Làm thằng khôn gái để trở thành thằng đểu à?!

Tôi sống trong đời không cảnh giác vì tôi sợ sự cảnh giác sẽ làm tôi mất vui, tự nhiên mình trở thành hèn hèn thế nào ấy. Thà người phụ ta còn hơn ta phụ người. Nên tôi đã nói tôi thích được làm thằng dại gái cũng được cơ mà. Chứ làm thằng khôn gái để trở thành một thằng đểu à?!

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) DoãnHoàng Giang, tên tuổi đình đám bậc nhất trong làng sân khấu từ Bắc chí Namtừ những năm 70 thế kỷ trước cho đến giờ. Tên ông đã gắn với những vở tiêubiểu lừng lẫy của sân khấu một thời như: “Đôi mắt”, “Hà My của tôi”, “Tôi vàchúng ta”, “Nàng Si Ta”, “Đêm trắng”...

Giờ đây, thời hoàng kim củasân khấu đã qua đi nhưng ông vẫn nguyên một sự thôi miên mê hoặc mà nhiềungười khi tiếp xúc đều phải thừa nhận: “Ở Giang có một ma lực đặc biệt,Giang càng sôi nổi phơi bày mình bao nhiêu thì như một vùng hoang vu kỳ lạchưa khám phá”. Cho đến tận giờ, ở cái tuổi 70 nhưng “Quả cầu lửa” này quyếnrũ mọi người bằng tính cách quá đỗi hồn hậu, đầy nhiệt huyết và khẩu khí rấtriêng nhưng ẩn trong sâu thẳm vẫn là những giây phút yếu mềm rất con người.

Làm thằng khôn gái để trở thành thằng đểu à?!

Càng đẹp thì vốn càng lớn

- Là một đạo diễn nứctiếng qua nhiều thập niên, ông có may mắn hơn người là đã gần gũi và va chạmvới các nhan sắc "siêu đình đổ quán" qua nhiều thời. Thế còn bây giờ, ông cónhận xét gì về mỹ nhân thời nay?

- Sắc đẹp bây giờ là cái vốn,càng đẹp thì vốn càng lớn. Tôi đã gặp nhiều cô về hình thức rất ổn, và họquan niệm cực thông thoáng, hiện đại: "Tôi có vốn lớn tôi phải đầu tư vàocái chỗ nào để mà đẻ ra lãi, có vốn lớn phải buôn vụ lớn". Thế đấy, các côgái bây giờ lấy chồng chưa chắc đã vì tình yêu, họ chỉ nghĩ đơn giản mộtđiều, anh chồng tương lai đảm bảo cho họ một cuộc sống đàng hoàng, sung túctử tế là lập tức đồng ý liền. Đấy cứ nhìn ngay tất cả những cô hoa hậu màxem, có cô nào lấy ông bình thường đâu, không phải đại gia có máu mặt thìcũng phải cỡ hàng quý tử con quan. Chẳng có cô hoa hậu nào lấy cậu sinh viêncon nhà nghèo mới ra trường hay anh công chức quèn cả...

- Có phải cám cảnh và bấtbình với nhan sắc trong cuộc sống hiện đại mà ông đã làm cháy vé chợ đenbằng cách viết vở "Người yêu tôi là hoa hậu" cho Nhà hát Tuổi trẻ dựng.Thông điệp mà ông  mang đến xem ra có vẻ nặng nề và không ít ngột ngạt?

- Sự thật chẳng phải là thếà? Tôi đã cảnh báo rồi, không cẩn thận tất cả cái đẹp của Việt Nam đều dành cho Tây hết. Nhà đẹp Tây ở,đường phố đẹp Tây đến, gái đẹp Tây lấy. Người Việt Nammình nhịn miệng đãi khách. Nhà anh rách như tổ đỉa, con cái anh đói rạc đóidài, vậy mà anh phải bán một cái gì đi để đón tiếp một ông khách, hiện naylà như thế đấy. Phố cổ Tây chơi là chính. Hội An Tây đến là chính.

Như khu phố cổ Hà Nội lạithành di sản không được cải tạo, thế là hàng chục hộ gia đình chen chúc sốngtrong một cái ngõ bé tin hin bằng mắt muỗi. Thế chẳng phải biến thành “xiếckhỉ” cho Tây xem chơi. Người ta đến tham quan một thời khốn khổ, thiếu đóicủa anh. Nhiều khi người ta tạo danh lam thắng cảnh cổ một cách lầm lẫn.

