Hồi ức cay đắng của một du học sinh làm tiếp viên quán bar ở Nhật

“Tôi không còn là một cô gái trong trắng nữa”, Hikaru, một tiếp viên quán bar cay đắng chia sẻ.

“Tôi không còn là một cô gái trong trắng nữa”, Hikaru, một tiếp viên quán bar cay đắng chia sẻ.

Buổi tối mùa thu êm dịu, một người phụ nữ Trung Quốc bước liêu xiêu dưới ánh đèn màu trên đường phố Thượng Hải. Đó chính là Hikaru.

Cô đồng ý chia sẻ với phóng viên những góc tối của cuộc đời làm tiếp viên quán bar ở Tokyo và đề nghị được gọi với cái tên Nhật là Hikaru (trong tiếng Nhật có nghĩa là ánh sáng).

Cô gái 28 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh bất động sản, có một quá khứ mà những cô gái bằng tuổi khó có thể tưởng tượng được. Giờ đây, cô nhận ra mình đã mất đi sự ngây thơ, vô tư mà đáng ra những cô gái ở tuổi đó nên có.

“Tôi đã hoàn toàn thay đổi từ khi làm tiếp viên quán bar. Tôi không còn trong trắng nữa mà trở thành một người phụ nữ thực dụng chỉ biết tới vật chất”, Hikaru bộc bạch với The Post tại căn hộ của dì mình ở Thượng Hải.

Hikaru theo chân mẹ mình làm phục vụ quán bar ở Tokyo khi tới đó vào năm 2007. Lúc đó, cô mới vừa tốt nghiệp trung học và đang học ngoại ngữ để chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học.

Tại thời điểm đó, cô cũng như hơn 400.000 thanh niên thế hệ 8x của Trung Quốc đều mong muốn sang Nhật du học.

Theo học giả người Nhật gốc Hoa Gracia Liu-Farrer, để trang trải cho việc học hành và sinh hoạt đắt đỏ ở Nhật, rất nhiều sinh viên Trung Quốc lựa chọn nghề phục vụ tại quán bar.

Khi mới sang Nhật, Hikaru làm thêm tại một nhà hàng cách xa nhà nhưng công việc ở đây quá vất vả nên có lần cô đã bị ngất khi đang trên tàu điện ngầm.

Tháp truyền hình ở Tokyo.

Chính vì vậy, mẹ cô mới gợi ý cô thử làm phục vụ quán bar vì nghề này kiếm được nhiều tiền hơn mà lại đỡ nặng nhọc. Hikaru đồng ý và đã gắn bó với công việc đó hơn 5 năm.

Khi bước vào nghề, Hikaru đã nghĩ làm tiếp viên quán bar không nhất thiết là ảnh hưởng tới phẩm chất đạo đức và dù gì thì công việc đó cũng giúp cô tự tạo lập cuộc sống mới cho mình.

Tuy nhiên, trong quá trình làm gái quán bar, cô đã “hẹn hò” với một người đàn ông lớn hơn cô nhiều tuổi và 2 lần phải bỏ thai. Từ đó, cô rút ra bài học cho mình rằng rượu có thể làm thay đổi bất kì người đàn ông nào.

Công việc tiếp viên quán bar không hề đơn giản

Ở Nhật, gái quán bar là một đặc trưng của cuộc sống về đêm. Những người đàn ông tới bar luôn phải có một cô nàng tiếp viên quán kè kè bên cạnh để mua vui, tán tỉnh.

Quán bar đầu tiên mà Hikaru “đầu quân” thuộc quyền sở hữu của một người phụ nữ trung niên người Thượng Hải và có 8 tiếp viên đến từ các vùng khác nhau của Trung Quốc.

Quán bar nằm ở vị trí đắc địa giữa quận Kanda trung tâm của Tokyo, xung quanh là các tòa nhà công sở và nhà hàng.

Dưới ánh đèn vàng, quán bar nhỏ chỉ 60 m2 đầy chặt khách là các công chức áo trắng cổ cồn tuổi từ 30 tới 50 đang ngâm nga hát karaoke. Khách có thể tới đây một mình hoặc cùng đồng nghiệp hay bạn bè.

Những người đàn ông này phải trả 3.000 yen cho một giờ đồng hồ tiêu khiển kèm đồ uống của mình và 1.000 yen cho đồ uống của tiếp viên.

