Khi con bạn nói "Mẹ ơi, con sợ", đừng vội vàng nói "Đừng sợ"

Khi trẻ nói: "Mẹ ơi, con sợ" thay vì nói rằng  "không có gì ở đó", "con không cần phải sợ", "con phải dũng cảm"… cha mẹ cần biết nguyên do nỗi sợ và giúp trẻ vượt qua được sự ám ảnh một cách dễ dàng hơn.

"Mẹ, con sợ bóng tối, con muốn ngủ với mẹ."

"Ba, con sợ hãi, có ma trong phòng."

"Em không muốn đi học, sợ xa bố mẹ."
...

Con bạn có thường nói với bạn rằng nó sợ điều này điều kia, hoặc thậm chí khóc không thể giải thích được, điều này khiến bạn vừa bất lực vừa khó hiểu. Thực ra đây là do bạn không hiểu, chính xác thì trẻ sợ cái gì?

Khi con bạn nói Mẹ ơi, con sợ, đừng vội vàng nói Đừng sợ-1


Đối với trẻ em, ngoài cha mẹ của chúng, rất nhiều người hoặc sự vật không quen thuộc với chúng. Hầu hết các bậc cha mẹ đều gán cho con cái “sợ hãi” là sự rụt rè. Trên thực tế, "nỗi sợ hãi" của trẻ em có thể được chia thành 3 trường hợp sau:

+ Sợ bị đánh và la mắng: Việc đánh đập, mắng mỏ của cha mẹ, người lớn không chỉ gây đau đớn về thể xác cho trẻ mà còn khiến trẻ bị tổn thương về mặt tinh thần, tổn thương lòng tự trọng, đánh giá thấp bản thân, sợ người khác không thích mình, sợ lời mình nói không ai muốn nghe…

+ Nỗi sợ hãi về các trường hợp khẩn cấp, tai nạn và chấn động bất ngờ: Khi trẻ thực sự tham gia vào một số sự kiện bất ngờ, chẳng hạn như xem một số bộ phim kinh dị, phim về cảnh sát và băng cướp, hoặc dự đám tang của người thân trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi. Đối với trẻ nhỏ, sự phát triển trí não chưa trưởng thành, trẻ dễ bị mất ngủ, quấy khóc và các phản ứng khác.

+ Nỗi sợ hãi của một đứa trẻ về một số hiện tượng đáng sợ trong tự nhiên:  Ví dụ như những hiện tượng thiên nhiên kinh hoàng như sấm, chớp thì không chỉ trẻ em mà một số người lớn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí nếu trẻ em sợ hãi trước điều này thì càng dễ mắc chứng sợ hãi.

Khi con bạn nói Mẹ ơi, con sợ, đừng vội vàng nói Đừng sợ-2


Theo các giai đoạn tăng trưởng khác nhau, "nguồn gốc gây sợ hãi" của trẻ em là khác nhau. Cha mẹ cần hiểu rằng khi trẻ có biểu hiện sợ hãi điểm quan trọng nhất là cha mẹ nên coi trọng hiện tượng rụt rè của con mình. Vì vậy, khi trẻ có cảm xúc “sợ hãi”, như một điều chúng ta nên làm là hiểu và chia sẻ những "nỗi sợ hãi" của con cái chúng ta.

Ví dụ, khi trẻ sợ bóng tối, cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ bộc lộ cảm xúc và lý do sợ bóng tối, cũng như cảm xúc của bản thân, chẳng hạn như “đôi khi bóng tối thật đáng sợ, khi còn nhỏ, bố/mẹ cũng sợ” và trẻ sẽ hiểu được cảm xúc đó cũng không có gì là quá khủng khiếp. 

Khi con bạn nói Mẹ ơi, con sợ, đừng vội vàng nói Đừng sợ-3


Bố mẹcũng có thể cùng con chơi trò chơi tìm “con ngáo ộp” trong phòng, con “cọp” dưới gầm giường... Qua quá trình kiểm tra, hãy để trẻ nhận ra rằng mọi thứ đều là do trẻ tự tưởng tượng, hiệu quả thu được theo cách này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc bạn nói “không có gì” với trẻ.

Khi trẻ sợ động vật như con thỏ, con chó, con mèo hoặc những loại động vật khác, lúc này, cha mẹ không nên bắt trẻ cưng nựng những con vật nhỏ mà hãy để trẻ làm quen từ từ. Ví dụ như trẻ sợ con thỏ, cha mẹ hãy cho trẻ làm quen với thức ăn mà thỏ thích, mua một số sách tranh về thỏ hoặc đến vườn thú, cửa hàng thú cưng... để xem thỏ. Sau khi trẻ đã quen, hãy khuyến khích trẻ đưa tay ra và chạm vào chú thỏ nhỏ xinh xắn. Nếu trẻ sẵn sàng thử, cha mẹ nhớ khẳng định kịp thời hành vi và đánh giá cao sự dũng cảm của trẻ.

Hoăc trong trường hợp khi một số trẻ lần đầu tiên tiếp xúc với người nước ngoài, chúng sợ hãi vì họ trông khác với chúng ta, lúc này cha mẹ có thể nói với chúng rằng chúng là những người thuộc các chủng tộc khác nhau, lớn lên ở những nơi khác nhau... Lâu dần khi cha mẹ giúp trẻ tích lũy kiến thức, trẻ sẽ bớt đi sự sợ hãi không đáng có. 

Khi một đứa trẻ sợ hãi, với tư cách là cha mẹ, bạn có thể thực hiện những nguyên tắc tương ứng sau:

-  Đừng giễu cợt trẻ, hãy nhìn nhận một cách nghiêm túc khi trẻ nói “sợ hãi” và thảo luận với trẻ về điều đó.

-   Bày tỏ sự hiểu biết về "nỗi sợ hãi" của trẻ, và đừng vội nói "không có gì ở đó", "con không cần phải sợ", "con phải dũng cảm" và những từ tương tự khác.

-  Đối mặt với "nỗi sợ hãi" với đứa trẻ và nghĩ về cách giải quyết khả năng xảy ra và hành vi của "nỗi sợ hãi".

-  Khen ngợi trẻ vì sự dũng cảm của chúng và đảm bảo với trẻ rằng cha mẹ của chúng sẽ ở đó để hỗ trợ và giúp đỡ.

-    Đừng để bị ảnh hưởng bởi “nỗi sợ hãi” của trẻ, hãy cố gắng giữ cho tâm hồn thoải mái.

Trẻ từ 3-6 tuổi có trí tưởng tượng phong phú, và chính vì trí tưởng tượng quá phong phú nên trẻ hay nhầm lẫn giữa những thứ trong trí tưởng tượng với những thứ tồn tại trong thực tế, khiến trẻ khi nghĩ đến những điều trong tưởng tượng càng sợ hãi hơn.

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi mà trẻ em cảm thấy vì những thứ trong trí tưởng tượng của chúng tồn tại theo từng giai đoạn. Khi trẻ nói "sợ" với bạn, đừng phủ nhận hoặc khiển trách trẻ, đừng nói trẻ "nhát gan", và đừng chạy trốn cảm xúc của trẻ mà hãy hướng dẫn trẻ chấp nhận điều đó một cách từ từ,  để đứa trẻ chủ động đối mặt với "nỗi sợ hãi".

Không thể để trẻ em không sợ hãi thay vào đó chúng ta cũng có thể dạy trẻ em học cách sống với nỗi sợ hãi, điều chỉnh cảm xúc và trạng thái của chúng và học cách sống với nỗi sợ hãi của chúng.

 

Theo Mộc - VietNamNet


Nuôi Dạy Con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.