Cát Phượng: 'Cuộc đời tôi chẳng gì vui'

Nữ diễn viên hài tâm sự về cuộc đời mà chị cho là không may mắn từ lúc chào đời và cảm nghĩ về cuộc thi ca hát.

Nữ diễn viên hài tâm sự về cuộc đời mà chị cho là không may mắn từ lúc chào đời và cảm nghĩ về cuộc thi ca hát.

- Sau 5 tuần thi ‘Cặp đôi hoàn hảo’, tinh thần của chị hiện tại thế nào?

- Kể từ tuần thứ tư là tôi đã thấy khác rồi, tự tin hơn hẳn. Tuần thi đầu tiên tôi rất run và căng thẳng, bước lên sân khấu hát mà cảm giác như những ngày đầu mới vào nghề diễn viên. Hát vốn dĩ không phải chuyên môn chính nên tôi thấy lạ lẫm lắm.

Khi nhận những lời khen, chê tôi thấy bình thường. Thật ra, được khen tôi lại thấy lo hơn là bị chê. Thường khi hát xong tôi biết mình ra sao và có thể tự cho điểm được. Tôi luôn khắt khe với bản thân để mình tốt hơn sau mỗi tuần thi. Có người nói tôi được ưu ái, nhưng trong số các giám khảo cứ người này “thiên vị” mình thì lại có người kia khắt khe. Chuyện đó cặp nào cũng bị chứ không riêng gì cặp của tôi. Tôi nghĩ, nếu giám khảo tỏ ra khó khăn quá thì chúng tôi không có động lực để thi thố, nhưng nếu họ dễ dãi lại khiến chúng tôi không làm được gì. Vì vậy, cứ dung hòa nửa này nửa nọ sẽ tốt hơn.

Nghệ sĩ Cát Phượng.

Nghệ sĩ Cát Phượng.

- Trong tuần thi thứ năm, chị và Phan Đinh Tùng nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi “phá” bài hát nổi tiếng “Bang bang”. Chị muốn nói gì?

- Đây là bài hát nước ngoài lời Việt, chúng tôi diễn hài nên phải sửa lại để phù hợp với nội dung của tiết mục. Nếu ban tổ chức không đồng ý thì ban đầu họ đã lên tiếng, đằng này họ không nói gì cả. Ý kiến trái chiều thì tất nhiên sẽ không tránh khỏi, nhưng hãy đặt mình vào vị trí của thí sinh để thấy tại sao chúng tôi làm vậy. Rõ ràng, tôi không hát Bang bang kiểu lãng mạn, mà diễn tả sự ghen tuông của cô gái trong bài hát. Trong trường hợp này, tôi không đồng ý khi bị bắt bẻ rằng đã “phá nát” bản gốc. Nếu tôi hát nghiêm túc mà nói như vậy thì tôi mới chịu.

- Khi đọc những lời chê bai, thậm chí “ném đá”, chị suy nghĩ gì?

- Tôi đọc và thấy không sao cả. Khi nào chính khán giả lên tiếng, mở mạng ra thấy 9/10 ý kiến phản đối hay bức xúc thì tôi mới ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi đánh giá cao những ý kiến có tinh thần động viên, góp ý hơn là kiểu “vạch lá tìm sâu”.

Từ trước đến nay, tôi đã gặp một vài “sự cố” với truyền thông. Tôi trả lời một đường, người ta viết một nẻo. Đó là lý do tôi rất ít khi nhận lời phỏng vấn. Một số người nói tôi chảnh, nhưng sự thực không phải vậy. Tôi không phải tuýp nghệ sĩ thích sống ồn ào. Lâu lâu có một bài báo viết về cuộc đời, công việc của tôi, được khán giả tìm đọc là tôi thấy vui rồi. Việc lên báo nhiều hay ít không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của tôi. Có nhiều sự kiện người ta mời tôi đến dự nhưng tôi từ chối. Tôi xa lánh những chỗ đó, không phải vì tôi khi dễ họ mà vì tôi thấy mình không hợp. Tôi đi dự event về cũng đâu có nổi tiếng hơn được. Tôi luôn xác định, mình là diễn viên sân khấu chứ không phải diễn viên điện ảnh, ca sĩ hay người mẫu mà cần đến “bề nổi”.