Hikaru, lúc đó mới 20 tuổi, là tiếp viên trẻ nhất quán. Thời gian làm việc của cô là từ 8 giờ tối cho tới 4 giờ sáng hôm sau. Trang phục làm việc thường là váy bó ngắn và trang điểm đậm.

Hikaru trải lòng về công việc gái quán bar lúc cô 20 tuổi.

Công việc chủ yếu của cô là uống với khách, hát hầu khách và cố gắng nói chuyện với khách bằng vốn tiếng Nhật bập bõm của mình.

“Khi mới bắt đầu, tôi rất lo lắng vì chả biết gì. Trong môi trường đó, tôi phải chứng kiến những người phụ mạt sát nhau và những mối quan hệ hư hỏng hàng ngày”, cô chia sẻ.

Khi vốn tiếng Nhật khá khẩm hơn thì Hikaru cũng đã có kinh nghiệm hơn rất nhiều. Cô đã học được cách cười giả lả và nói những câu đùa sỗ sàng. Cô cũng biết cách ứng xử với khách bằng cách quan sát và học hỏi kinh nghiệm từ các “đàn chị”.

“Nếu khách sờ ngực thì tôi sẽ vờ cúi xuống để nhặt đồ hoặc quay qua rót rượu để đánh lạc hướng. Trong khi đó, tôi vẫn phải giữ nụ cười trên môi mà không được để khách biết là tôi không thích hành động của anh ta”, Hikaru cho hay.

Cuộc chơi bắt đầu

Khi Hikaru bắt đầu sành sỏi hơn trong cuộc chơi với những người đàn ông, những ấn tượng tốt đẹp của cô về người khác giới cũng theo đó mà tan vỡ.

Bên ngoài một quán karaoke ở Tokyo.


“Sau khi rượu vào, những người đàn ông đạo mạo ở văn phòng giờ hành chính có thể sẽ mắng chửi bạn, sờ soạng bạn và sỉ nhục bạn bằng nhiều trò quái gở”, cô chia sẻ.

Mức lương khởi đầu của Hikaru là 1.800/giờ, ba tháng sau, cô được tăng lương lên 2.000 yen/giờ. Đỉnh điểm, thu nhập hàng tháng của cô lên tới 400.000 yen trong khi thu nhập trung bình tháng ở Thượng Hải cùng thời điểm đó chỉ chưa bằng 1/100.

Tuy nhiên, cô không giữ được đồng nào. “Khi đồng tiền kiếm được quá dễ dàng thì cũng dễ dàng đội nón ra đi”, Hikaru nói.

Làm tiếp viên nhà hàng không đồng nghĩa với việc bán dâm, nhưng đó là đề tài không thể tránh khỏi. Hệ thống lương bổng áp dụng ở một số quán bar và môi trường làm việc có thể khiến các nữ tiếp viên sa ngã vào mối quan hệ xác thịt với khách của mình.

“Tôi đã bán mình”

“Nhiều khách hàng tặng trang sức và túi hàng hiệu cho các tiếp viên. Thói ganh tị của nữ nhân thường tình khiến tôi cảm thấy bực bội khi người khác có mà mình không có.

Hầu như tất cả các tiếp viên đều vướng vào những mối quan hệ trao đổi này. Chính vì vậy, tôi cũng đã nói dối và bán mình cho những thứ vật chất đó”, Hikaru bộc bạch.
 

Thượng Hải đầy màu sắc về đêm.

Bên cạnh những mối quan hệ vì vật chất, Hikaru cũng có một mối quan hệ yêu đương lãng mạn với chính khách hàng của mình. Cô hẹn hò với một kĩ sư phần mềm 44 tuổi trong suốt 6 năm trời và từng phải phá thai hai lần vì anh ta.

“Tôi tin anh ấy yêu tôi nhưng anh ấy lại không muốn cưới tôi”, Hikaru kể lại.

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng đại học tâm lý kinh doanh trong tay hồi tháng 8/2015, Hikaru quyết định quay trở về Trung Quốc.

Và cô chẳng có gì để hối hận vì công việc gái quán bar mà cô từng làm ở Nhật. “Tôi không nghĩ công việc đó là bẩn thỉu. Tôi cũng đã phải nỗ lực hết mình để bươn chải nuôi thân”, cô gái trẻ ngậm ngùi.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.