và những chuỗi vở hài kịch được Hồng Vân dàn dựng đã tạo được những “cơn sốt” hiếm có trong làng giải trí. Kịch Phú Nhuận không mang nét “kiêu kỳ” của một người sang trọng như Idecaf, cũng không quá tấu hài như kịch Sài Gòn, kịch Phú Nhuận là món cơm bình dân, bao giờ cũng đủ gia vị, dễ ăn và dùng được cho nhiều người.

Người “hàn lâm” có thể tặc lưỡi, nhưng số đông khán giả bao giờ cũng là một con số đáng suy nghĩ, bởi chính họ quyết định việc sinh tồn của một vở diễn, một sân khấu…Khi sân khấu kịch Phú Nhuận “chạy tốt” với hơn chục vở quay vòng thì Hồng Vân quyết định mở thêm điểm diễn mới tại rạp Kim Châu, ngay giữa trung tâm quận 1. Điểm diễn mới này ngay lập tức được khán giả “ưu ái” vì vị trí và những vở diễn ăn khách.

Nhưng Hồng Vân không dừng lại. Chị đang đi tìm mặt bằng mới để mở thêm một sân khấu diễn bằng tiếng Anh dành cho người nước ngoài. Đó sẽ là những vở diễn giản dị, mang đậm phong cách dân gian. Và các diễn viên của chị sẽ thoại bằng tiếng Anh, trong không gian đậm chất Việt. Chương trình sẽ kèm với biểu diễn nhạc cụ dân tộc và thời trang xưa. Hồng Vân nói, chị đã nung nấu ý tưởng này từ lâu và các diễn viên của chị có đủ khả năng để diễn kịch bằng tiếng Anh.

Hồng Vân có niềm tin là khán giả sẽ yêu thích sân khấu ấy. Chị cũng còn một mơ ước cũ, là sẽ được Nhà nước giao cho một nhà hát, để chị gầy dựng một sân khấu tốt. Nói tới đó, Hồng Vân lại cười, vì nghe như là quá xa vời. “Nhưng mà kệ, đời ai chả có một lần ước mơ” - Hồng Vân trào lộng…

Hồng Vân nói, chị không có ý định làm một show diễn riêng, dù rất nhiều người đề nghị. Vì chị thấy đó là điều không cần thiết. Chị lưu giữ tất cả những vở diễn của mình và chị coi đó như một sự ghi lại ký ức. Và sân khấu Phú Nhuận chính là một sự hiện diện quan trọng nhất hình ảnh của chị với công chúng. Và ở thời điểm hiện tại chị đã thấy mình không còn đủ sức để chạy solo một đêm diễn. Chị đã tự biết mình không còn trẻ nữa. Công việc quản lý giúp chị tỉnh táo hơn rất nhiều. Và dường như, điều đó cũng làm cho tư duy của sân khấu Phú Nhuận giống chị, tất cả ở mức… vừa đủ.

Hồng Vân hẹn tôi tại nhà chị, lúc ấy là 3h chiều và chị đang ăn cơm trưa. Những bữa ăn của chị luôn… khác thường như thế. Chị nói, bình thường hai vợ chồng chỉ có thể tranh thủ ăn cơm trưa cùng nhau, còn buổi tối là ai lo việc người đó, đến 12h mới có thể gặp mặt. Nhà chị có tới 3 người giúp việc và có thêm một người chuyên đưa đón hai con lớn đi học.

Nhưng chị vẫn dành thời gian tối đa cho việc chăm sóc các con. Và những đứa trẻ lớn lên cùng sân khấu Phú Nhuận, đến mức chúng thuộc từng vai của mẹ và hai con lớn bắt đầu bước vào sân khấu với những vai diễn đầu tiên. Hồng Vân nói, chị sẽ không cho con tiền để đi chơi, mà sẽ bắt chúng lao động bằng niềm đam mê để nhận những đồng tiền xứng đáng từ công sức của chúng. Biết quý đồng tiền do mình làm ra, sẽ là nền tảng cho những kế hoạch sau này trong cuộc đời.

Hồng Vân có phải người đàn bà hạnh phúc hay không? Đó là câu hỏi không bao giờ Hồng Vân trả lời. Bởi chị vẫn đang kiến tạo được cuộc sống theo ý mình. Phía sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tưởng như mọi cánh cửa đã đóng lại với chị, nhưng không ngờ lại mở ra cánh cửa mới huy hoàng hơn, yên ổn hơn. Cuộc đời chị đã do chị quyết định. Và chị đã sống một cuộc đời không nhàm chán…

Theo Thiên Ý



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.