Phan Như Thảo: 'Tiền của tôi làm ra có thể sống thoải mái, sung sướng và nuôi luôn cả chồng'

Không giống như nhiều mĩ nhân hay chân dài khác, Phan Như Thảo vẫn tự mình kiếm tiền và xài tiền do mình làm ra thay vì phụ thuộc tài chính ở chồng.

Không giống như nhiều mĩ nhân hay chân dài khác, Phan Như Thảo vẫn tự mình kiếm tiền và xài tiền do mình làm ra thay vì phụ thuộc tài chính ở chồng. Thậm chí, người đẹp còn không biết chồng mình có bao nhiêu tiền bởi không muốn đi vào vết xe đổ như người vợ trước của anh.

"Chồng tôi rất dại gái, mê người đẹp và tin phụ nữ"

Chào Phan Như Thảo, khoảng thời gian rất dài bạn lui về với công việc làm vợ, làm mẹ, hầu như rất ít tham gia sự kiện showbiz, sống hiện tại mà bạn cảm nhận như thế nào?

Tôi cảm thấy bản thân có cuộc sống rất hài lòng, hạnh phúc, viên mãn. Tuy thỉnh thoảng cũng hơi nhớ nghề. Đối với tôi, công việc ngày xưa tôi làm, diễn viên đi phim cũng không hẳn là showbiz, cũng không để nổi tiếng. Làm vì tôi thật sự thích, tôi rất vui vì tôi được nhập tâm vào nhân vật, tôi diễn xuất, thể hiện một người khác nên thỉnh thoảng tôi cũng nhớ. Sức mê hoặc sân khấu dữ dội lắm. Đôi khi trong mọi việc, được cái này mất cái kia và hiện tại, tôi chọn gia đình trước. Con tôi vẫn còn nhỏ và thời gian này là thời gian rất quan trọng để gần con, tôi ở nhà chăm sóc con, lo chuyện gia đình, làm những điều tôi thích.

Sự mê hoặc của ánh đèn sân khấu rất dữ dội, tại sao bản thân bạn có thể vượt qua?

Showbiz rất hào nhoáng, người ngoài nhìn vào họ sẽ nói: "Wow, showbiz đầy màu sắc, thật hấp dẫn và thật thích". Thế nhưng, nó cũng có những bất cập khác khiến tôi không còn sự riêng tư, khiến tôi không được sống là chính mình 100%. Khi ra đường, tôi là người công chúng sẽ khác. Chỉ khi ở nhà, tôi mới là tôi. Khi tôi không làm showbiz, tôi quyết định dứt hẳn, không nhấp nhé chân trong chân ngoài được. Tôi thấy thoải mái hơn, tôi không cần để ý quá tới bề ngoài, không cần ra đường phải trang điểm cẩn thận hay không lo nghĩ ai nghĩ gì về tôi vì tôi không phải người nổi tiếng nữa, không phải có trách nhiệm với fan hâm mộ. Tôi chỉ sống đúng là tôi thôi, không làm gì sai là được. Điều đó thoải mái, dễ chịu lắm. Tôi có nói khi nào con tôi lớn, đi học rồi, tôi sẽ quay lại làm vài dự án nhỏ cho đỡ nhớ nghề. Không phải cả đời này tôi sẽ không làm gì, tôi sẽ hẹn lại, để sau này làm.

Phan Như Thảo: Tiền của tôi làm ra có thể sống thoải mái, sung sướng và nuôi luôn cả chồng-1
Không giống như nhiều mĩ nhân hay chân dài khác, Phan Như Thảo vẫn tự mình kiếm tiền và xài tiền do mình làm ra thay vì phụ thuộc tài chính ở chồng. Thậm chí, người đẹp còn không biết chồng mình có bao nhiêu tiền bởi không muốn đi vào vết xe đổ như người vợ trước của anh.

Làm nghề vì bạn thích chứ không phải ham muốn sự nổi tiếng là suy nghĩ từ khi mới vào nghề hay bạn bắt đầu quen và yêu anh An mới có?

