16 năm hy sinh, diễn viên Quốc Tuấn vẫn luôn thấy có lỗi với con

"Tôi luôn cảm thấy có lỗi với Bôm vì bản thân không mang đến được cho con cuộc sống tốt đẹp ngay từ những ngày đầu tiên. Chính vì thế, tôi muốn mang đến cho Bôm những điều vốn dĩ phải là của con, đó là hình dáng bên ngoài và một cơ thể khỏe mạnh", diễn viên Quốc Tuấn tâm sự.

 

"Tôi luôn cảm thấy có lỗi với Bôm vì bản thân không mang đến được cho con cuộc sống tốt đẹp ngay từ những ngày đầu tiên. Chính vì thế, tôi muốn mang đến cho Bôm những điều vốn dĩ phải là của con, đó là hình dáng bên ngoài và một cơ thể khỏe mạnh", diễn viên Quốc Tuấn tâm sự.

Hành trình hơn 16 năm cùng con chiến đấu bệnh tật của diễn viên Quốc Tuấn  đã truyền cảm hứng cho biết bao gia đình Việt, đó là tinh thần không đầu hàng trước số phận, luôn tìm thấy sự lạc quan ngay cả trước những khó khăn nhất của cuộc đời.  

Gặp diễn viên Quốc Tuấn và bé Bôm trong lễ trao giải VTV Awards 2018, nhiều người không khỏi xúc động trước những cử chỉ âu yếm mà anh dành cho con, đặc biệt là ánh mắt thân thương. Gần 1 năm sau bài phỏng vấn trên VietNamNet và chương trình “Điều ước thứ 7” lên sóng, Bôm nay đã có những thay đổi rõ rệt. VietNamNet đã phỏng vấn người cha này sau khi anh và ekip của “Điều ước thứ 7" nhận giải Chương trình ấn tượng với “Bản hòa tấu cha và con”.

Chuẩn bị cho con cuộc phẫu thuật tiếp theo 

- Chào anh Quốc Tuấn! Sau 1 năm lên sóng “Điều ước thứ 7”, cuộc sống của hai bố con có những thay đổi như thế nào?

- Cuộc sống của tôi thì vẫn vậy vì ít nhiều mình cũng là nghệ sĩ, từng có những va chạm với truyền thông và dư luận nên cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường. Còn sự thay đổi lớn nhất chắc là ở Bôm. Sau khi chương trình được phát sóng, Bôm được nhiều người quan tâm, chú ý hơn. Khi ra đường, nhiều người nhận ra Bôm và đến hỏi han về cuộc sống và sức khỏe.

Điều đó có ý nghĩa rất lớn với Bôm vì con nhận thấy mình được yêu thương, chia sẻ để cố gắng hơn trên hành trình chiến đấu cùng bệnh tật. Chính nhờ những xúc tác ấy mà Bôm có thêm nhiều nỗ lực trong học tập cũng như cuộc sống để vui vẻ hơn, chơi đàn tốt hơn và giành những thành tích tại trường.

- Cảm xúc của anh khi câu chuyện của mình được lan tỏa rộng rãi và giành giải thưởng VTV Award 2018?

- Tôi rất vui và xúc động khi chương trình đã chạm được đến trái tim của nhiều người như vậy. Khi chương trình được chú ý và lan tỏa rộng rãi sẽ có ích cho xã hội. Tôi nghĩ rằng, chăm con bị bệnh như tôi không phải là ít, và giải thưởng này chính là dành tặng cho những người đang âm thầm từng ngày cùng con chiến đấu trên giường bệnh như thế.

- Có vẻ như cuộc sống của Bôm đang dần điểm thêm những sắc màu tươi mới hơn?

Đúng thế! Ngày trước, Bôm không thích ra ngoài vì mặc cảm bề ngoài nhưng giờ con đã hào hứng hơn với những chuyến tập huấn, dã ngoại. Bôm đã tự tin để nói chuyện với người khác những câu dài, tư duy của con đã mở rộng hơn trước.

Hay như những chuyến đi, Bôm cũng đã biết mặc cả với người bán hàng dù là luôn… mặc cả ngược, đắt hơn so với giá người bán hàng đưa ra. Ngoài chơi đàn, giờ Bôm cũng thích đọc truyện, xem phim. Tôi đang chuẩn bị để làm phẫu thuật thẩm mỹ cho Bôm và chắc chắn con sẽ trở thành một anh chàng đẹp trai. 

- Việc Bôm vào Học viện Âm nhạc có hay không sự ưu ái của các thầy cô trong trường dành cho em?

- Có lẽ là các giáo viên trong trường có ưu ái cho Bôm nhưng là những hoạt động cá nhân hay về tình trạng sức khỏe. Còn về học tập, tôi có thể khẳng định rằng Bôm đang đạt được những thành tích là do chính khả năng của mình. Kỳ học vừa qua, Bôm giành được 9,5 điểm và là top 5 sinh viên xuất sắc ở khoa Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. 

