Phía sau người nổi tiếng: Vị Tổng giám đốc “mì gói”

Sinh năm 1969, tuổi Kỷ Dậu, Lê Hải Châu là người khá lận đận. Dấn thân vàocon đường kinh doanh khi tuổi mới đôi mươi, không kinh nghiệm, không quatrường lớp, anh xác định mình vừa làm vừa học.

Sinh năm 1969, tuổi Kỷ Dậu, Lê Hải Châu là người khá lận đận. Dấn thân vàocon đường kinh doanh khi tuổi mới đôi mươi, không kinh nghiệm, không quatrường lớp, anh xác định mình vừa làm vừa học.

Anh tâm sự:Con người không sợ thất bại, chỉ sợ không có quyết tâm, không kiên trì.Vậy là vừa tự mày mò, vừa làm, Lê Hải Châu phát minh ra máy làm kem que,pháo hoa nhựa dùng trong lễ cưới, gạch không nung từ cát biển…

“Đườnggiang hồ” dấn bước

Dấn thân“giang hồ” từ khi mới 9 tuổi, đó là Lê Hải Châu.

Còn nhớngày đó, không một đồng cắc trong người, cậu bé đã trốn bố mẹ, liều lĩnhnhảy tàu Bắc - Nam, ra Hà Nội chơi với bà cô ở phố Phùng Hưng. Thời baocấp, chế độ tem phiếu không đủ nuôi các con, bà cô phải buôn thêm hàngvải, kiếm đồng ra đồng vào. Nhưng việc vận chuyển vải nếu bị đội thịtrường phát hiện sẽ phạt rất nặng.

Giữa lúctình thế nan giải, Châu xung phong giúp bằng cách quấn vải vào người,mang ra chợ cho cô bán. Sự liều lĩnh và láu lỉnh của cậu bé đã giúp giađình nhà người cô qua được đận khó khăn. Nhưng điều được lớn hơn cả vớiChâu khi ấy, có lẽ chính là những chuyến đi.

Nhữngchuyến đi Bắc - Nam với một câu bé còn tuổi thiếu niên thực sự là nhữngchuyến đi “khám phá thế giới” và mở mang đầu óc. Nó giúp cho cậu bé cứngcáp và vững vàng hơn trong những bước đường trưởng thành sau này.

Khi tôi kểđiều này với những đứa cháu của mình, chúng đã thực sự kinh ngạc. Bởitrong số ấy, có những cô cậu đã 12, 13 nhưng chưa một lần dám ra bến xetự mua vé về quê. Chúng chỉ dám đi khi có bố mẹ làm bảo mẫu kèm bên.Chúng chưa thể làm việc đơn giản hơn là ra chợ mua rau, mua thức ăn chomột bữa cơm gia đình.

Cuộc sốngcủa chúng là sáng bố mẹ đưa tới trường, phát cho tiền ăn trưa, chiều họcthêm tại nhà cô giáo rồi tối bố mẹ đón về. Lịch trình sắp sẵn ấy khiếnchúng trở thành những cỗ máy thụ động và ì ạch. Góp phần hình thành sựthụ động ấy của đám trẻ, có lỗi của chính người lớn.

Phía sau người nổi tiếng: Vị Tổng giám đốc “mì gói”

Ở trườnghợp của Lê Hải Châu: hoặc anh có sự may mắn là cha mẹ khuyến khích sự“dấn thân” của anh; hoặc chính anh đã chủ động thiết lập một cuộc sốngcho riêng mình, thoát ra ngoài sự sắp đặt của cha mẹ.

Cái cây chỉthực sự khoẻ mạnh khi nó được tắm mình trong nắng gió, chứ không phảinúp vào những bóng râm, và né gió lớn. “Cái cây” Lê Hải Châu đã sớm bướcra đời, sẵn sàng đương đầu với những rủi ro, để tự mình học cách đứnglên. Chính tính cách ấy hình thành nên “văn hoá kinh doanh” của Lê HảiChâu nói riêng và sau này là Tập đoàn Chu Việt mà anh làm Chủ tịch Hộiđồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Sẽ là thiếusót nếu “bước đường dấn thân” của anh không kể đến những năm tháng làmnhiệm vụ tại Trường Sa. Đó có thể gọi là một câu chuyện hi hữu và cảmđộng. Vì khi đó anh mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi nhập ngũ. Ở tuổi ấy, bạnbè của anh nô nức chọn trường đại học, mơ ước một công việc ở Sở nọ Việnkia… thì Châu lại muốn đi bộ đội.