- Không màng đến danh lợi nhưng tại sao chị lại nhận lời thi “Cặp đôi hoàn hảo”?

- Tôi khá thân với những người trong ban tổ chức, ngay từ mùa thi đầu tiên họ đã ngỏ lời mời nhưng tôi không dám nhận mà chỉ hứa mùa sau sẽ tham gia. Năm nay, tôi cũng muốn thử sức xem mình có thể làm được đến đâu. Tôi nghĩ cứ như mình đang có một vai diễn mới, bởi mỗi đêm thi tôi lại được trải nghiệm thêm những thứ rất thú vị. Hơn nữa, khi đi thi khán giả đã tiếp thêm cho tôi “lửa nghề” và vực tôi dậy. Tính ra, tôi cũng phải cảm ơn chương trình.

Khi nhận lời tham gia tôi không nói với ai cả, đến show diễn đầu tiên mọi người thấy tôi trên truyền hình mới biết và gọi điện thoại tới tấp. Đa số bạn bè, đồng nghiệp đều động viên tôi cố gắng.

- Cuộc sống của chị bị xáo trộn gì kể từ khi đi thi?

- Cuộc sống riêng xáo trộn nhiều lắm. Con trai tôi năm nay 9 tuổi, sáng phải tự lo ăn uống rồi đi học. Show diễn cuối tuần tôi cũng buông hết. Khi nhận lời làm gì tôi chỉ muốn tập trung vào nó thôi, để khán giả không bị nhàm chán với hình ảnh của chính mình.

Từ khi tôi tham gia Cặp đôi hoàn hảo, tôi và con trai ít gặp nhau lắm. Sáng nó đi học thì tôi còn ngủ, khuya tôi về nhà thì nó lại đi ngủ rồi, chỉ vào phòng hôn con một cái rồi về phòng. May mắn là mẹ tôi và các fan lúc nào cũng chia sẻ, cổ vũ để tôi có tinh thần thi tiếp.

Trên sân khấu, Cát Phượng là người rất ồn ào, nhưng ngoài đời chị luôn tạo cho người đối diện cảm giác chị rất cô đơn.

Trên sân khấu, Cát Phượng là người rất ồn ào, nhưng ngoài đời chị luôn khiến người đối diện cảm giác chị rất cô đơn.

- Rất hiếm khi nghe chị nhắc đến bạn bè. Tại sao vậy?

- Tôi không có nhiều bạn vì tôi không thích. Cuộc sống của tôi rất khép kín. “Bè” thì tôi có nhiều nhưng để thân thiết chỉ có Phương Thanh. Chúng tôi cũng không gặp nhau nhiều, chủ yếu nói chuyện qua điện thoại. Thực sự, khi nói chuyện với ai đó tôi hay e dè lắm. Nhìn người ta, thấy thật lòng thì tôi mới “xả” được.

Tham gia Cặp đôi hoàn hảo, tôi không biết mình có được gì hay không, nhưng có hai điều tôi chắc chắn mình được nhiều hơn mất. Thứ nhất là biết được tình cảm của hai vợ chồng Phan Đinh Tùng, họ thực sự là những người có nghĩa tình, động viên tôi rất nhiều trong cuộc sống và là nơi tôi có thể trút được buồn vui. Người thứ hai là Trấn Thành. Trước giờ chị em cũng quen biết, nhưng gần đây Thành hay gọi điện thoại chia sẻ với tôi.

Tính tôi khi vui thì sao cũng được, nhưng buồn thì tôi không nói với ai. Tôi sợ nếu người ta thương mình thì vô tình mình đã mang nỗi phiền muộn đến cho họ, còn nếu họ không thương thì lại tưởng mình than thở hoặc sống giả tạo.

- Chị giải tỏa nỗi buồn bằng cách nào?

- Lúc buồn nhất tôi dành thời gian đi chơi với con trai, dắt con đi xem phim hoặc hai mẹ con chở nhau ra Vũng Tàu.

Ở nhà, Bom ngoan và nghe lời mẹ lắm, nhưng tôi không muốn con cái gì cũng phải nghe mình. Tôi luôn nói với Bom, mẹ muốn con biết nghe lời chứ không muốn con sợ mẹ. Nếu con sợ mình quá thì khi lớn lên ra đường nó sẽ nhút nhát, mà Bom lại là con trai. Tôi giáo dục con bằng cách để ý từ xa chứ không phải cứ khư khư ôm con vào lòng. Mỗi năm, khi con phát triển một chút thì tôi lại có cách dạy khác.

