Diễn viên Minh Quốc - Tôi đang sống những ngày kinh khủng nhất

Khó khăn lắm mới gặp được diễn viên Minh Quốc sau sáu tháng anh trở về từ cánh cửa tù trại giam vì tội tàng trữ ma túy. Và tôi đã thấy anh, trong dòng chảy hối hả của chiều Hà Nội.

Khó khăn lắm mới gặp được diễnviên Minh Quốc sau sáu tháng anh trở về từ cánh cửa tù trại giam vì tội tàng trữma túy. Và tôi đã thấy anh, trong dòng chảy hối hả của chiều Hà Nội. Quốc ngồilặng lẽ với những tờ vé số. Gầy hơn, già hơn sau những năm tháng quăng quật củađời.

Khó khăn lắm mới gặp được diễnviên  Minh Quốc sau sáu tháng anh trở về từ cánh cửa tù trại giam vì tội tàngtrữ ma túy. Bởi lẽ, sau khi bị bắt và ra tù, hai năm, người ta không còn biếtthông tin gì về Quốc nữa. Ngày trở về của diễn viên này cũng không rùm beng nhưsự trở về của Hiệp “gà”. Và từ độ ấy, nam diễn viên của Nhà hát kịch Việt Namcũng không còn cơ hội tham gia nghệ thuật.

Diễn viên Minh Quốc - Tôi đang sống những ngày kinh khủng nhất

Người của nhà hát nơi MinhQuốc từng công tác nói: Sau khi ra tù, anh đến nhà hát một lần, rồi khôngđến nữa. Nhà hát cũng không nhận lại Minh Quốc. Và cũng không ai còn gặpanh, không biết anh ở đâu. Tôi tìm đến nhà Minh Quốc, căn nhà nhỏ trong khuphố cổ Hà Nội, được biết, anh đang hàng ngày bán vé số ở gần đó. Và tôi đãthấy anh, trong dòng chảy hối hả của chiều Hà Nội. Quốc ngồi lặng lẽ vớinhững tờ vé số. Gầy hơn, già hơn sau những năm tháng quăng quật của đời.

Khi đề nghị phỏng vấn, Quốc nhậnlời với yêu cầu được xem lại bài viết. Anh nói, đã có nhiều bài báo bóp méo sựthật về cuộc đời anh, về suy nghĩ của anh. Nó không có tính giáo dục. Cuộc tròchuyện của chúng tôi diễn ra tại…một quán bia hơi. Cùng với Quốc là hai ngườibạn của anh. Quốc bảo, một người học cùng phổ thông, một người ở cùng khu phố.

Trong cuộc trò chuyện đặc biệtnày, hai người bạn của anh nói nhiều về anh với mong muốn một ngày Minh Quốcđược trở lại sàn diễn. Còn Minh Quốc, trong lúc nói chuyện, có những phút trầmtư. Và khẳng định, sẽ chỉ hạnh phúc khi được trở lại làm nghề. Tất nhiên, aicũng hi vọng vậy. Và kỳ vọng, ánh đèn sân khấu sẽ tái tạo cuộc đời Quốc vớinhững thành công mới.

Nhưng muốn có điều ấy, cần hơnmột sự bao dung của khán giả, cần hơn một sự dang tay của những người làm nghệthuật và hơn thế là sự nỗ lực của Minh Quốc.

Trở về sau một thời gian cảitạo, đã 6 tháng rồi, anh còn bị những ngày không vui đó ám ảnh hay đã trút sạchquá khứ?

Có những thứ người ta sẽ khôngthể quên, mãi mãi không bao giờ quên. Trong trại giam, tôi thấy nó như mộttrường đời vậy. Tôi học được nhiều điều và mỗi ngày tôi đều thấy mình khác đi,suy nghĩ và thận trọng hơn. Và thực ra, không nhất thiết phải quên.

Thời gian trong trại, anh đãsuy nghĩ những gì?

Nhiều lắm, thời gian ấy chỉ đểsuy nghĩ thôi mà. Và tôi nghĩ về nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, thấm thía nhiều.Bước chân ra cổng trại, người tôi muốn gặp đầu tiên là bố. Nhưng tôi không dámbáo cho ông ngày tôi được trở về. Ông đã già rồi, không thể để ông vất vả, lậnđận đi đón tôi. Em gái tôi đến trại đón anh, cả hai trào nước mắt.

Ngày về, anh đã mong muốn trởvề nhà hát của anh để tiếp tục nghiệp diễn chứ?

Có chứ! Ánh đèn sân khấu như mộtthứ ma lực rất khó cưỡng lại sức hấp dẫn của nó. Ngồi ở dưới xem, đôi khi tôithấy mình như phát cuồng cả lên. Sau khi ra trại, thỉnh thoảng tôi có đến nhàhát xem những vở mới, chỉ để đỡ nhớ nghề.