Cha anhcũng là một người lính. Việc một người con nối nghiệp cha cũng khôngphải là điều lạ. Cha anh hoàn toàn ủng hộ điều ấy. Và ông lấy làm mừngvì người con mới 15 tuổi đã muốn góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộcbảo vệ đất nước. Tuy nhiên ông chỉ biết đến điều này, khi Châu đã thựcsự đứng vào trong hàng ngũ của người người chiến sĩ.

Để đượcnhập ngũ, Lê Hải Châu trốn ra Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa ), khaibáo mất giấy tờ và xin được nhập ngũ. Anh biết nếu làm đơn xin nhập ngũở gần nhà, nguy cơ bị phát giác ra tuổi thật là rất cao. Như vậy anhkhông có cơ hội thực hiện mơ ước của mình. Vậy là kế hoạch di chuyển địabàn được Châu âm thầm tiến hành.

Nhìn khuônmặt già trước tuổi và đen sạm của Châu, những cán bộ làm công tác tuyểntân binh năm ấy không ai nghĩ Châu mới chỉ 15 tuổi. Họ trân trọng nhữngthanh niên nhiệt huyết. Và họ đã đón nhận Châu.

Nhập ngũ,Lê Hải Châu được làm quen với một cuộc sống hoàn toàn mới: nề nếp, chỉnhchu, chấp hành nghiêm kỉ luật. Đó là một môi trường tốt cho anh rènluyện và hoàn thiện bản thân. Ít lâu sau thời gian huấn luyện, anh đượcđơn vị điều ra đảo Phan Vinh, thuộc Quần đảo Trường Sa để làm nhiệm vụ.

Kể về nhữngnăm tháng khó quên ấy, Lê Hải Châu luôn rất tự hào. Cuộc đời chiến sĩnơi đảo xa, chỉ có trời và nước, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn trăm bềcàng giúp anh hiểu hơn giá trị của cuộc sống và trách nhiệm của một côngdân với Tổ quốc.

Những ngày tháng gian lao ấy, nghĩa tình đồng đội đãtiếp theo sức mạnh cho anh, khiến anh vợi bớt nỗi nhớ đất liền. Chỉ mấynăm thôi nhưng anh đã đạt được rất nhiều thành tích không ngờ : 2 Bằngkhen, 3 Giấy khen, và huy hiệu chiến sĩ thi đua 3 năm liền, Huy hiệuchiến sĩ vẻ vang...

Và sau này,dù đã ra quân, theo đuổi nghiệp kinh doanh, nhưng cho đến nay anh vẫnluôn xác định mình là một người lính. Những gì có thể giúp được cho anhem bộ đội, anh đều sẵn lòng.

Không chỉ với tư cách một doanh nhân thànhđạt, mà với tư cách một người đồng đội. Chính vì thế trong những năm quaanh luôn ưu tiên tài trợ cho các hoạt động, phong trào của cựu chiếnbinh cả nước, cũng chính từ đó anh thường xuyên nhận được Bằng khen củaTrung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu chiến binh của cáctỉnh thành trên cả nước.

Đứng lên từ những thất bại

Sinh năm1969, tuổi Kỷ Dậu, nên khá lận đận. Dấn thân vào con đường kinh doanhkhi tuổi mới đôi mươi, không kinh nghiệm, không qua trường lớp, anh xácđịnh mình vừa làm vừa học. Anh tâm sự: Con người không sợ thất bại, chỉsợ không có quyết tâm, không kiên trì. Vậy là vừa tự mày mò, vừa làm, LêHải Châu phát minh ra máy làm kem que, pháo nhựa dùng trong lễ cưới,gạch không nung từ cát biển...

Không ítlần việc sản xuất đổ bể, nợ nần không trả được, công ty bị phá sản; đơnthư nặc danh, vu cáo anh gửi đi khắp nơi. Và nỗi đau lớn nhất chính làngười bạn đời - người đồng cam cộng khổ với anh bấy lâu - đã lặng lẽxách vali ra đi…

Những nỗiđau dồn dập kéo đến với anh. Người khác rơi vào tình cảnh ê chề ấy, cólẽ là buông tay cho số phận. Nhưng không một lời oán thán, không một lờiđổ tại cho sự may rủi, anh lại kiên cường đứng lên, làm lại từ con số 0.Mặc những nghi kị dèm pha, mặc những khó khăn đang giăng lưới phíatrước, Lê Hải Châu luôn vững tin rằng: chính mình sẽ tạo ra số phận củamình.

“Thươngtrường là chiến trường” - anh thấm điều ấy từ chính những vấp váp, trảinghiệm đau thương của bản thân. Phẩm chất của người lính khi chuyển sangmặt trận mới đã giúp anh vượt qua thử thách.