Ngay từ khi vào nghề tôi đã có suy nghĩ đó. Trước đây, tôi ở dưới quê. Từ nhỏ đến lớn, tôi được xem báo Mực Tím, Hoa Học Trò, còn tivi không đưuọc xem vì bố mẹ ép học nhiều lắm, không cho xem tivi, chỉ được xem hoạt hình lúc 7 giờ tối nên tôi không biết gì về phim ảnh, về người mẫu, không có một ý tưởng gì về người mẫu, diễn viên, sàn catwalk hay gì cả. Lúc đi Sài Gòn học, thế giới này hoàn toàn chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi, thậm chí giày cao gót tôi chưa bao giờ mang. Khi tôi bắt đầu bước chân vào ngành người mẫu là lúc tôi học đại học năm nhất. Tôi mới mang giày lần dầu tiên nên tôi không hề có sự đam mê hay ham muốn nào về chuyện nổi tiếng hết. Sau này khi tôi vào nghề, cũng giống như sinh viên làm thêm kiếm tiền thôi. Đối với tôi, cái gì nó tự tới, cho tôi thì tôi nhận. Tôi chưa bao giờ ham muốn. Một người khi nhìn thấy mục đích, mong muốn đạt được mục dích đó, họ mới có sự ham muốn. Còn tôi không biết gì hết nên tôi không có tham vọng nhiều. Tôi đơn giản lắm, thích gì làm nấy sẽ không bị áp lực. Nhiều người 1,2 năm trời chưa được nổi tiếng, họ tìm mọi cách để đưuọc chú ý tới, tìm mọi cách để bậc lên. Còn đối với tôi thì không, chuyện đó không cần thiết lắm, không quyết định được chuyện gì hết.

Tôi có nghe rất nhiều anh chị trong giới nhận xét bạn là một người dễ chịu, làm việc nghiêm túc và cầu toàn, bạn luôn có suy nghĩ và cân nhắc trong những việc bạn làm. Khi quyết định lấy một người chồng lớn hơn bạn rất nhiều tuổi, đó có phải là sự mạo hiểm không?

Từ xưa đến giờ, tôi không thích đàn ông nhỏ tuổi. Lần đầu tiên tôi có bạn trai bằng tuổi vì học chung. Từ đó trở đi, tôi không thích đàn ông bằng tuổi. Tôi biết đầu tôi già hơn người khác quá nhiều. Tôi rất dễ chịu, thân thiện, dễ làm việc với mọi người nhưng thật sự tôi rất khó tính, luôn yêu cầu mọi thứ hoàn hảo. Bây giờ, tôi kinh doanh riêng, tất cả nhân viên của tôi đều bắt buộc phải chính xác 100% như tôi muốn, không được có lỗi. Tôi khó tính, đầu óc tôi nghĩ cũng lớn nên những người bằng tuổi tôi hay chỉ lớn hơn tôi một chút, tôi vẫn cảm thấy họ nhỏ hơn tôi. Tôi biết tôi không giỏi lắm nhưng cũng không dở nên khi người ta nói, tôi không nghe. Ví dụ có vấn đề gì xảy ra, người ta khuyên tôi cũng không nghe. Tôi nghĩ người đó nhỏ hơn tôi, tại sao tôi phải nghe, hay anh này chưa đủ kinh nghiệm, chưa chắc cuộc đời anh này trải qua nhiều bằng tôi nên tôi không nghe lời.

Khi tôi gặp anh An, thỉnh thoảng cũng có những lúc cãi nhau, nói qua nói lại chút xíu, lúc nào tôi cũng là người sai. Bất cứ chuyện gì xảy ra, khi anh An nói chờ coi xem sao, thật sự tôi thua. Lúc đó tôi biết rằng người đàn ông này khôn hơn tôi, giỏi hơn tôi, dạy tôi được nhiều thứ và quan trọng là lấy được niềm tin của tôi. Tôi rất hài lòng nên tuổi tác không phải vấn đề. Vấn đề là tôi có nói chuyện được với chồng hay không, chồng tôi có hiểu được tôi và có chiều được tôi hay không nữa. Đàn ông lớn tuổi chiều vợ một cách xuất sắc. Tôi rất hài lòng khi lấy được người đàn ông lớn tuổi như vậy. Anh ấy là người chiều vợ nhất cuộc đời này, chưa bao giờ tôi gặp được.

Ấn tượng khi bạn gặp chồng lần đầu tiên, sau khi chung sống và có con thay đổi những gì?