Diễn viên Minh Quốc - Tôi đang sống những ngày kinh khủng nhất

Giờ tôi nghĩ, nếu tôi có maymắn được trở về nhà hát thì cũng không còn thuộc diện biên chế như xưa nữa..Thời gian đầu trở về có thể là không lương, có thể là lương ít, tôi khôngngại ngần những điều ấy, miễn là được làm nghề.

Tôi biết khi ra trại, anh cóđến nhà hát một lần chào mọi người và rồi không đến nữa. Tôi tự hỏi, sao anhkhông đến gặp lãnh đạo để xin tiếp tục làm nghề?

Anh em đồng nghiệp đều muốn tôitrở lại nghiệp diễn. Mọi người rất chu đáo nhưng không có quyền quyết định việctrở về nhà hát của tôi. Mặt khác, khi trở về, cuộc sống của tôi còn nhiều khókhăn. Gia đình thì không giúp được nhiều. Tôi phải sống, phải bươn trải và đó làcách giáo dục của bố tôi. Thành thử, tôi chưa có đủ điều kiện để trở lại với đammê của mình.

Nhưng nếu như anh thực sự đammê và quyết liệt với đam mê sân khấu, mọi thứ đã khác nhiều rồi chứ? Ai cũng cóthể nhìn từ thực tế của Hiệp “gà”, Hồng Sơn?

Tôi biết chứ. Nhưng để trở về nhàhát cũng không phải dễ trong thời gian này. Khi đến nhà hát sau khi ra trại, tôiđược biết hiện đơn vị đang tinh giảm biên chế. Tôi cũng không hiểu chính sáchcủa Nhà nước về những trường hợp của tôi,  Hiệp “gà” trước và sau khi bị bắt đềulà nghệ sĩ tự do, không thuộc biên chế của đoàn nào.

Nhưng nguyện vọng của tôi đã làmnghề thì phải ở trong đơn vị nghệ thuật. Dù nơi nọ, nơi kia có thể hơn nhưng tôivẫn muốn trở về Nhà hát kịch Việt Nam, nơi tôi sinh ra làm nghề, lớn lên. Tínhtừ khi tôi bắt đầu nghiệp diễn cho đến khi vào trại cũng hơn 20 năm ở nhà hátcòn gì. Hai mươi năm, đâu dễ gì thay đổi, đâu dễ gì quên đi…kỷ niệm nhiều lắm.

Thế nhưng, khi trở về tôi phải locho cuộc sống của mình, lo miếng cơm ăn. Không ai lo cho tôi được điều ấy, khôngmột “Mạnh Thường Quân” nào, ngoài tôi. Bản thân tôi thấy mình không thể làm tốtbất kỳ công việc nào ngoài việc diễn. Nhưng tôi muốn có một thời gian để kiếmsống, ổn định và suy nghĩ thật chín chắn về con đường đi của mình..

Nhưng nói cho cùng nếu chúngta không tự tạo điều kiện để được làm điều mình yêu thích thì khó có thể chạmtay vào điều ước?

Tôi biết, tôi sẽ không tìm đượchạnh phúc nếu như không được diễn nữa. Nhưng cũng chỉ mới có 6 tháng sau ngàytôi ra trại thôi mà. 6 tháng để tôi hòa nhập lại môi trường. Tôi đã chậm hơn rấtnhiều trong dòng chảy đời sống này. Tôi biết mình hoàn toàn không hồ đồ.

Tôi không phải đang đi lấy lạinhững gì mình đã mất hay chỉ làm nghề để mọi người thấy được tôi đang có côngviệc, mà đó phải thực sự là niềm hạnh phúc, sự kiêu hãnh của mình. Tôi phải cảmthấy tự tin khi bắt đầu đề cập đến nguyện vọng được trở lại sân khấu.

Diễn viên Minh Quốc - Tôi đang sống những ngày kinh khủng nhất

Vậy, sau 6 tháng, anh đãthấy mình hòa nhập được với đời sống này chưa?

Tôi nghĩ là có, và thời gian tới,chắc tôi sẽ lên nhà hát, gặp anh Lê Hùng để đề cập mong muốn trở về. Còn hiệntại tôi còn làm nhiều công việc lắm.

Cụ thể anh làm gì?

 (im lặng)…

Sao anh trầm ngâm nhỉ? Anh imlặng vì niềm kiêu hãnh của người nghệ sĩ quá lớn?

Công việc của tôi hoàn toàn làlao động chân tay và tôi không muộn phiền hay e ngại khi nói về những điều ấy.Nhà tôi ở trong ngõ, không phải mặt đường, không có vốn thì chỉ đi làm thuêthôi. Những công việc không phạm pháp mà có tiền là tôi làm, dù việc gì cũngđược. Lúc công việc không có giờ, có khi chỉ qua điện thoại, những công việckhông đủ lớn để gọi tên.

