Ca sĩ Thùy Dung: Tôi muốn hét lên vì hạnh phúc

Thùy Dung đang hạnh phúc, đến độ “muốn hét lên”. Có lẽ rất khác với hạnh phúc của gần 20 năm trước, khi lần đầu tiên bước lên sân khấu ca hát chuyên nghiệp đã giành giải nhì cùng hai ngôi sao khi ấy là Ngọc Sơn và Y Moan. Bởi lần này, hạnh phúc đến muộn màng hơn, sau những vấp ngã, thất bại…

Thùy Dung đang hạnh phúc, đếnđộ “muốn hét lên”. Có lẽ rất khác với hạnh phúc của gần 20 năm trước, khi lầnđầu tiên bước lên sân khấu ca hát chuyên nghiệp đã giành giải nhì cùng hai ngôisao khi ấy là Ngọc Sơn và Y Moan. Bởi lần này, hạnh phúc đến muộn màng hơn, saunhững vấp ngã, thất bại…

Tôi muốn hét lên vì hạnh phúc

- Cùng thời chị hầu hết mọi người đã trở thành tên tuổi lớn của nền âm nhạcViệt Nam, như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh,… Chị dường như không thiết tha vớinghiệp hát lắm thì phải?

- Năm 1991 trong cuộc thi Đơn ca Nhạc nhẹ toàn quốc, chị Thanh Lam được giải đặcbiệt, chị Hồng Nhung và Mỹ Hạnh giải nhất, tôi, Ngọc Sơn, Y Moan được giải nhì.Nhưng thực lòng mà nói, tôi sinh ra không phải để hát như chị Thanh Lam, HồngNhung hay Mỹ Linh. Tôi có chút may mắn nên được đứng trên sân khấu, tại liênhoan năm đó đoàn Hà Nội bị thiếu một thành viên do chị Tuyết Tuyết có bầu. Nhạcsĩ Trương Ngọc Ninh, lúc bấy giờ làm trưởng đoàn, nghe loáng thoáng bên Nhạcviên Hà Nội (giờ là Học viên Âm nhạc quốc gia Việt Nam) có cái Thùy Dung họcpiano hát cũng được nên tôi được triệu vào thi cho đủ quân số.

Ca sĩ Thùy Dung: Tôi muốn hét lên vì hạnh phúc

Trước cuộc thi này tôi chưa đihát bao giờ, chỉ duy nhất hát một lần trong dạ hội sinh viên khoa Piano củatrường. Vô tình với khả năng của mình tôi đã được BGK chấm cho đoạt giải. Saucuộc thi này tôi đến với nghề hát nghiêm túc hơn khi quyết định theo học thêmchuyên ngành Thanh nhạc.

Nhưng mỗi người đều có thiênthời, địa lợi, nhân hòa. So với các chị Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh thì tôikhông thể bằng họ được. Đây là lời thẳng thắn, nói về giọng hát. Nhưng tôi cònđứng được đến ngày hôm nay sau 20 năm, vẫn có 18 show diễn hàng tháng thì đócũng là một niềm tự hào rồi.

- Chị cũng từng có những bước đi khá hợp thời như hát nhạc Trịnh, nhạc PhúQuang…, cái cách mà nhiều ngôi sao đã đi, nhưng chị dường như không làm cái gìđến cùng thì phải?

- Tôi không phải là người cố gắng tìm mọi cách để nổi tiếng, cố gắng mọi cách đểkiếm tiền. Dù sao mình vẫn là một người học piano. Với tư duy xử lý âm nhạc cổđiển thì với tôi ca hát như là một sân chơi, một sân chơi đã mang lại cho tôinhiều điều thú vị. Tôi không dùng bất kỳ một chiêu thức nào để PR hay lăng-xêmình, làm bàn đạp tiến đến một cái gì cả. Đơn giản chỉ nghĩ mọi thứ cứ tuần tựmà làm, cái gì đến sẽ đến.