- Ông là người cấp tiếnchứ đâu có cổ hủ gì...?

- Chả biết thế nào, tôi bấtbình khi người ta cứ hướng cho tuổi thơ của trẻ nhỏ gắn liền với cánh diềuvà cầu tre, đấy là tuổi thơ của sự khốn khổ nghèo đói. Xã hội phát triểnrồi, sao không tạo dựng cho bọn trẻ tuổi thơ của những tòa nhà cao tầng vàsự phát triển của khoa học kỹ thuật, của truyền thông và số hóa. Người takhông công bằng với thanh niên hiện đại. Thanh niên hiện đại nói cái gì sốcngười ta cho là hỏng. Các cô gái ngày xưa thì hát véo von "Ước gì sông rộngmột gang, bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi" người ta khen hay, ý tứ. Bâygiờ con gái hiện đại bảo: "Gió xuân tốc dải yếm đào. Anh trông thấy oản anhcó thèm không anh" thì lại cho nó là bậy?!

Kịch chả kịch thì thôi

- Nghe ông nói chuyện thìthấy ông dễ tính đấy chứ, vậy mà sau vụ ly hôn với diễn viên Nguyệt Ánh, ôngnhất quyết ở vậy suốt hơn 30 năm nay, thực chất là vì gì? Vì ích kỷ? Vìkhông tin đàn bà? Hay vì cứ phòng không để dễ bề "đi mây về gió"?

- Không đến độ đấy đâu, chỉvì tôi thích có một cuộc đời tự do. Với lại sau khi ly hôn nếu đã làm lạithì phải là một mối tình đẹp hơn, bởi vì tôi đã đổ vỡ và tôi làm lại cơ mà.Ngôi nhà này đã sụp thì tôi phải làm lại cái nhà khác đẹp hơn, tiện nghihơn. Tôi rất sợ không được như thế, nó lại lăng nhăng đi, nó lại xập xệ đi,nó lại mục ruỗng và chán chường hơn, biết đâu đấy... Thứ ba nữa là tôi dồnhết tình yêu cho con trai tôi.

Làm thằng khôn gái để trở thành thằng đểu à?!

- Dồn hết tình cảm cho conđến độ không thể lấy vợ? Chuyện bịa như thật hay chuyện thật như bịa đây...

-  Thật đấy, hai vợ chồng tôichia tay khi con trai tôi còn rất bé, mới có 7 tuổi. Tôi dành hết tình yêucho con đến nỗi tôi không muốn để cho con thấy hình ảnh bố nó đi cùng vớimột cô gái nào. Thế nên hầu như tôi không để người con gái nào đến nhà tôi.Hoặc cô nào đến rồi thì hầu như tôi không đưa tiễn ra ngoài cửa. Có một côgái yêu tôi mua vé để đi xem phim ngoài rạp. Tôi hỏi: "Em mua mấy cái?", côấy bảo: "Em mua hai cái". Mình thất vọng hẳn, nói với cô ấy: "Ấy em nhầmrồi, lẽ ra em phải mua 3 cái chứ, để cho anh, em và thằng Lâm (con trai)cùng đi, còn nếu em đã mua 2 cái thì em đưa Lâm đi, anh ở nhà”.

Và tôi đã viết ngay vở "Ngườicon cô đơn", để tự răn mình, khi chia tay đừng vì hạnh phúc riêng tư mà bỏđứa con bơ vơ, lạc lõng. Vở đấy phê phán cuộc sống gia đình đổ vỡ, người đànông đi tìm hạnh phúc của ông ấy, còn người đàn bà đi kiếm tìm hạnh phúc choriêng bà, để thằng con bơ vơ và bụi đời, nhưng rồi đứa trẻ đó được một anhcông an giúp đỡ nó trở thành người tử tế. Khi dựng vở đấy, tôi làm cái cầuthang y như cầu thang nhà tôi ở, để tự mình nhìn vào đó và răn mình. Liềnđấy tôi viết luôn một vở kịch lãng mạn "Một tình yêu sẽ đến", thực ra làtrong lòng luôn mong mỏi và tự nhủ rồi một tình yêu sẽ đến với tôi.

