Kim Thư: 'Tôi không có ý định cưới Phước Sang'

"Với ai đó, cưới xin là việc cần thiết nhưng tôi thì ngược lại, đám cưới không phải là điều quan trọng. Khi tôi không thích thì anh Sang phải chiều tôi. Chúng tôi đã có 2 con và hơn 10 năm sống hạnh phúc rồi. Đám cưới rồi lại ly dị, thà rằng mình cứ sống thế này" - nữ diễn viên "Đẻ mướn" chia sẻ.

"Với ai đó, cưới xin là việc cần thiết nhưng tôi thì ngược lại, đám cưới không phải là điều quan trọng. Khi tôi không thích thì anh Sang phải chiều tôi. Chúng tôi đã có 2 con và hơn 10 năm sống hạnh phúc rồi. Đám cưới rồi lại ly dị, thà rằng mình cứ sống thế này" - nữ diễn viên "Đẻ mướn" chia sẻ.

Có tin đồn gia đình chị phá sản, nợ nần, đó là lý do chị phải sang tên nhà hàng Biển nhớ đang ăn nên làm ra?

- Dự án kinh doanh ở Vũng Tàu rất hoành tráng, đó là đất nhà của mình nên thuận lợi hơn so với việc mình phải đi thuê mặt bằng. Bản thân tôi cũng đỡ đau đầu hơn. Nếu mọi người đặt câu hỏi như thế thì cũng đúng. Do hợp đồng ký ngắn hạn, đến lúc tôi phải trả mặt bằng nên tôi phải tính dự án khác chứ.

Trong cuộc sống, nhất là người nghệ sĩ thì tiếng thơm cũng có mà tiếng xấu còn nhiều hơn. Đối với cuộc đời của tôi, tôi sống vì cái tâm và con đường mình lựa chọn, tôi không thể để dư luận bóp méo. Mình ở trong cuộc nên chỉ mình mới biết mình đúng, mình sai. Tôi không thể để mọi người tác động, đó là lý do tôi không bao giờ đọc comment trên mạng, không chơi mạng xã hội... Tôi không thích nghe và nói chuyện với người mà tôi không biết. Tôi không còn trẻ để nghe những điều đó. Bởi với việc kinh doanh, tôi lúc nào cũng đau đầu để duy trì nó tốt.

Đợt tôi thi Cặp đôi hoàn hảo, mọi người cũng "chửi tôi như thú" nhưng tôi chẳng biết gì cả. Toàn bộ do vợ anh Quyền Linh kể lại cho tôi, nếu tôi quan tâm sẽ bị phân tâm ngay.

- Đóng phim, ca hát và kinh doanh, ở độ tuổi này chị thấy mình thích làm gì nhất?

- Trong tôi việc kinh doanh lúc nào cũng nhỉnh hơn con đường nghệ thuật. Ở Việt Nam thiếu kịch bản màu sắc, quay đi quẩn lại chỉ có từng đó diễn viên, từng đó kịch bản phim nên nó làm mình hơi xao nhãng.




- Chị vẫn đẹp dù nhiếp ảnh Phạm Hoài Nam nói chị chẳng bao giờ chăm sóc nhan sắc, chẳng bao giờ đi spa... bí quyết của chị là gì vậy?

- Cười. Nhiều khi quán đông tôi vẫn lao vào làm như một nhân viên mà không nề hà chuyện mình là một diễn viên hay bà chủ, điều này nhiều bạn bè của tôi phản đối dữ lắm. Người ta nói một diễn viên phải ăn mặc đẹp, sống khác những người bình thường nhưng tôi lại luôn đặt cao việc kinh doanh lên đầu.

Kinh doanh là kiếm tiền, mà mình kiếm tiền ở ngành phục vụ thì phải biết làm hài lòng khách hàng. Tôi thích mình là một người bình thường nhưng khi mọi người nhìn tôi phải nhìn ở góc độ khác. Có thể công việc của tôi làm là thấp nhưng người ta vẫn phải ngước lên để nhìn. Chẳng hạn như tất cả mọi người đều bận rộn, bản thân mình cứ đỏng đảnh nhìn khó chịu lắm. Mình có chìa bàn tay làm cũng không chết được và hình ảnh của mình còn đẹp hơn trong mắt mọi người.