Bom giống cả tôi và ông Hòa (diễn viên Thái Hòa - chồng cũ của Cát Phượng), nên rất ít nói. Đôi khi tôi để ý thấy con hay ngồi một mình, tự vẽ, đọc truyện hoặc tự học bài. Ngay cả việc ra sân chơi đá banh xong cũng tự về nhà tắm rồi đi ngủ, không phải lúc nào cũng ồn ào như những đứa trẻ khác. Ông Hòa qua nhà chơi hoài, nhưng hai cha con cũng chủ yếu ngồi chơi game chút rồi thôi. Lẽ ra ở tuổi này Bom phải hiếu động lắm, nhưng tôi lại cảm giác con rất người lớn.

- Nhìn chị, lúc nào cũng man mác nỗi buồn trong ánh mắt và cả nụ cười. Vì sao vậy?

- Vì cuộc đời tôi chẳng có gì vui. Buồn lắm! Từ nhỏ, khi tôi sinh ra nhà đã quá nghèo. Tôi muốn thoát khỏi cái nghèo nên thi vào trường nghệ thuật để tự nuôi sống bản thân rồi sau đó giúp gia đình. Nhưng, làm nghề này thì áp lực trăm bề, gặp rất nhiều chuyện. Chưa kể, lúc đó tôi còn phải nuôi 3 đứa em dưới quê lên ăn học. Tôi cứ lao vào cái guồng như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ đến chóng cả mặt.

Đến khi lập gia đình, được một thời gian ngắn thì lại đổ vỡ, không được bằng phẳng như người ta. Cái gì tôi có rồi cũng tan. Làm nghề thì có nhiều giải thưởng nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì.

Giờ điều làm tôi buồn nhất là mỗi khi nhìn con trai mình. Tôi sinh nó ra nhưng nó mất mát nhiều quá. Lúc tôi và Thái Hòa ly dị, Bom chỉ mới hai tuổi nên chưa biết gì. Từ đó đến giờ Bom cũng chưa bao giờ hỏi tại sao bố không về nhà, hoặc cũng có thể nó không muốn hỏi. Đến lúc nào đó, nếu con hỏi thì tôi sẽ nói hết cho con hiểu. Tôi nghĩ, khi con hỏi có nghĩa là nó đã hiểu rõ và muốn biết suy nghĩ của nó đúng hay không. Tôi sẽ không giấu gì đâu…

- Giờ ngẫm lại, chị thấy trong quá khứ mình đúng hay sai?

- Chuyện tôi và ông Hòa ly dị, tôi không đúng cũng không sai. Có lẽ là cái duyên tới đó thôi. Với ông Hòa, tôi không còn thương mà còn cái nghĩa. Ông Hòa có cái tâm tốt, nhưng chúng tôi không hòa hợp được về suy nghĩ, về cách sống nên gây lộn hoài.

Niềm vui duy nhất của Cát Phượng là con trai 9 tuổi.

Niềm vui duy nhất của Cát Phượng là con trai 9 tuổi.

- Mới đây, chị chia sẻ lúc nào cũng có sẵn thuốc để tự tử. Không ít người cho rằng chị suy nghĩ tiêu cực quá…

- Thật ra mấy lọ thuốc giờ cũng “hết đát” rồi, tôi để đó lâu lâu lấy ra nhìn để có động lực mà sống. Trước đây tôi bất mãn nhiều thứ trong cuộc sống nên từng định uống thuốc tự tử, nhưng có lẽ ông Trời đã cản tôi lại. Giờ mỗi khi nhìn thấy con trai tôi lại không dám hành động như vậy. Tôi không sợ chết nhưng tôi thương con. Tôi mà chết con lại bơ vơ…

Cuộc sống ngắn ngủi, vô thường lắm. Tôi không sống cho mình mà cho mọi người trước đã. Tôi tin là mình sống hết lòng với mọi người thì nếu tôi có mệnh hệ nào, chắc chắn con trai tôi cũng sẽ có người chăm sóc.

Theo Ngôi sao




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.