- So với các bạn cùng thời, vị trí hiện nay của chị rõ ràng không bằng, cóbao giờ chị thấy tiếc cho sắc vóc của mình đã bị bỏ phí không?

- Có những lúc mình cũng suy nghĩ về điều này, không thể phủ nhận. Nhưng mỗingười có một số phận riêng. Chị Lam có anh Trung bên cạnh, Mỹ Linh cũng có AnhQuân giúp sức, chị Nhung thì có những ê-kíp trong Sài Gòn sau lưng, còn tôi phảitự làm việc với chính bản thân mình. Thậm chí khi tôi đi hát cả họ nhà tôi ngỡngàng, bởi mọi người trong gia đình tôi đều làm công nhân viên chức, không aitheo nghiệp nghệ thuật ngoài tôi.

Tôi ý thức được ưu và nhược điểm trong giọng hát của mình. Bạn phải hiểu với mộtngười không phải sinh ra để hát như tôi thì riêng chuyện làm sao để thuyết phụcđược người nghe trong vài phút xuất hiện trên sân khấu là cả một câu chuyện đấy!Tôi cũng ngẫm, mình đã làm vừa sức của mình. Có hơi tiếc một chút, nhưng khôngcó gì phải ân hận vì tôi không bao giờ “mặc một chiếc áo quá rộng với mình”.

-  Chị tiếc, là tiếc chút hào quang của một ngôi sao lẽ ra mình có thểđã có chăng?

- Tôi còn nhớ trong một lần tập cho đêm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, hôm đó cómột ca sĩ ngôi sao đến muộn. Anh có đứng trên sân khấu và nói: Tôi đề nghị cácbạn làm việc phải tuân thủ giờ giấc. Các bạn đừng nghĩ các bạn là ngôi sao, ngôisao chỉ lấp lánh trên sân khấu khi có ánh sáng chiếu vào. Khi tắt ánh sáng, ngôisao và giấy báo cũng bằng nhau cả thôi.

Sự ích kỷ gây nên sóng gió cuộc đời

Ca sĩ Thùy Dung: Tôi muốn hét lên vì hạnh phúc
 

- Không nổi tiếng bằng bạn bè,nhưng bù lại chị có một cuộc sống riêng không quá sóng gió?

- Sóng gió hay không là do mình tạo ra cả thôi. Chẳng có ai có thể gây ra sónggió khi người ta không sống quá ích kỷ. Chính sự ích kỷ này làm nên những sónggió cuộc đời.

Cái tôi của nghệ sĩ thường quálớn, cái tôi đó không chịu khuất phục ai. Hoặc nói cách khác không một ai có thểkhuất phục được cái tôi đó. Con ngựa hoang ấy, sự kiêu kỳ của những nhân vật nổitiếng, là một sai lầm. Nếu như không tỉnh táo thì đến một lúc họ sẽ phải trảgiá. Do vậy bên cạnh mình phải có một người đủ sức để kìm giây cương con ngựabất kham kia.

- Đàn bà làm nghệ thuật cónhiều điểm yếu, phải không chị?

- Không hẳn chỉ có đàn bà. Không có sự cảm tính thì không làm nghệ thuật tốt.Nhưng nói hoa mỹ chút là phải có một trái tim nóng và một cái đầu tỉnh táo.

- Nhưng cũng có người cho rằng hào quang nào có được cũng phải đánh đổi bằngmột số thứ?

- Tôi cho rằng nếu ai chấp nhận câu này thì hẳn đó là những người không biếttrong cuộc đánh đổi kia họ sẽ mất những gì. Họ còn quá trẻ, nghe láo pháo lờichia sẻ của những người đi trước là sẽ phải đánh đổi, nhưng bản thân họ lạichẳng hiểu là phải đổi cái gì. Để rồi khi vấp ngã họ sẽ đổ hết tội lên cho haichữ… “đánh đổi”.

