Cái giá phải trả khi muốn làm đại gia

Để có xe đẹp, điện thoại di động xịn, vung tiền thoải mái, bốn thanh niên ấy đã lên kế hoạch táo bạo.

Mỗi lần vào quán bar cùng bạn bè, Lê Toàn Thắng luôn thấy ngượng ngùng. Sự ngại ngùng ấy không phải vì Thắng xấu trai, “lắc” yếu, không biết nhâm nhi rượu Chivas… Tất cả chỉ tại Thắng không phải con nhà giàu, nhà mặt phố, bố làm to.

Cha chết, mẹ già yếu, các anh chị không ai lo nổi tiền cho Thắng đốt vào những lần hút ma túy, những cơn lắc điên cuồng ở bar. Thắng thường cảm thấy bực tức vì không bằng bạn bè.

Không ít lần, Thắng nhìn các tiệm vàng, cửa hàng thu đổi ngoại tệ, tự nhủ: “Giá mình giàu như bọn đại gia này thì sung sướng biết bao. Muốn chơi thế nào cũng được, người người săn đón, chân dài vây quanh”.

Muốn làm đại gia phải có gan đánh cướp

Một chiều đầu tháng 9-2008, thắng về nhà sau một cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Nhớ lại vẻ khinh khỉnh của thằng bạn nhà giàu, Thắng vẫn còn cay cú. Đi ngang cửa hàng thu đổi ngoại tệ của chị Nguyễn Thị Minh Giang ở quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, một ý định táo bạo chợt lóe lên, Thắng nhủ thầm: “Không có thì cướp”.

Một kế hoạch tấn công nhanh chóng hiện rõ trong đầu Thắng, hắn chạy nhanh về nhà và kêu Lê Xuân Thành, Tôn Vĩ Nhân và Dương Thị Đào, đám bạn ăn chơi, đến nhà trọ.

Thắng phân tích: "Nếu cướp tại cửa hàng thế nào cũng bị tóm. Chi bằng lừa bọn này ra chỗ vắng, cướp ngon hơn. Tao thấy cướp của cửa hàng thu đổi ngoại tệ dễ dàng hơn”.

Cả ba đối tượng còn lại gật đầu tham gia ngay. Vĩ Nhân, 20 tuổi và Đào, 19 tuổi, hào hứng hơn cả. Hai người đang chuẩn bị làm lễ cưới nhưng chưa có tiền. Họ xung phong chịu trách nhiệm gài bẫy.

Thắng đưa ra ý kiến: “Muốn bắt được con cá to phải chịu mất con cá bé. Chúng ta sẽ đổi 100 đô-la Mỹ với giá rẻ để câu mồi. Phải tỏ ra là con nhà giàu và xin bằng được số điện thoại của cửa hàng, hiểu chứ?”.

Tiếp theo, Nhân và Đào ăn mặc sành điệu, lướt xe tay ga đến địa điểm đã chọn. Trong cửa, Đào tỏ ra là cô gái thân thiện, dễ mến.

Cô nhỏ to với bà chủ: “Đây chỉ là mấy xu lẻ của bồ em thôi. Anh ấy vừa được ông bố đại gia cho khá nhiều ngoại tệ. Tụi em sợ bị cướp trên đường nên không dám mang theo. Có gì em sẽ liên hệ lại. Chị cho em số điện thoại đi”.

Thấy hai người có vẻ đáng tin, lại cần khách, chị Giang đưa ngay số điện thoại.

Trở về nhà, Thắng, Thành và Nhân lướt qua hầu hết các con hẻm ở phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, để dò xét tình hình. Hẻm nào cũng đông người qua lại. Cuối cùng cả bọn quyết định chọn một con hẻm vắng trên đường Đinh Bộ Lĩnh để dễ bề thực hiện phi vụ táo bạo.

Vài ngày sau, chị Giang nhận được một cú điện thoại: “Em Đào đây ạ. Em có 20.000 đô-la Mỹ cần đổi. Giá cả hôm nay thế nào hả chị?”.

Hai bên thống nhất giá cả. Đào đưa ra yêu cầu: “Chị có thể cho nhân viên đến giao dịch tại nhà? Em sợ cầm nhiều tiền theo người lắm”.

Chị Giang ghi lại địa chỉ của Đào để cử nhân viên đến giao dịch. Cả bọn hào hứng vì “con mồi” đã sa bẫy. Ngay lập tức Thắng lại cắt cử người tiến hành các bước còn lại quan trọng nhất của kế hoạch.

Thắng phân công nhiệm vụ: “Nhân và Đào đi mua ngay ba con dao. Tao đi kiếm mấy tuýp sắt, cần đến nó lắm đấy”.

Chỉ mấy phút sau vũ khí cần thiết đã đầy đủ. Thắng cho tất cả vào ba lô màu đen rồi lên đường.

Đúng lúc ấy, chị Giang cũng lấy ra gần 400 triệu đồng rồi cử chị Tạ Thu Trân đi gặp khách hàng theo yêu cầu. Trân gọi cho Đào khi đến con hẻm đã hẹn. Cô ta lập tức thông báo ngay cho đồng bọn về hình dáng, xe gắn máy của chị Trân. Thắng, Nhân và Thành lên đường.

