Hoàng Thùy Linh: ‘Tôi hiền ngoan trong tình yêu’

Bốc lửa, gợi cảm trên sân khấu, nhưng khi ở bên người đàn ông của mình, Hoàng Thùy Linh biến thành chú mèo để được vuốt ve.

Bốc lửa, gợi cảm trên sân khấu, nhưng khi ở bên người đàn ông của mình, Hoàng Thùy Linh biến thành chú mèo để được vuốt ve.

Mặt mộc, quần jean, áo đen sát nách, ôm khít vòng eo như một nhân viên công sở,
Hoàng Thùy Linh khiến những người ở quán café không mấy chú ý. Bước qua cửa, rút kính mắt, cô gái 26 tuổi giải thích cho sự chậm trễ chưa đầy 5 phút: “Tôi đi ăn cùng chị bạn. Giờ chị ấy bận về đón con. Đấy, bạn bè tôi ai cũng chồng con hết rồi”.

- Sao chị không làm như họ?

- Cái đó là duyên số rồi. Khi mình còn trẻ, mình tưởng nắm bắt được, làm chủ được mọi thứ nhưng khi trải nghiệm mới biết, trong cuộc sống không phải cứ muốn là có ngay lập tức. Cần một quá trình xây dựng. Tôi không sốt ruột vì tôi là con người tự tin, vui vẻ và yêu đời. Tôi không bao giờ gồng mình lên để có thứ này thứ kia cho bằng người. Cái gì đến sẽ đến thôi.

- Trong số những người chị yêu, ai là người chị từng nghĩ sẽ làm bố của con mình?

- Khó có thể trả lời câu này vì mỗi người tôi quen đều có mặt tốt và mặt chưa hoàn hảo. Khi còn trẻ, mình nghĩ phải lấy một người đàn ông đẹp trai, giàu có, đủ bao bọc mình, hiểu tâm lý của mình, có trách nhiệm với con cái… Bây giờ, tôi không chọn một người đàn ông hoàn hảo, tôi chọn người đàn ông hợp với mình. Cũng có lúc tưởng rằng đã tìm được, nhưng…


- Chị đang ám chỉ về người đàn ông từng đồng hành với chị mấy năm qua - người mà báo chí đã bắt gặp trong hai lần chị ra sản phẩm âm nhạc?


- Tôi không muốn nói cụ thể một cá nhân nào. Công việc của tôi có rất nhiều người anh, người chị hỗ trợ. Cuộc sống mình đã xuất hiện trên bề nổi quá nhiều rồi, tôi muốn chuyện tình cảm như chú cá dưới sâu, bơi lội tung tăng mà không bị áp lực gì.


Những cô gái trẻ, chưa có kinh nghiệm sống, còn tự tin và hiếu thắng hay nghĩ mọi thứ là mãi mãi. Nhưng một người khi trải nghiệm sẽ kín kẽ hơn trong nhiều điều, từ công việc, bạn bè, cuộc sống chứ không riêng tình yêu. Mâu thuẫn, tranh cãi, chia tay… cũng là chuyện cá nhân của hai người, tại sao lại để người bên ngoài - vốn không hiểu chuyện - săm soi đánh giá nó, làm ảnh hưởng tới người bạn cũ của mình và chính những người đàn ông sau này mình quen? Đang hạnh phúc hay buồn bã, thất vọng, tôi vẫn cư xử như những ngày vừa qua. Khi mình muốn người ta tôn trọng mình, bản thân mình phải tôn trọng mình trước. Lên mặt báo tung hoa chuyện tình cảm rồi mấy hôm sau lại lên than thở, khóc lóc rằng mọi chuyện đã đổ vỡ không phải là cách của tôi.


- Có vẻ, cô gái tuổi 26 chuẩn bị nhận bằng Thạc sĩ ăn nói quá già dặn. Chị thấy sao nếu điều đó khiến chị khó gần trong mắt mọi người?