- Rồi tình yêu có gõ cửatrái tim ông không?

-  Có, nhiều chứ. Nghệ sĩ mà,còn sống là còn yêu.

- Ủa, sao đến tận giờ ôngvẫn "vườn không nhà trống” vậy?

- Vì đã quá lâu rồi tôi quendần với cuộc sống lầm lũi một mình như thế. Tôi cứ sợ làm lại lại không ragì, sợ mình mất tự do, sợ lấy nhau vào rồi tính cách của mình sẽ làm cô ấykhổ. Về mặt vật chất tôi có thể mang đến cho người ta, nhưng vì công việcnên tôi tiếp xúc nhiều cô gái đẹp đến thế, rồi chỉ yêu tôi cũng đến chết vìhờn ghen. Rồi vì tôi cứ mải làm việc như một con trâu cày còn thì giờ đâu mànâng niu chiều chuộng được.

- Biết tính ông như thếnhưng có cô nào quyết "trói" bằng được ông không?

- Nhiều chứ, nhiều cô nói:"Cứ lấy em đi, em sẽ để cho anh thời gian tha hồ thoải mái". Nhưng tôi nghĩđấy chỉ là lời nói lúc chưa lấy nhau, chứ đã lấy nhau rồi thì người con gáinào cũng muốn "anh hoàn toàn là của em". Tôi sợ đến một cái lúc tôi ngồiviết kịch bản, thì cô ấy chạy ra cầm tập kịch bản mà tôi đang viết dở dangvứt đi, hoặc xé tan tành và miệng gào to: "Này thì kịch bản này...". Vì cônào khi yêu chả muốn người yêu mình là của riêng mình, anh ấy phải là củamình. Vì thế tôi đã phải nói với các cô ấy là: "Thôi đừng lấy anh, có thể emsung sướng về vật chất nhưng tinh thần em khổ lắm. Nếu yêu anh thì đừng lấyanh". Ngay từ khi mới yêu, tôi đã nói thẳng ra chứ không lừa dối.

- Cứ yêu không lấy...? Ôngcó bao giờ khao khát cuộc sống gia đình?

- Khi trên sàn tập mình quênhết buồn phiền mệt mỏi, gặp gỡ người này người kia thêm vui, nhưng về đếnnhà rồi còn lại thằng con trai, nó không thể nào hiểu hết tâm lý của mộtngười vợ với chồng. Đêm về nằm một mình trên cái giường rộng thênh thang,với đống sách chất cao trên đầu giường, với tivi lãng xẹt thấy đời vô nghĩalý. Nhất là khi Lâm lấy vợ, thì mới thấy buồn thê thảm. Trước khi Lâm lấy vợthì phòng khách có thể  bố con thức suốt đêm tâm sự với nhau đủ mọi chuyện,rồi hò hét xem bóng đá, đêm đói lại gọi chị giúp việc dậy nấu cho hai bố concái gì ăn. Nhưng bây giờ con nó có vợ rồi, nó phải lo toan cho vợ con nó.Nhiều khi mình phải bảo con: "Thôi con đi lên nhà chơi với vợ với con conđi". Và khi con nó lên rồi còn lại một mình, với chiếc tivi, với một trậnbóng đá, với một cuốn phim nào đó hoặc là vào mạng. Lúc đó thật kinh khủng.

Làm thằng khôn gái để trở thành thằng đểu à?!

Mà cũng may tôi chưa có trậnốm nặng nào, nếu như chẳng may mình ốm nặng thì tất nhiên con trai sẽ chămnom mình nhưng làm sao bằng một người phụ nữ. Người ta có câu "Con nuôi chakhông bằng bà nuôi ông". Rồi cuộc đời người ta có câu "Cơm vợ thì ngon, cơmcon thì đắng...". Đời cảnh giác rất nhiều chuyện, nhưng thôi mình đành chấpnhận, vì mình đã đổi lấy cuộc sống như vậy. Nhiều khi nghĩ cũng hãi, nếuchẳng may mình ốm đau, một mình cô đơn nằm bơ vơ trên một cái giường bệnh,thấy mình khốn khổ và tội nghiệp biết nhường nào. Từ trong sâu thẳm tôi vẫnmong chờ, hy vọng rồi biết đâu lại chả gặp một phụ nữ mà mình yêu quá, yêuđến nỗi tôi muốn vứt quách cái cuộc sống tự do của tôi đi, kịch chả kịch thìthôi.