Về cơ bản không có gì thay đổi mấy vì anh lớn. Khi người ta đã hơn 50 tuổi, chuyện thay đổi hoàn toàn không thể, người ta sống hơn nửa cuộc đời với tính cách đó. Tôi không nghĩ chuyện thay đổi được ai hết nên từ lúc tôi gặp chồng tôi đến bây giờ, anh ấy vẫn là anh, vẫn như thế thôi. Nhưng có một số thứ như các cư xử, nói chuyện với vợ tất nhiên phải thay đổi. Bản thân anh ấy là một người lớn, thế hệ trước thế hệ của tôi nên không biết thể hiện tình cảm, không biết dịu dàng, không biết lãng mạn. Vì thế, tôi phải dạy lại. Bây giờ, anh ấy dễ chịu hơn chút xíu, biết chăm sóc vợ, biết nói: “Anh yêu em” mỗi ngày, biết chăm con... Ngày xưa anh không biết chăm con. Đàn ông ngày xưa họ nghĩ chăm con không phải chuyện của họ, chăm con là việc của vợ nhưng bây giờ, vợ dở quá, không biết làm gì nên chồng phải làm thôi (cười). Thật ra anh ấy luôn đòi hỏi sự hoàn hảo mà không ai có thể làm mọi thứ tốt nhất bằng việc anh tự làm.

Tôi thấy bạn hạnh phúc thật sự khi lấy một người chồng như bạn mong muốn: bản lĩnh, thông minh nhưng lại bị vướng phải không ít thị phi. Không biết trước khi cưới, bạn đã lường trước thị phi, ồn ào, mệt mỏi chưa?

Tôi không hề lường trước được chuyện đó. Tôi không nghĩ chuyện đó là vấn đề. Ví dụ tôi gặp một người mà người đó đang có vợ, đó mới là vấn đề kinh khủng. Hoặc tôi gặp người mới ly dị vợ 1, 2 năm, có thể còn một chút dính líu, chưa giải quyết xong. Tôi gặp chồng tôi khi anh li dị vợ cũ 10 năm. Tôi nghĩ khoảng 10 năm đó quá lâu, không còn nhớ nổi 10 năm trước chuyện gì xảy ra. Chính vì kết thúc rõ ràng quá nên tôi không còn đắn đo về chuyện đó nhưng khi tôi bước chân vào mới thấy mọi chuyện hừng hực như mới ngày hôm qua. Tôi hơi sốc một chút, không thể hiểu được tại sao nó cứ nóng hổi như mới hôm qua. Tôi cũng tập làm quen với nó vầ bây giờ tôi đã quen.

Phan Như Thảo: Tiền của tôi làm ra có thể sống thoải mái, sung sướng và nuôi luôn cả chồng-2

Có bao giờ bạn trách chồng không?

Cũng có trách. Tôi trách sao anh ngu anh dại, lấy vợ kì vậy (cười). Nhiều khi tôi trách vì giận: “Em không hiểu nổi anh tại sao luôn, anh rất thông minh, tài giỏi, tại sao thời điểm đó anh có thể ngu dại như vậy, hậu quả 10 năm sau vẫn còn”. Tôi giận anh quá la lên thôi nhưng đến chồng tôi rất dại gái, rất mê phụ nữ đẹp và tin phụ nữ. Đến tận bây giờ, bất kì người phụ nữ nào nói gì anh cũng tin 100% là sự thật hết. Đôi khi người ta nói có tài có tật, cái tật tin phụ nữ đó không bỏ được.

Bạn có lo lắng không khi chồng cứ mê cái đẹp?

Tất nhiên ngoài vẻ đẹp bên ngoài còn có vẻ đẹp bên trong nữa. Nếu như có một người nào đó xuất hiện, đẹp hơn tôi, tốt hơn tôi, phù hợp với anh hơn tôi để anh cảm thấy bị say nắng, anh yêu người ta thì tôi thua. Rõ ràng tôi thua người ta về mọi mặt, tôi xấu hơn, tôi không thông minh, không quyến rũ, hấp dẫn bằng, tôi không dụ dỗ chồng mình bằng người ta thì tôi chịu.

"Tôi không biết chồng tôi có bao nhiêu tiền"

Thực tế, sau khi sinh con, bạn tăng cân nhiều. Mọi người hay chọc bạn béo hơn ngày xưa. Tại sao bạn lại không giảm cân?