- Tôi giữ khoảng cách vừa đủ, không vồn vã để người ta nói mình khéo léo quá nhưng cũng không lạnh lùng xa cách. Nhiều người bảo tôi ban đầu thấy khó gần nhưng gần lâu mới biết là rất tình cảm, quan tâm đến bạn bè. Khi chị gặp tôi năm 16 tuổi, chị sẽ thấy tôi khoe nhiều lắm. Tôi bây giờ chín chắn hơn, biết chọn con đường đi và cách cân bằng cuộc sống. Tôi đang sống rất thoải mái, cả khi ở trên sân khấu lẫn khi là con người của đời thường. Cái “được” của tôi là không bao giờ tạo áp lực cho mình.


- Gần đây, nhiều người đẹp bị săm soi chuyện bằng cấp học hành. Điều này làm tôi nhớ đến chuyện Hoàng Thùy Linh bị tung bảng điểm đại học mấy năm về trước. Chuyện học thạc sĩ phải chăng là cách “đáp trả” của chị?


- Tôi học không để chứng minh cho ai. Đơn giản tôi làm những gì mình thích. Ngay từ khi còn nhỏ, thấy những người anh, người chị học thạc sĩ, tôi đã rất nể phục và mơ ước mình sẽ được như họ. Không phải khi bị ai đó nói gì, tôi mới tìm cách làm cho họ “sáng mắt”. Trong quá trình thực hiện mơ ước, không tránh khỏi những lúc bạn gặp khó khăn, nhất là khi bạn ham thích nhiều việc, chia sẻ thời gian, sức lực của mình cho quá nhiều thứ. Cũng có khi trong giai đoạn tâm lý không đủ vững vàng, mình cho phép thả lỏng bản thân. Nhưng không có nghĩa là mình từ bỏ.


Đấy là trường hợp của tôi, còn tôi không muốn nói về trường hợp của những người khác. Tôi từng có thời gian bị nhắc tới, đem ra “dạy bảo” nên tôi hiểu cảm giác của người bị người chưa từng gặp nhưng có những đánh giá, bình luận về mình. Vô hình trung ngôn ngữ của người này làm người kia tổn thương. Tôi cho rằng nên tránh những điều không vui trong cuộc sống này.


- Vậy mới đây, chuyện so sánh chương trình phát sóng trên truyền hình về họp báo giải thích sự cố Giọng hát Việt và chương trình xin lỗi của êkíp Vàng Anh sau sự cố của chị có làm chị tổn thương?


- Tôi không nói câu chuyện
Giọng hát Việt bởi không hiểu rõ về nó. Khi người ta đem chúng so sánh nhau, tôi bình thản chấp nhận bởi khi tham gia showbiz, tôi biết mọi chuyện hiện tại, quá khứ sẽ mãi đi theo mình. Tôi xác định mục đích của mình và cần mẫn đi, những chuyện bên lề không làm lung lay tâm lý tôi chút nào. Tôi không phải một cô bé nữa. Bây giờ, điều có thể tác động tới tôi chỉ là chuyện gia đình, ba mẹ - những người mình yêu thương nhất. Tôi như một mặt nước, có thể lăn tăn chứ không vỡ toang như một tảng đá nữa.

Mình nhìn cuộc sống bằng con mắt nào thì nó sẽ phản chiếu lại như vậy. Có sai - có sửa, có vấp ngã - có đứng dậy, quan trọng trong hành trình cuộc đời là bạn luôn cố trở thành người tốt và hướng thiện. Khi im lặng, người ta lắng nghe được nhiều thứ hơn là khi mải thanh minh hay lên tiếng cãi phần lợi về mình. Khi nóng lên mà kìm được cơn giận, tôi sẽ tránh được những phiền phức về việc phát ngôn thiếu kiềm chế. 'Không nên giương buồm ra khơi khi giông bão' - việc đó tôi đang làm rất tốt.

- Người ta vẫn bảo một con mèo khi già sẽ hóa cáo. Điều đó đúng - sai thế nào với chị?