Công ty ChuViệt (tên đầy đủ là Công ty cổ phần Tài chính Đầu tư Xây dựng Chu Việt)có thể coi là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Lê Hải Châu.Với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Lê Hải Châuquyết tâm điều hành Công ty “một mình một ngựa” lao vào mặt trận tiêudùng mới, đó là lần đầu tiên trên thị trường Việt Nam xuất hiện các sảnphẩm từ ngựa, bao gồm thịt ngựa, xúc xích ngựa, giò ngựa...

Vị tổng giám đốc “mì gói”

Phía sau người nổi tiếng: Vị Tổng giám đốc “mì gói”
Ông Châu (bên trái) với Giáo sư tại nhà thuốc Đồng Nhân Đường tại Trung Quốc

Không nhâmnhi café sáng và dùng điểm tâm trong các nhà hàng máy lạnh, vị Chủ tịchcủa tập đoàn Chu Việt có thói quen dùng… mì gói ngay tại văn phòng, giữangổn ngang giấy tờ và chuông điện thoại đổ réo rắt.

“Mỗi ngàytôi chỉ ngủ được chừng 3 tiếng.”

“Tại vì khó ngủ?”

“Không, tạivì không có thời gian để ngủ”.

Xoay trầntừ sáng sớm đến tối mịt, điện thoại luôn ở tình trạng quá tải các cuộcgọi, không ít bạn bè thắc mắc: sức lực nào khiến Lê Hải Châu có thể bềnbỉ được đến thế? Vừa nghiên cứu để cho ra các sản phẩm mới; vừa đi thămdò, phát triển thị trường, Tổng giám đốc Lê Hải Châu có lẽ hợp với câuhát rằng “đời người là những chuyến đi”.

Đầu tháng 6vừa qua, khi không khí World Cup làm nóng cả hành tinh, thì Lê Hải Châulại dẫn quân sang Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Italia... Điểm trọng tâm củahành trình lần này là Trung tâm Hội chợ Paris Expo. Trong những hànhtrình sang xứ người anh luôn tận dụng thời gian để đi chợ, dạo trung tâmmua sắm, nghiên cứu sản vật địa phương, thói quen ăn uống tiêu dùng củadân bản địa, nhãn mác hàng hóa thực phẩm, dược phẩm, tên và địa chỉ cáccông ty thực phẩm có danh tiếng, thu mua hàng mẫu.

Sau đó anhsẽ thân chinh đi thăm các cơ sở sản xuất những mặt hàng mà anh thấy cóthể có cơ hội làm ăn, chẳng hạn như nhập sản phẩm đó về phân phối tạiquê nhà hay mua công nghệ, nhập thiết bị của họ về sản xuất tại ViệtNam. Nhưng điều chủ yếu nhất mà Tổng giám đốc Lê Hải Châu muốn hướng tới,đó đưa thương hiệu Việt, mà cụ thể là những sản phẩm dinh dưỡng đặc biệtvà thực phẩm chức năng do Chu Việt sản xuất ra giới thiệu và phân phốitại nước ngoài...

Cách kinhdoanh của Lê Hải Châu cũng lạ. Anh luôn muốn các khách hàng dùng thử sảnphẩm trước khi quyết định mua. Khách dùng thử thấy tốt, đòi… thử nữa.Một lời cảm ơn đôi khi cũng không có. Nhưng anh không giận, chỉ buồn.

Có kháchhàng chê bao bì của sản phẩm chưa đẹp, anh phân trần: tại muốn hạ giáthành sản phẩm tới mức thấp nhất, giúp nhiều người có điều kiện mua đượcsản phẩm của Chu Việt, chứ không muốn biến sản phẩm công ty thành thứhàng mã sặc sỡ chỉ để biếu tặng cho sang.

Có ngườitrách: sao không đưa hàng của công ty vào hệ thống siêu thị? Anh phântrần: Đã định đưa, nhưng thấy việc đảm bảo các điều kiện kĩ thuật nhưkho bãi, đảm bảo điều kiện cấp đông cho sản phẩm không đạt nên không thểđưa vào được. Khách hàng sử dụng sản phẩm không đảm bảo đúng quy cách cóthể ảnh hưởng đến sức khoẻ, điều ấy trái với nguyên tắc kinh doanh củacông ty.

Vậy là tựanh khước từ cơ hội thu lợi nhuận bạc tỷ, để bảo vệ người tiêu dùng. Đólà phong cách của Lê Hải Châu.

Chia tay LêHải Châu ra về tôi thật tâm đắc với một câu mà Lê Hải Châu nói: “Khimình sinh ra đời mình KHÓC còn mọi người CƯỜI. Mình sống sao để mai nàycó mất đi mình CƯỜI còn mọi người khóc tiếc thương. Chính vì thế mìnhcòn sống chớ đem đến những nỗi buồn giận mà hãy đem đến cho tất cả mọingười niềm vui và hạnh phúc”...

Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.