Tôi không có bí quyết gì cả, chẳng bao giờ giữ gìn nhan sắc. Những người làm nghệ thuật mà kiêng khem thì cơ địa họ sẽ không tốt bằng một người bình thường ăn uống đủ chất. Mình ăn đủ chất thì tóc và da mới đẹp. Tôi ăn uống nhiều nhưng may mắn không mập.

Còn trong cuộc sống, vui hay không là do mình cả, mình đừng có bon chen, đừng có ngước lên nhìn xuống thì mình sẽ luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ.

 - Chồng chị tự hào về vợ đảm đang hay ái ngại vì chị quá giỏi và cái gì cũng có thể làm được?

- Cái này phải hỏi anh Sang mới biết được. Thực ra anh Phước Sang còn máu kinh doanh hơn tôi nhiều. Nhưng ở hai người có quan điểm và cách làm việc khác nhau nên chúng tôi tôi tôn trọng công việc của nhau. Anh Sang làm về mảng phim, tôi không hiểu về lĩnh vực này nhiều nên không đụng. Mỗi người đều có vị trí nhất định trong gia đình.

- Bận rộn như vậy, chị dành thời gian chăm sóc chồng và hai cậu con trai như thế nào?

- Tôi may mắn là công việc tôi làm chủ động, tự quyết định được thời gian. Vậy nên, khoảng thời gian trong ngày tôi thích làm gì tùy mình sắp xếp, hay thấy món nào ngon thì mình mang về cho chồng cho con thưởng thức. Tôi thấy nó không quá khó với mình.

Thú thật là ngày nào đối với tôi cũng là Tết, nghĩa là ngày nào mình cũng được ăn ngon rồi. Anh chị em nghệ sĩ thì càng ngày lễ càng phải đi diễn để kiếm tiền, phục vụ công chúng nhưng tôi thích làm lúc nào cũng được. Ngày 8/3 hay những ngày lễ tôi cũng chẳng bao giờ tặng mẹ tôi một cành hoa nào cả, tôi cũng chả thích những ngày đó. Tôi thích thì làm, nhớ thì tặng, tôi làm trọn bổn phận làm con chứ chẳng chờ đến ngày đó mới tặng. Vậy nên, lúc nào tôi cũng ý thức được bổn phận làm vợ làm mẹ của mình.

- Vợ chồng chị thường bất đồng quan điểm, tranh luận gay gắt khi nào?

- Cả hai vợ chồng đều bận rộn nên chúng tôi không có cơ hội để bất đồng quan điểm, cười. Tôi cần sự tôn trọng, muốn như vậy thì mình phải tôn trọng người ta. Do đó, đôi khi tôi cũng chẳng can thiệp, thậm chí chẳng biết anh ấy làm gì.

- Chị đủ sự tin tưởng để giữ một ông chồng đào hoa, luôn có những người đẹp bủa vây?

- Đặt niềm tin hả? Cũng có thể thôi. Bản thân tôi chỉ biết chia sẻ như thế nào để người đó khó lòng làm những việc có lỗi với mình. Trong cuộc sống hôn nhân, chỉ khi nào tức nước vỡ bờ thì mới dẫn đến ly hôn. Với tôi, tôi quan niệm “đường mình mình đi” theo kiểu tôi phải có công việc, phải có bản lĩnh, tự tin đặc biệt là sự chia sẻ. Chia sẻ là sự gánh vác cho nhau khi gặp khó khăn chứ không phải là quan tâm thái quá. Tôi làm kinh doanh nên tôi học được thần kinh thép để cái đầu luôn tỉnh táo vì cuộc sống không bao giờ suôn sẻ.

Bây giờ ai nói xấu tôi, tôi cũng không quan tâm vì ông trời cho ai người đó hưởng, ai hơn tôi thì tôi mừng.


 Kim Thư và hai cậu quý tử láu lỉnh.


- Chị có quan tâm đến những câu chuyện của đồng nghiệp trong thời gian qua?

- Thú thật tôi không quan tâm nhiều lắm. Có nhiều nghệ sĩ có tâm với nghề, nhiều người lại chọn cách tạo scandal. Tôi đọc nhiều chỉ thấy tội nghiệp cho người đọc thôi.