Vừa thấy chị Trân đang đứng đợi trước con hẻm đã định trước, bọn chúng liền nháy mắt nhau tấp vào lề, đeo khẩu trang. Cả ba áp sát chị Trân. Nhân lấy ống tuýp giáng mạnh vào phía sau lưng chị. Thành đấm túi bụi vào người nạn nhân.

Bị tấn công bất ngờ chị Trân hoảng loạn đến độ chỉ kêu được vài tiếng ú ớ. Nghĩ đến số tiền trong cốp, chị cố níu lấy chiếc xe. Thắng chạy tới, dùng chân đạp thẳng vào mặt, kéo chị Trân ra, rồi kêu Nhân: “Lấy xe nhanh”.

Nhân luống cuống leo lên xe của chị Trân phóng đi. Thắng bồi thêm vài cú đạp rồi cũng leo lên xe của Thành, nhanh chóng tẩu thoát.

Có tiền mặc sức ăn chơi, tiêu xài

Tại nhà trọ của Đào, cả bọn phá cốp xe và thu được gần 400 triệu đồng, một máy ảnh Canon và nhiều vật dụng khác.

Thắng là người có ý tưởng và chỉ đạo kế hoạch nhận 175 triệu đồng, máy ảnh và chiếc xe Honda SCR. Thành được nhận 38 triệu đồng. Số tiền còn lại của cặp đôi Đào – Nhân.

Cả bọn hý hửng tận hưởng thành quả phạm pháp của mình. 25 năm tuổi đời, chưa bao giờ Thắng có trong tay nhiều tiền đến thế. Thắng tuyên bố: “Từ nay xem đứa nào còn dám xem thường tao nữa không. Bọn mình đổi đời chỉ với 100 đô-la, tao khâm phục mình quá”.

Thắng cho mẹ 3.000.000 đồng tiền ăn quà, cho chị ruột 15.000.000 đồng. Anh ta nói dối là mình vừa làm ăn phát đạt.

Để chứng tỏ đẳng cấp đại gia, Thắng mua một lúc hai chiếc điện thoại di động xịn hết 10.000.000 đồng. Sẵn có tiền, Thắng “rinh” luôn cả chiếc Honda Click trị giá 22.000.000 đồng.

Không chỉ thế, Thắng liên tục đãi bạn bè những chầu ăn chơi, lắc hoành tráng. Anh ta sung sướng tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của các tay chơi khác dành cho mình.

Còn Nhân và Đào, sau khi có tiền liền lên kế hoạch cho một đám cưới hoành tráng. Trước đây, họ đã định kết hôn sau một thời gian sống thử. Thế nhưng, cả hai đều trẻ tuổi lại ham chơi nên tiền làm ra phần lớn đổ vào thuốc lắc. Đám cưới vì thế mãi chưa thực hiện được.

“Mình phải tổ chức thật rực rỡ để người ta không xem thường. Đám cưới em phải đãi hàng lớn, cho bạn bè vui chơi thỏa thích”, Đào hào hứng bàn bạc với người yêu.

Thành, nhân vật còn lại trong bộ tứ đánh cướp, cũng sắm xe đẹp, điện thoại mới từ số tiền được chia chác. Thế nhưng, cuộc sống kiểu đại gia của Thắng và đồng bọn chỉ kéo dài khoảng một tháng. Dù hành động nhanh gọn, kín đáo,nhưng chính cách vung tiền quá trán của cả nhóm đã khiến họ rơi vào vòng nghi vấn của các cán bộ điều tra.

Nhanh chóng sa lưới pháp luật

Sau khi nhận được tin báo từ chị Trân, các trinh sát tỏa ra nhiều hướng để truy tìm. Theo nguồn từ các dân lắc, công an theo dõi hoạt động của Thắng, Đào, Nhân, Thành.

Giữa tháng 10-2008, Thắng và Thành vào một khách sạn để chuẩn bị một chầu lắc. Cả hai vừa chuẩn bị nhập cuộc thì các chiến sĩ công an ập vào bắt quả tang, tịch thu toàn bộ tang vật. Tại cơ quan điều tra, sau một thời gian đấu tranh tâm lý, Thắng và Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh cướp.

Tin xấu nhanh chóng đến tai Nhân, Đào. Cả hai vội vã vơ vét những đồng tiền cuối cùng, đưa nhau trốn về Long An.

Về Long An, đôi tình nhân vẫn lo lắng không yên. Một thời gian sau, Nhân Đào tự nhận thấy không thể nào thoát tội liền dắt nhau đi tự thú.

Tra tay vào còng số tám, bốn “đại gia” bước lên xe tù. Đào còn nhìn Nhân ngơ ngác: “Bao giờ mới làm đám cưới được hả anh?”.

Nhân không trả lời, cúi mặt lặng im. Đám cưới của họ không biết hoãn đến bao giờ. Tất cả cũng chỉ vì những thói đua đòi, ăn chơi trác táng gây nên.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.