Thời gian trôi qua, khi đã cókinh nghiệm, người ta nói phải kinh qua thì mới nghiệm lại được, người ta sẽthấy những đánh đổi trong cuộc sống riêng tư, nhất là với các nghệ sĩ nữ, là quáđắt cho cái giá để nổi tiếng. Do đó phụ nữ làm nghệ thuật phải có được sự tỉnhtáo và đặc biệt phải có một người đàn ông bên cạnh mình bởi khi không còn xuânsắc, không còn nổi tiếng nữa thì các nữ nghệ sĩ rất dễ rơi vào khủng hoảng.

- Chị thấy mình may mắn khi bên cạnh có một người đàn ông như thế?

- Vâng! Sau sai lầm đầu tiên tôi đã tìm được một người đàn ông đúng là của mình.Anh là mối tình thời học trò của tôi. Chúng tôi yêu nhau từ lúc học lớp 8 (14tuổi), tôi vào Nhạc viện trước anh, anh học kèn vào sau tôi một năm. Chúng tôiđược xếp cùng lớp văn hóa, có thể do tôi xuất thân từ dân chuyên văn, đọc tiểuthuyết quá nhiều mà… lớn hơi sớm (cười…).

Ca sĩ Thùy Dung: Tôi muốn hét lên vì hạnh phúc
Ca sĩ Thùy Dung trong giờ lên lớp ở trường Seedlink

Tôi yêu anh đơn phương, sau đómột năm thì anh nể tình, yêu lại tôi, chúng tôi yêu nhau đến hết cấp 3 thì chiatay. Nhưng chúng tôi vẫn là bạn rất thân trong một nhóm cùng lớp, cho đến tậnbây giờ. Con cái chúng tôi vẫn gọi mấy người trong nhóm là bố là mẹ. Cũng nhờthế mà tôi rất yên tâm khi chúng tôi đến với nhau.

- Sau ngần ấy năm làm bạn, sao anh chị lại quyết định về sống với nhau, khôngphải là chuyện “rổ rá cạp lại” cho xong chứ?

- Không ngã thì chẳng biết là đau, không thất bại thì chẳng biết ai là người cầncho mình. Tôi cũng là người thất bại trong cuộc hôn nhân đầu, anh cũng thế.Trong những buồn vui của tôi anh luôn bên cạnh, bởi anh là bạn trai thân nhấtcủa tôi. Thế rồi câu chuyện của hai người rất giống nhau, buồn như nhau… Nhưngnếu không trải qua ngần ấy chuyện thì cả hai đều không biết người này là cần chomình.

- Đây là số phận phải không chị?

- Tôi thấy kinh khủng đấy, không phải chỉ là số phận. Không, hơn cả số phận…Chuyện của chúng tôi có lẽ là định mệnh!

- Chị hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình chứ?

- Tôi phải cám ơn chồng tôi đã hướng cho tôi về một công việc phù hợp với khảnăng của mình (ngoài làm giảng viên tại Học viên âm nhạc Quốc gia hiện ca sĩThùy Dung đang dồn tâm huyết của mình cho ngôi trường nghệ thuật cho thiếu nhimang tên Seedlink mới mở của chị - PV). Chúng tôi đã có một ngôi trường nhỏ xinhđẹp, những đứa trẻ, âm nhạc, hội họa, và cả những môn nghệ thuật khác nữa…

Đó là một hình ảnh có cảm giác đãở đâu đó trong tôi từ khi còn là một cô bé học sinh piano của Nhạc viện, điều đóđã dần dần lớn lên mà khi chỉ một mình tôi không thể gọi đúng tên. Có anh vàSeedlink của chúng tôi ra đời như một giấc mơ. Còn hơn cả ước mơ…Tôi muốn hétlên cho cả thế giới biết rằng tôi đang rất hạnh phúc. Tôi muốn hét thật to!

Theo Thể Thao Văn Hoá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.