Rất nhiều người nhìn thấy tôi đều sốc, nhất là những bạn lâu năm không gặp. Họ nói: “Trời ơi, Thảo hả? Sao mập vậy?”… Tôi mới nói đúng là có mập hơn thật nhưng tôi không thấy tôi xấu, tôi vẫn đẹp mà, vẫn thấy quyến rũ và chồng tôi cũng rất yêu tôi. Tôi có thể tròn lên thật, đồ ngày xưa không còn vừa, bây giờ chỉ toàn mua đồ mới. Mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, chồng tôi vẫn thấy tôi đẹp, anh vui lắm. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn buồn, tôi nhớ ngày xưa mình từng đẹp như thế nào, tôi cũng muốn bây giờ tôi được đẹp như vậy, tôi muốn giảm cân, lên chế độ ăn kiêng. Chồng tôi không cho. Anh ấy nấu ăn một ngày dâng lên miệng 3 lần, thiếu điều muốn bóp miệng đút vô luôn nên không thể ăn kiêng được. Thỉnh thoảng anh hay nói: “Vợ mập quá”. Tôi bảo: “Ai ép em ăn? Ai đút vô miệng em? Đừng đút nữa nghe chưa”. Tôi nghĩ tôi đang hạnh phúc nên không muốn thay đổi. Anh nói khi nào tôi muốn ốm thật sự tôi cứ nói với anh, anh đi ngoại tình là tôi ốm liền, sốc quá, stress quá, phụ nữ chỉ có vậy mới ốm được thôi (cười).

Từ khi mang thai, tất cả phụ nữ đều lên kế hoạch lấy lại vóc dáng, trong thời gian bạn mang thai Bồ Câu bạn có suy nghĩ đó không?

Có chứ. Khi mang thai Bồ Câu tôi tự tin lắm, tôi làm trong nghề người mẫu hơn 10 năm, tôi kiểm soát được cân nặng của mình rất tốt. Tôi biết cách làm sao để giảm cân nên tôi rất tự tin, tôi ăn uống thoải mái, chỉ cần con khỏe là được. Tôi cũng không quan tâm về cơ thể, tôi nghĩ cơ thể tôi có thể trở lại như xưa dễ dàng, đơn giản, chỉ cần đi tập cường độ cao, ăn uống kiêng khem sẽ ốm được. Tôi có kế hoạch rất nhiều nhưng lại không làm được, vì chồng không cho làm. Tôi không thể làm gì được nếu chồng tôi không cho phép, chồng tôi sẽ dụ dỗ tôi đi chơi, ép tôi ăn cái này, uống cái kia, tôi không làm được gì hết. Chắc chắn tôi phải có động lực thúc đẩy như chồng chê xấu quá các kiểu, còn đằng này anh ấy cứ ép tôi ăn.

Bạn có nghĩ đó là một cách để anh giữ bạn không?

Không có đâu, anh ấy rất tự tin, không cần giữ tôi, ảnh tự tin đến mức nói câu nào ảnh cũng: "Cô không thoát được đâu", ngày xưa anh hay đùa vậy. Tôi nói: “Anh không gặp em là không ai lấy anh đâu”. Anh bảo: “Xin lỗi, anh mà nhắm ai là không thoát được đâu”. Anh tự tin lắm.

Khi bạn lấy một người chồng có kinh tế thì bạn có thể nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống nhưng tôi lại thấy bạn vất vả, làm kinh doanh về thẩm mĩ, buôn bán, lúc nào cũng có công việc riêng. Tại sao bạn phải cực vậy?