- Tôi lại thấy mình vừa giống một chú mèo, vừa giống một con sư tử - tùy theo cách người ta đối xử với mình. Trên sân khấu tôi bốc lửa, gợi cảm - nhiều người nghĩ tôi chắc dữ dội, ghê gớm lắm. Thực ra những người gặp tôi ngoài đời lại bất ngờ, vì tôi kín đáo và nhẹ nhàng. Cuộc sống này ai chẳng muốn được yêu thương, có ai muốn bị ghét bỏ, gặp sóng gió đâu. Tôi thích là con mèo được vuốt ve còn tất nhiên khi ai đó tấn công, tôi cũng gầm gào, nhe vuốt. Đó là khả năng tự vệ nhưng mỗi người có một cách khác nhau. Có người tránh phiền phức đi, chấm dứt với kẻ gây đau khổ cho mình, thiết lập cuộc sống mới vui vẻ, thành công hơn. Có người chọn cách trả thù để kẻ thù khốn khổ. Tôi thích cách thứ nhất bởi tôi cho rằng, khi con sư tử đánh nhau với kẻ thù, bản thân nó cũng nhận lại không ít tổn thương.


- Tôi thấy cách của chị giống cách một con mèo chứ không phải một con sư tử. Con sư tử nhất định tìm cách ăn thịt kẻ thù chứ không bỏ đi.


- Thực ra, có nhiều cách “ăn thịt” kẻ thù lắm. Sư tử không nhất thiết chỉ mạnh mẽ về sức lực, mà quan trọng là mạnh mẽ trong thái độ sống. Tôi không dùng lý trí với người mình yêu thương nhưng khi đã bắt buộc phải dùng thì sẽ làm nhiều người bất ngờ đấy.


Quan trọng nhất với tôi không phải là tiền bạc mà là danh dự và sự tôn trọng. Trước đây, tôi không tin câu: “Kẻ thù lớn nhất của mình chính là mình” - nhưng bây giờ, sau nhiều trải nghiệm, tôi thấy câu ấy rất đúng. Có những điều mình chưa từng muốn phạm phải, chưa từng muốn nó xảy ra nhưng nó làm cho mình trở thành mình ngày hôm nay. Nó dạy mình biết suy nghĩ hơn, biết điều hơn, biết trước biết sau hơn, biết đối xử với bạn bè, tình yêu, gia đình hơn và quan trọng là biết giữ cho mình cuộc sống yên bình.


- Nhưng có quan niệm “Ngu si hưởng thái bình”. Đàn bà bằng cấp cao, tham vọng cao, độ nổi tiếng cũng không ít thì dễ gây nhiều sóng gió. Chị nghĩ sao?


- Khi nhận câu hỏi này, tôi là người phụ nữ chưa lập gia đình, cũng chưa quá mức thành công. Dù đôi lúc cũng cảm thấy khó giữ được sự bình yên nhưng tôi cho rằng, mọi thứ cần linh động. Tôi cũng cho rằng, người đàn ông đến với tôi cần rất tự tin. Đàn ông thường thấy tôi ở góc bề nổi, khi hào nhoáng trên sân khấu, khi là những góc khắc họa khác nhau trên báo chí nhưng tôi tin tôi có thể làm người đàn ông ở cạnh mình ngày càng thương mình hơn. Tình yêu sẽ hết nhưng tình thương và trách nhiệm mới là cái bền vững. Sống với một con người xa lạ, đôi khi mình phải biết chấp nhận những mặt tốt và xấu của họ. Đừng đặt ra tiêu chuẩn họ phải hơn hoặc ít nhất “ngang cơ” với mình để trưng ra ngoài cho xã hội thấy chúng tôi đẹp đôi.


Khẳng định lại một lần nữa, trong tình yêu tôi là một chú mèo. Tôi có thể tham vọng ngoài xã hội nhưng khi nằm trong ổ, tôi hiền và ngoan để được vuốt ve, chẳng việc gì phải gồng lên để chứng tỏ mình khiến người ta nghĩ mình không thật lòng và viển vông. Tôi chưa bao giờ dùng sức mạnh mà thường chọn cách im lặng khi xảy ra xung đột, tránh nói câu khiến họ tổn thương để đến lúc bình tĩnh mới ngồi lại cùng nhau phân tích. Tôi hy vọng sự gắn kết dài lâu nhưng không bao giờ níu kéo.

Theo Vnexpress


Bình luận