Nhưng tôi không muốn nói nhiều vềnhững điều ấy. Tôi chấp nhận cuộc sống như vậy vì nếu không chấp nhận cũng khôngđược… Tôi quan niệm làm việc gì dù trí óc hay chân tay đều tốt cả. Tôi có thểchạy xe ôm, bán vé số, làm bếp nhà hàng, trông xe ngày Tết, bán bóng bay ở côngviên. Nhưng nó chỉ là công việc mang tính chất tạm thời, lo cuộc sống trước mắtkiểu tạm bợ.

Có cảm giác như hiện tại anhvà cha anh – người yêu thương anh nhất – rất khó đối thoại với nhau là vì thế,anh càng thấy cuộc sống của mình chênh vênh hơn?

Thực ra, bố tôi là người tuyệtvời. Một nhà giáo về hưu. Bố sống khép kín với đam mê của một nhà giáo dạy văn.Cuộc sống của thời điểm hiện tại, có lẽ đã khác với những suy nghĩ của ông. Vàtôi cũng đã sống khác với những điều ông muốn. Hơn nữa, cũng có điểm chênh vềtuổi tác và cách suy nghĩ.

Bản thân bố tôi đã rất sốc vềbiến động của tôi. Nhưng hai bố con rất trân trọng nhau. Tôi vẫn rất thương bốmình dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Là một người đã trưởng thảnh, tôi nghĩ,có những việc có thể tâm sự cùng cha, có những việc không cần phải nói ra. Tôikhông muốn bố phải bận tâm hay lo lắng.

Còn bạn bè, tôi cũng có nhiềungười bạn cùng học, bạn nghề cùng chia sẻ, tâm sự. Có người nói rằng tôi có khảnăng trong nghề nhưng với điều kiện sống hiện nay, tôi không còn có nhiều cơ hộivới nghề diễn nữa. Là diễn viên, chắc phải có điều kiện kinh tế ổn định mới yêntâm làm nghề.

Diễn viên Minh Quốc - Tôi đang sống những ngày kinh khủng nhất

Và anh cũng nhiều lần thấymình có lỗi với cha chứ?

Tôi làm ra chuyện này, tai tiếngảnh hưởng tới gia đình, đến cơ quan. Hẳn nhiên, điều ấy khiến tôi cảm thấy cólỗi thật nhiều.

38 tuổi, trở về và đứng dậy,anh cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình?

Tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện này.Bố mẹ người yêu tôi cấm cô ấy quan hệ với tôi. Thành ra, nhiều điều tôi mongmuốn vẫn chưa thể thực hiện được.

Anh có nghĩ đến phương án kháckhông?

Thời gian quá ngắn mà, mới chỉ có6 tháng. Tôi và cô ấy quá nặng tình. Hiện tại, tôi chưa thể có hình bóng khác.Bố mẹ cô ấy là kỹ sư. Trước, tôi đến với cô ấy cũng không thuận lợi về ấn tượngcủa các cụ về tôi không tốt từ các vai phản diện trên tivi. Sau này, tôi cũngđược chấp nhận, được quý mến. Cho đến khi tôi bị bắt, chúng tôi đã có 4 năm yêunhau.

Nỗi buồn cũ có còn đeo bámanh?

Buồn nhiều chứ. Tôi đã hồn nhiênnghĩ rằng thời gian cải tạo là thời gian phải trả giá cho những sai lầm. Khi trởvề, tôi nghĩ mình sống tốt lên sẽ lấy lại được cuộc sống trước đây. Nhưng, thựctế không phải như vậy. Những điều khủng khiếp tôi trải qua vẫn là quá nhẹ của sựtrả giá, chẳng thấm tháp gì.

Nhưng ra đời rồi, những điềutiếng, thị phi, khó khăn về chuyện tình yêu, tình cảm và công việc mới thực sựkhủng khiếp. Tôi đang ngày ngày đối mặt với nó.

Bằng cách nào?

Bằng ý chí, nghị lực của tôithôi. Làm gì còn cách nào khác nữa.

Và anh tìm thấy niềm vui chưa?

Một phần rất nhỏ. Mong muốn củatôi từ ngày trở về, công ăn việc làm, tình yêu, hạnh phúc. Tôi đã lấy lại đượcgì đâu.

Công việc hiện tại, thu nhậpcó đủ để anh sống một cuộc sống bình thường?

Đủ để tôi lo cho mình, không tíchcóp được gì và chẳng nuôi được ai. Tôi cần thời gian.

Vâng, cảm ơn anh! Hi vọng mọiđiều suôn sẻ!

Theo Cảnh sát toàn cầu



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.