Làm thằng khôn gái để trởthành một thằng đểu à?!

- Một câu hỏi cuối cùngcho ông, vốn nổi tiếng là có con mắt xanh khi lựa chọn diễn viên vào vaidiễn, đã rất nhiều diễn viên có được tên tuổi là nhờ ông khơi mào và trở nênvụt sáng. Còn ngoài cuộc sống thì sao, có khi nào ông nhìn lầm người chưa?

- Cái đấy rất bình thườngthôi, tôi rất rạch ròi giữa nghệ thuật và đời thường. Trong nghệ thuật hầunhư không nhìn sai diễn viên bao giờ. Trần Vân chuyên môn đóng thằng bụiđời, tôi giao cho đóng bí thư của một nhà máy điện, mọi người giật mình nói"cậu này đóng hay quá". Cuối cùng Trần Vân trở thành một người nổi tiếng rồisau đó đóng "Tôi và chúng ta". Hay Như Trang cũng vậy, rồi mới đây Quốc Anhchuyên môn đóng những vai có chất hài đến lúc gặp cho đóng Nguyễn Trãi, thìđã đóng cực kỳ sâu sắc, nội tâm. Tôi hồn nhiên ở chỗ đó.

Ngay cả như bóng đá, trận cáđộ, trận nó nhường nhau rồi nhưng tôi không phát hiện ra được. Ra sân cỏ làtôi hò hét, tôi thú vị, tôi xuýt xoa, tôi thấy chúng nó đá hăng quá nhưnghóa ra cái hăng ấy là cái hăng giả vờ, đến khi báo chí phát hiện hộ. Nên tôiđã viết một bài báo, "Doãn Hoàng Giang vểnh râu xem thiên hạ diễn trò" là vìthế.

Trong nghệ thuật tôi phải cócon mắt sắc sảo để chọn lựa diễn viên, nhưng trong đời thường tôi là một đứatrẻ con. Cái người mình hoàn toàn tin tưởng, có khó khăn mình giúp, viết kémmình chỉnh lại hộ, làm cho tốt hơn nhưng cuối cùng là gì?! Tôi phát hiện rađằng sau lưng tôi người đó chuyên môn nói xấu tôi.

- Nangiải nhỉ?! Giải quyết vấn đề này ra sao đây?

- Thì kệ thôi chứ biết làm gìđược. Có những cậu  nói: "Anh giúp em cho cái vở của em được huy chươngvàng", cuối cùng qua được rồi thì họ quay ra phản mình. Nhiều lúc buồn lắmchứ, buồn kinh khủng, muốn đào tạo mấy đệ tử, nhưng rồi cuối cùng đệ tử nàonó cũng phản bội mình. Tôi tự an ủi: Có lẽ họ thấy mình tài hoa quá, họ thấymình giỏi quá, có khi được nhiều người yêu quý quá họ cũng tức với mình. Thìthôi đành phải chấp nhận. Mà biết đâu họ lại chả quan niệm là tôi cướp miếngăn của họ, hoặc là họ nghĩ: "Ôi giời! Sao ông Giang sướng thế mà mình khổthế". "Ôi giời! Sao đoàn nọ, đoàn kia yêu ông Giang thế mà mình không đượcnhư thế”. Nói thế nào được, cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ mà, thôi đànhchấp nhận, thù ghét mà làm gì.

Tôi sống trong đời không cảnhgiác vì tôi sợ sự cảnh giác sẽ làm tôi mất vui, tự nhiên mình trở thành hènhèn thế nào ấy. Thà người phụ ta còn hơn ta phụ người. Nên tôi đã nói tôithích được làm thằng dại gái cũng được cơ mà. Chứ làm thằng khôn gái để trởthành một thằng đểu à?!

- Xin cảm ơn ông về cuộctrò chuyện, và chúc cho người hùng của sân khấu sớm tìm được ý trung nhân...

Theo Làm thằng khôn gái để trở thành thằng đểu à?!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.