Sự bất công của bóng đá

Vì những lý do khách quan khiến Quả bóng vàng không thể rơi đúngđiểm rơi trong mùa 2009 mà phải năm tháng sau mùa bóng 2009 lẫnSEA Games mới có thể tôn vinh những đôi chân vàng.

Vì những lý do khách quan khiến Quả bóng vàng không thể rơi đúngđiểm rơi trong mùa 2009 mà phải năm tháng sau mùa bóng 2009 lẫnSEA Games mới có thể tôn vinh những đôi chân vàng.

Nếu danhhiệu dành cho nam khá tập trung bởi không thể tìm ra cây đũa nàocao hơn Phạm Thành Lương, thì danh hiệu nữ lại khiến nhiều ngườitranh luận. Nhất là ở giải nữ, ngoài thước đo đội tuyển ra thì ởcấp CLB lại không mấy nổi bật do giải quốc nội rất nghèo nàn vàít được quan tâm.

Trở lại với đấu trường chính năm 2009 của đội tuyển nữ thìSEA Games 25 là giá trị nhất và để lại nhiều cảm xúc nhất. Ở đấyrất nhiều nhà chuyên môn, rất nhiều trang báo luôn bay bổng với“đôi cánh” của đội tuyển nữ Việt Nam. Nào là “Các nữ tuyển thủViệt Nam bay bổng tại đấu trường SEA Games bởi đôi cánh” hay“Kim Hồng, Văn Thị Thanh đã làm cả Đông Nam Á phải ngẩn ngơ vớiđôi cánh làm nên điều kỳ diệu của nhà vô địch”…

Rất nhiều nhàchuyên môn cùng rất nhiều mỹ từ ca ngợi đôi cánh của đội tuyểnlàm nên bởi hai nữ tuyển thủ bé nhỏ nhưng chơi rất sắc và đónggóp nhiều bàn thắng quan trọng là Kim Hồng và Văn Thị Thanh.

Sự bất công của bóng đá
Kim Hồng và Văn Thị Thanh được ca ngợi là “đôi cánh” của đội tuyển Việt Nam nhưng lại bị quên lãng nơi những lá phiếu tôn vinh các tài năng

Trao đổi với chúng tôi, chính chuyên gia Nguyễn Văn Vinh tâmsự mà mắt cứ ngấn lệ: “Ngồi trên đài truyền hình Đồng Nai bìnhluận trực tiếp những trận đấu của đội tuyển nữ, tôi không saocầm được nước mắt mỗi khi nhìn cái dáng chạy của hai cháu KimHồng và Văn Thị Thanh. Họ chạy xuyên suốt ở hai cánh cả khi tấncông lẫn lúc phòng ngự và cứ thế họ đá suốt 90 phút rồi 120 phútlại còn lãnh trách nhiệm đá luân lưu.

Ở các tuyển thủ nam tôicũng chưa thấy ai chơi với tinh thần cao và đầy trách nhiệm nhưthế. Có lần tôi chứng kiến hai em đấy lên tấn công rồi khi mấtbóng lại cắm đầu chạy về vì sợ vị trí của mình bị hở và bị khoétvào. Tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn những hình ảnh ấy rồi sau đólà nhìn các em cầm chiếc huy chương vàng hôn lấy đầy hạnhphúc…”.

Chỉ tiếc là “đôi cánh” lấy rất nhiều nước mắt lẫn cho ngườihâm mộ nhiều niềm vui nhất lại là “đôi cánh” chẳng hề được nhắcđến trong danh sách ba nữ tuyển thủ về đầu ở cuộc bầu chọn năm2009.

Trao đổi với chúng tôi, Kim Hồng ngại ngùng: “Em không phủnhận danh hiệu của các chị và các bạn đã đoạt được nhưng có cảmgiác mình bị bỏ sót hay bị quên lãng. Nghĩ đến chợt lại thấy tủithân và buồn buồn nhưng thôi, cuộc bầu chọn nào cũng thế và cứxem như mình không gặp may với lá phiếu của số đông…”.

Văn Thị Thanh có vẻ từng trải hơn có lẽ do đã từng có bóngvàng nhưng vẫn không giấu được xúc động pha chút dỗi hờn: “Emhạnh phúc với từ đội tuyển nữ Việt Nam bay lên nhờ “đôi cánh”nhưng khi tôn vinh các cầu thủ nữ thì “đôi cánh” ấy lại bị bỏrơi. Nói thật em thấy hụt hẫng lắm. Em đã từ giã đội tuyển saukhi đã có rất nhiều danh hiệu nhưng lần này em cảm thấy hụt hẫnglắm. Bản thân em cũng đã có lúc nghĩ đến việc chơi hết mùa bóngnày cho đội Hà Nam rồi thôi không đá bóng nữa…”.

Thực chất thì những danh hiệu trên không phải là cuộc thi màlà sự tổng hợp những lá phiếu bầu chọn. Trong khuôn khổ bài viếtnày, chúng tôi không lên án giải thưởng Quả bóng vàng cũng khônglên án những người bỏ phiếu mà chỉ muốn thực hiện sự chia sẻ vớinhững người thiếu may mắn dù đã được cả xã hội và người hâm mộghi nhận.

Theo Nguyên Anh
Sự bất công của bóng đá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.