- Anh chị vẫn sống hạnh phúc hơn chục năm nay dù không làm đám cưới, chị có nghĩ đến một đám cưới ấm cúng, lãng mạn trong tương lai không?

- Không. Cuộc đời tôi hơi lạ ở chỗ tôi là người tổ chức tiệc cưới nhưng lại không muốn làm đám cưới. Tôi may mắn có một người mẹ là ca sĩ nên bà thoáng, chấp nhận không đám cưới nhưng ở một gia đình gia giáo khác, người ta cần đám cưới để ra mắt họ hàng. Nhưng bản thân tôi không thấy điều đó là quan trọng, do vậy tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lên xe hoa với anh Sang, dù chỉ là chụp hình cưới cùng nhau. Anh Sang thì luôn chiều ý tôi, tôi không thích cưới thì anh phải chiều. Bây giờ không cưới cũng có con rồi, đám cưới rồi lại ly dị thì cùng thế.

- Bản thân gia đình có điều kiện dễ khiến đứa trẻ ỷ lại và dễ hư, vợ chồng chị làm thế nào để con ngoan?

- Quán ốc của tôi nằm ngày trạm xe buýt, nơi dành cho những người có thu nhập thấp. Ở đây, tôi chứng kiến những ánh mắt buồn của người già, sự tất tả, vội vàng của các em sinh viên... Nhìn dòng đời, tôi thấy mình may mắn vì ít ra mình còn có việc để làm. Tôi luôn cho nhân viên biết cái gì tôi cũng có thể làm được thì với con mình tôi còn khó gấp 100 lần. Bây giờ con còn nhỏ, nhưng sau này lớn thêm tôi phải cho nó thấy con người ta không tự nhiên giàu có mà phải lao động vất vả, bán từng con ốc để có tiền cho con đi học. Con tôi rất sợ mẹ, chỉ cần tôi nhìn thôi là đã co rúm người vào rồi. Với các con, tôi phải đóng vai mụ phù thủy.

Tôi không đồng tình mua quá nhiều đồ chơi đắt tiền cho con, không dùng hàng hiệu. Trẻ con lớn nhanh như thánh Gióng vậy, nó cũng chẳng biết đó là thứ quần áo mắc tiền, người lớn mua cho cái gì nó mặc cái náy. Có chăng là mọi người thích thể hiện cho người khác thấy đẳng cấp của mình. Đừng bao giờ nhét suy nghĩ đó cho trẻ con. Tôi là người làm ra tiền nên tôi hiểu cách mình xài đồng tiền như thế nào. Bản thân tôi mỗi lần về Mỹ, tôi vẫn mua đồ sale (giảm giá) mà. Là một người mẹ, việc đầu tiên tôi lo chính là việc học hành của con đến nơi đến chốn. Tôi nói thế không có nghĩa cho mình là Bồ Tát, mà thật sự tôi nghĩ tất cả những thứ đó đều không đáng.

- Với suy nghĩ này chị có nghĩ mình lạ lẫm giữa giới showbiz xa hoa với váy áo tiền tỷ không?

- Tôi nghĩ thân ai người đó lo. Mỗi người có tư duy khác nhau. Có thể bây giờ người ta chưa vướng bận gia đình, ai cũng thích mặc đẹp, thích nổi bật nhưng khi có gia đình, tư duy của họ thay đổi thì sao. Bản thân tôi không thích phung phí tiền bạc vào những bộ cánh đắt tiền. Tôi mua cũng chỉ vì công việc, mặc một lần rồi lại treo vào tủ. Lúc nào tôi chỉ nghĩ con mình học trường gì tốt nhất, ăn gì ngon nhất, còn nhu cầu về ăn mặc, hay mua đồ chơi tôi nghĩ không cần thiết. Những bộ cánh năm bảy trăm triệu chỉ mặc một đến hai lần, đấy là hôm nay bạn còn thành công nhưng nếu ngày mai bạn thất bại thì sao?

Ở Việt Nam có những chỗ nào bán đồ mắc và sang là tôi không xài, nhưng nếu có xài, tôi xài để lấy kinh nghiệm thôi chứ không cho đó là nhu cầu hàng ngày.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.