Có một điều tôi thấy ở Bôm đó là tình yêu âm nhạc rất lớn. Khi nhắc đến âm nhạc là tôi thấy ngay sự phấn khích của Bôm. Bôm có thể chơi đàn say sưa, thậm chí nhiều khi tôi còn phải nhắc Bôm nghỉ vì sợ con mệt. Ở Bôm có những tố chất đặc biệt như chỉ cần nghe một bài hát hay một giai điệu vài lần là Bôm có thể đánh y chang như thế.

Có lần, hai bố con đi chợ thấy một người hát vu vơ, lúc về tôi thấy Bôm có chơi một bản nhạc quen quen mà nghĩ mãi không ra. Sau này, tôi mới biết đó là những giai điệu trong bài hát của người hai bố con đã gặp.

- Tại sao anh lại quyết định không nhận giúp đỡ dù bản thân cũng rất khó khăn?

Là nghệ sĩ, lẽ thường tôi chỉ muốn mang niềm vui đến cho mọi người chứ không phải là ngồi kể lể dăm ba câu chuyện đời tư để mong được thương hại. Thời gian bận rộn, tôi cũng ít lên mạng xã hội để đọc những bình luận của mọi người nhưng cũng nghe bạn bè, người thân kể lại là có những thông tin nói không hay về tôi. Nếu tôi muốn xin tài trợ thì tôi đã kể chuyện ngay khi bắt đầu hành trình chứ không phải bây giờ. Khi quyết định chia sẻ câu chuyện của Bôm lên truyền hình cũng là lúc hành trình cùng con chiến đấu với bệnh tật đã thành công.

Và tôi muốn thông qua câu chuyện của chính mình để mang đến niềm tin cho những ông bố bà mẹ đang có những đứa trẻ thiếu may mắn như Bôm rằng các con đều có những cơ hội được sống tốt và trở thành những công dân có ích nếu như chúng ta khơi cho các con nghị lực sống và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước. Cũng thông qua chương trình tôi muốn mang đến một chút nghị lực phấn đấu cho những gia đình có hoàn cảnh giống mình, rằng xã hội rất sẵn lòng chia sẻ cùng với họ.

Cũng từ chương trình này, tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại của các gia đình có các bé bị bệnh như Bôm. Từ đó, tôi cũng đã giúp đỡ được một vài gia đình đưa các bé đi chữa trị ở các nước. Còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác mà các bé kém may mắn hơn vì bố mẹ không là nghệ sĩ, ít được biết đến nên tôi nghĩ họ cần giúp đỡ hơn mình.

Người phi thường là Bôm chứ không phải tôi 

- Để có được thành quả như ngày hôm nay là cả hành trình dài đầy khó khăn của anh. Sức mạnh gì đã giúp anh làm được điều phi thường ấy?

- Con cái là tình cảm của cha mẹ và những đứa trẻ đều xứng đáng có được một cuộc sống bình thường, vui vẻ và khỏe mạnh. Thú thực, 16 năm hy sinh, diễn viên Quốc Tuấn vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con. Nhưng nói về điều phi thường thì phải là Bôm chứ không phải tôi.

Trải qua hơn 10 cuộc đại phẫu thuật, nỗi đau thể xác, có những khi phải đeo cả khung sắt với những con vít nhọn cắm thẳng vào hộp sọ, chỉ cần va vào đâu là có thể vỡ sọ. Ấy thế mà Bôm đã vượt qua và chiến thắng bệnh tật. Vậy thì tại sao mình là bố là mẹ lại không cố gắng cùng con được chứ, đúng không?

- Anh có hay rèn cho Bôm tính tự lập?

- Tự lập chính là điều mà tôi đang tập dần cho Bôm. Thú thực, bố mẹ có yêu có thương con đến mấy thì cũng không thể nào đi theo con mãi được. Chính vì thế, tôi đang tập cho Bôm có thể bước trên đôi chân của mình trên hành trình của cuộc đời mình, với những kỹ năng sống cần thiết. Ngay cả ở nhà, sau khi ăn cơm xong, thay vì vứt bát ngay tại bàn, Bôm đã biết mang bát đến chậu rửa, biết phụ bố mẹ nấu ăn và có nhiệm vụ bấm nút máy giặt để giặt quần áo cho cả nhà.

Khi hướng con học tại Khoa Jazz của Học viện Âm nhạc, tôi cũng muốn để con có thể tìm kiếm được một công việc nuôi sống bản thân mình sau này. Sẽ rất khó khăn trên hành trình Bôm trở thành một nghệ sĩ thực thụ nhưng tôi tin là Bôm sẽ làm được.

Theo Vietnamnet


diễn viên Quốc Tuấn

Quốc Tuấn

bé Bôm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.