Theo dấu mít nài

Những hạt mít nài to bằng cái trứng thằn lằn, cháy vàng vàng thơm tận óc. Mặt trời đã lặn từ lâu trên đỉnh núi trước nhà. Một mùa hè nữa sắp trôi qua. Tôi từ lớp sáu lên lớp bảy, tự coi như chàng trai trẻ đã trưởng thành, một mình thả trâu vô núi theo dấu mít nài và bắt chim

Tôi vừa cột trâu ở gốc cây xộp bước vô nhà, má đãkêu: “Đưa nón đây coi!” Tôi ngửa chiếc nón cời ra. Má đổ xoà một cái. Ôi má ơi,mít nài rang! Không kịp rửa tay, tôi ngồi trên thềm đất bóc hạt nhai rào rào nhưtằm ăn rỗi.

Những hạtmít nài to bằng cái trứng thằn lằn, cháy vàng vàng thơm tận óc. Mặt trời đã lặntừ lâu trên đỉnh núi trước nhà. Một mùa hè nữa sắp trôi qua. Tôi từ lớp sáu lênlớp bảy, tự coi như chàng trai trẻ đã trưởng thành, một mình thả trâu vô núitheo dấu mít nài và bắt chim

Theo dấu mít nài
Nhờ chồn ăn dở những trái mít nài và bỏ rụng xuống đất thơm phức, theo đó, những đứa trẻ chăn trâu tìm ra những cây mít nài mới, để về sau cứ tới mùa đến mà hái

Nhà tôi ở xứ cận sơn, vườn toàntrồng mít. Những buổi trưa êm, tôi ra vườn thăm mít, trèo lên cây vỗ trái nàokêu bịch bịch mắt liền sáng lên. Cây nào mít nghệ, mít dừa, mít mật, mít ướt…nhìn nước da biết liền. Khi mít vườn chín, trên núi xa mít nài cũng chín. ThằngThương, thằng Thanh Bắc, anh Soạn và tôi cho trâu ăn ở Hóc Trao.

Nửa buổi sángcả bọn bỏ trâu theo dấu mít nài mọc ở rừng sâu. Những cánh rừng nhiệt đới ẩmướt, nhiều dây leo, chui dưới tán cả ngày cũng không biết trên đầu mình cây gì.Chỉ tới mùa mít chín, rúc vô rừng ngửi mùi thơm ở đâu thì mò tới đó.

Cảm ơn đàn chồn dơi ở Hóc Traoban đêm mắt xanh lè như lũ quỷ bay từ cây nọ tới cây kia ăn trái mít nài. Nhữngtrái chín bị chồn ăn dở rụng xuống đất thơm không giấu nổi. Nhờ chồn, chúng tôitìm ra những cây mít nài mới để mùa sau cứ nhắm mắt đi tới tận gốc. Chúng tôibứt mấy sợi dây mấu bện thành cái nài hình số tám, móc vô hai bàn chân trèo lênthoăn thoắt. Mít nài thường chín rộ, trái già đều bị hái sạch sành sanh. Mỗi đứacởi áo đùm một bịch, đem ra bìa rừng bẻ lá sầu đông ủ thành một ụ chung.

Trái mít nài lớn hơn nắm tay, ủ trong lá ba bốn ngày thì chín bủn. Múi mít nhỉnhhơn ngón tay trỏ, mùi thơm lạ lùng; mỗi đứa ăn nửa trái đã nghe đầu ong ong. Múimít nài ăn nhiều nó say còn hơn say rượu. Ngon nhứt vẫn là hạt mít. Chúng tôichặt giang, bện thành cái rổ, đem cả đống mít nài xuống suối bỏ vô rổ đạp nátnhừ ngay dòng nước chảy xiết. Múi mít tan trôi đi, chỉ còn hạt.

Hạt mít nài đemphơi hai nắng, đổ cát vào nồi khuấy đều rang lên. Những người dè sẻn, đem hạtmít nài bỏ trên giàn bếp. Đêm đông lạnh, lấy hạt từ giàn bếp ra rang ngồi nhìnnước lụt, nỗi cô đơn bỗng thơm ngát.

Tôi vào lớp bảy trường Cây Phượng, thằng Qua từ xã trên chuyển về ngồi bên. NhàQua nghèo thê thảm nhưng… xa xỉ. Mỗi bữa đi học nó mang theo một bụm mít nàirang, chia cho tôi một nửa. Sau này mới biết, nhà nó không ruộng không trâu, tớimùa nào vô rừng hái thứ ấy đem về bán ngoài chợ phiên.

Đêm hè lớp bảy, nó đi mãikhông về. Ba nó kêu mấy người hàng xóm thắp đuốc đi tìm. Sáng ra người ta thấyxác nó tím bầm nằm dưới gốc mít nài ở Hóc Trao. Nó chết vì bị một con rắn hổ mâyxanh lục nấp trên cây mít nài cắn và rơi xuống đất. Chỉ mấy đứa trẻ cùng lớp vớinhau đi đưa tang. Lũ trẻ khóc không ra khóc cười chẳng ra cười.

Năm đó tôi mười hai tuổi và đãbiết cuộc đời chưa chắc vui. Buổi sáng tôi đi giữ trâu, buổi chiều đi học. Mùahè cả ngày thả trâu, cả bọn vô Hóc Trao theo dấu mít nài, bắt ổ chim chèo bẻo.Thỉnh thoảng ba tôi vô núi, mang về một gùi hạt mít. Những đêm vừa ngủ vừa ăn,mùi thơm lan tới cả giấc mơ. Tỉnh dậy mới biết bàn tay phải còn nắm cả một mớhạt…

Mít nài, tên khoa học là Artocarpus rigidus, thuộc họ dâu tằm Moraceae có nhiềuở miền Đông Nam bộ và Quảng Nam. Tuổi thơ ở xứ Quảng mùa hè lớn lên trong mùithơm của nó. Sau này tôi có quen một thiền sư, ông nói mít, tiếng Phạn cổ cónghĩa là Phật.

Tôi không biết có chính xác hay không vì chỉ thấy người ta lấylõi cây này về nhuộm áo cà sa và làm tượng Phật trong chùa. Nếu quả thật đó làcây Phật, tôi cầu xin cho linh hồn người bạn xấu số của tôi mãi mãi ẩn náu dướibóng từ bi, bốn mùa toả hương thơm ngát.

Theo Nguyễn MinhSơn
SGTT


 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.