Ngày xưa lúc tôi mới lấy chồng, có bầu tôi phải ở nhà, không được đi làm. Tôi ở nhà cũng được khoảng 9 tháng, sau đó con tôi sinh ra được 3 tháng nữa, tôi stress lắm, tôi khóc lóc, hành hạ chồng tôi, hành hạ cha mẹ, em gái tôi chỉ vì tôi thấy tôi vô dụng. Tôi nghĩ không lẽ cuộc đời tôi tiêu rồi, không tự làm ra tiền nữa, muốn gì cũng phải xin tiền chồng, mua cái gì tôi cũng không dám mua, tiền của người ta sao tôi có thể xài được. Tôi stress dữ lắm, tra tấn bản thân, tôi biết rằng nếu tôi ở không, tôi sẽ tiêu luôn. Nhàn cư vi bất thiện. Tôi phải làm việc mới được, chồng tôi cũng thích phụ nữ tự lập, tự làm nên mọi thứ. Tôi hay nói với chồng tôi: “Nếu em phụ thuộc vào anh, cãi nhau em không dám cãi, vì cãi nhau anh ghét em quá, anh không nuôi em, ai nuôi em với con? Bây giờ em tự kiếm ra tiền em có thể cãi nhau, vì em có tiền, em muốn làm gì em làm”. Thế nên, tôi có một sự tôn trọng, đối xử với nhau một cách rõ ràng, không phải phụ thuộc vào bất cứ thứ gì để tôi có thể lo lắng, sợ hãi. Tôi nghĩ rằng dù ít nhiều, tiền chỉ như muối đổ bể so với tiền của chồng nhưng cũng phải tự làm ra tiền để khi có mâu thuẫn xảy ra, li dị hay gì đó tôi có thể sống được.

Phan Như Thảo: Tiền của tôi làm ra có thể sống thoải mái, sung sướng và nuôi luôn cả chồng-3Phan Như Thảo: Tiền của tôi làm ra có thể sống thoải mái, sung sướng và nuôi luôn cả chồng-4

Nói như vậy là bạn không quản kinh tế của chồng?

Tôi không quản. Tôi không biết chồng tôi có bao nhiêu tiền, chưa bao giờ tôi hỏi. Thật sự, chồng tôi cũng có sự tế nhị về tiền nong với vợ. Ngày xưa đã có nhiều chuyện rồi, tôi không muốn trở thành một vết xe đổ, người thứ 2 giống vậy nữa. Tôi nhạy cảm chuyện tiền bạc với ông xã tôi lắm. Có thể, với người khác tôi không nhạy cảm nhưng với chồng tôi cực kì nhạy cảm. Đối với chuyện tiền bạc lùm xùm diễn ra sẽ nhức đầu. Tôi không muốn liên quan nữa nên tôi không bao giờ hỏi anh có bao nhiêu tiền, cũng không bao giờ hỏi anh đưa tiền cho tôi. Đơn giản vì tôi có tiền, tiền của tôi làm ra có thể tự sống thoải mái, sung sướng, tôi có thể nuôi luôn cả chồng nên tôi không cần.

Thật ra đàn ông họ cũng muốn che chở, bao bọc cho vợ. Bạn lại mạnh mẽ về kinh tế quá, anh ấy cảm thấy như thế nào?

Ban đầu, anh ấy cũng không vui. Anh quen bảo bọc cho người phụ nữ của anh rồi, anh quen sự gia trưởng của anh, quen khả năng ra lệnh là người khác phải nghe nên lúc gặp tôi, anh cũng bực bội, cãi nhau, cũng sốc. Anh nói tôi đâu có nghe, có phải cha mẹ tôi đâu mà tôi nghe. Dần dần, anh cũng quen vì anh đã chọnngười phụ nữ như vậy. Tôi nghĩ rằng nhờ vậy mà anh có thể thay đổi suy nghĩ của anh về phụ nữ chút xíu. Phụ nữ không có phụ thuộc, không như anh tưởng tượng. Phụ nữ có thể tự làm được mọi thứ rất tốt.

Có vẻ trong suy nghĩ của anh An, trước đây anh có một ám ảnh về phụ nữ và bạn là người thay đổi định kiến của anh về phụ nữ?

Anh ấy nghĩ phụ nữ dễ vỡ, mong anh, yếu đuối, luôn muốn được chăm sóc, chiều chuộng mọi thứ. Tôi cũng mong manh dễ vỡ, yếu đuối, không biết làm gì cả, chỉ biết kiếm tiền thôi.

Bạn có vẻ không thích người gia trưởng, sau khi lấy một người chồng như vậy, anh có cải thiện được không?

Tôi không thích người gia trưởng nhưng chồng tôi lại rất gia trưởng. Anh ấy rất khó chịu, đòi hỏi, khó ưa nên thỉnh thoảng tôi hay nói anh ấy rằng, về già sống một mình, không ai sống chung nổi vì khó ưa quá. Anh ấy mới nói: "Bây giờ đã già rồi mà".

Theo Nld


Phan Như Thảo

đại gia Đức An

sao Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.