Linh Nga: Ngỡ ngàng trước hạnh phúc đang có

Và cô đơn vì cô cứ mãi độc hành. Nhưng hôm nay, cô nhắc đi nhắc lại: “Em ngỡ ngàng trước hạnh phúc mình đang có ”, có cảm giác, cô không phải nói với tôi, mà đang tự thoại để khẳng định với chính bản thân mình…

Linh Nga sau yên ắng, trầm hơn và cô đơn nữa.Cô đơn vì bước ra khỏi thế giới múa, cô thấy lạc lõng.

Và cô đơn vì cô cứ mãi độc hành. Nhưng hôm nay, cônhắc đi nhắc lại: “Em ngỡ ngàng trước hạnh phúc mình đang có”, có cảmgiác, cô không phải nói với tôi, mà đang tự thoại để khẳng định với chính bảnthân mình…

SauVũ, tôi hụt hẫng

Linh Nga: Ngỡ ngàng trước hạnh phúc đang có

Sự thành công của Vũ thì aicũng nhìn thấy, còn với riêng Linh Nga, cái được nhất của Vũ là gì?

- Tôi vui vì thực hiện Vũ trước hết là cho bảnthân mình, nhưng ít nhiều cũng làm được một điều gì đó cho đồng nghiệp, chonghề. Trước đó chị biết không, chẳng ai tin một chương trình múa có thể đứngđộc lập, bởi khi đi xin tài trợ, người ta còn hỏi tôi “có Đàm Vĩnh Hưngkhông?”. Nhưng sau Vũ đã có “Chuyện kể những chiếc giày”, “Mộc”… được đónnhận, tôi vui lắm.
 
Tôi còn vui nữa vì đã làm thay đổi cái nhìn củacác bạn trẻ đối với nghệ thuật múa. Tôi đã nhiều lần nghe thấy các bạn đặtnhạc của Vũ làm chuông điện thoại. Tôi cũng vui vô cùng vì góp phần tạo nênmột không khí hào hứng trong các diễn viên.
 
Sau chương trình, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây,một đơn vị tài trợ chính cho Vũ, đã quyết định tặng 16 suất học bổng cho cácdiễn viên trẻ của Nhà hát Bông Sen. Và chúng tôi đang chờ đợi lớp trẻ ấy trởvề vào năm 2013 tới đây, hy vọng đó sẽ là đội ngũ kề cận tài năng, có khảnăng tạo nên một luồng không khí mới.

CònLinh Nga, sau Vũ sẽ là gì?

- Sau Vũ, tôi bị hẫng một thờigian. Không còn sân khấu lớn, không được mùa cả một chương trình tới 15 tiết mụcnhư vậy nữa (trừ một lần duy nhất đưa Vũ trở lại trên sân khấu nước của The NamHai, nhưng với đối tượng khán giả rất hạn chế. Không phải lúc nào mình cũng cócơ hội như vậy, có khi phải 10 năm nữa mới có thể làm một Vũ thứ 2, lúc ấy tôiđã hơn 30 rồi). Suốt quãng thời gian sau đó, tôi ở nhà xem ti vi, cái gì cũngxem, kể cả chương trình dành cho các bạn teen nữa.

Một phần nữa là vì hơn chục năm trước đó tôisống trong môi trường học viện, xung quanh là những người bạn múa, một thếgiới chỉ có múa. Tới lúc ấy, bản thân tôi cũng muốn thay đổi phong cách củamình, nhưng tôi không thấy mình làm được gì.
 
MC ư? Người mẫu ư? Các lời mời đóng phim, quảngcáo… tới ồ ạt. Nhưng tôi không nhận lời, không phải vì tôi chảnh. Nhưng đãhọc múa từng ấy năm trời, giờ rẽ ngang sang đóng phim, tôi thấy ngượng vớibạn bè mình. Tôi cũng đã từng thử vào vai trò người mẫu nhưng cũng khôngthành công. Tôi chỉ có thể múa mà thôi. Và tôi nghĩ nghề nào cũng cần phảicó thời gian để chín.

Bù lại, tôi diễn event nhiều lắm,có tuần ngày nào cũng diễn, diễn nhiều tới mức nhiều khi người cứ đơ ra. Mọingười cứ nghĩ làm diễn viên múa sung sướng, được ăn mặc đẹp, lên sân khấu lộnglẫy, nhưng thật ra múa cũng cực nhọc lắm.

Tôithấy Linh Nga cắt Vũ ra nhiều mảnh mang đi diễn event hoặc các sân khấu nhỏ. Tôithắc mắc không biết đó có là chủ đích ban đầu của Nga, như ca sĩ ra đĩa hoặc làmliveshow để có tiết mục đi diễn lẻ. Còn nếu không phải vậy, mà là một việc vạnbất đắc dĩ, thì khi đứng trên sân khấu event, Nga sẽ cảm thấy như thế nào?

- Tôi thì thấy diễn event cũng không quá tệ. Bạnđược diễn ở khách sạn 5 sao sang trọng, khách mời cũng là những tổ chức đềukhông quan tâm tới nghệ thuật. Họ đưa cho tôi một sân khấu bé tí và bảo“muốn làm gì thì làm”. Gặp những câu nói ấy tôi rất buồn. Tại sao lại “muốnlàm gì cũng được”? Nghề nghiệp của tôi không chấp nhận điều đó.
 
Khi lên sân khấu là đạo diễn chương trình phảiđặt ra yêu cầu và chúng tôi tuân thủ. Nhưng tôi phải cân bằng cuộc sống,không có các event thì làm sao sống được để nuôi nghề? Và càng gặp cáctrường hợp như vậy, tôi càng quyết phải biểu diễn thật nghiêm túc, càng diễnevent thì chất lượng phải càng cao, để họ hiểu thế nào là nghệ thuật thậtsự.

Linh Nga: Ngỡ ngàng trước hạnh phúc đang có
 
Cuộc sống của tôi dần chia làm hai, diễn buổitối, song song là các buổi tập và diễn định kỳ của Nhà hát. Đó là hai cuộcsống khác hẳn. Diễn event thì bạn được ăn mặc lộng lẫy, sân khấu rực rỡ. Còntới Nhà hát phải tuân thủ theo nguyên tắc và điều kiện của Nhà hát. Nhiềukhi đêm diễn tới 12 giờ, trở về sửa soạn nghỉ ngơi đã 1 giờ, sáng hôm sau 6giờ phải dậy để chuẩn bị đi tập.
 
Lúc đó, tất cả hào quang của buổi tối hôm quabỗng tắt hết. Tối qua mình lộng lẫy, hào nhoáng là thế, sáng trở lại với conngười thật của mình, là Linh Nga của múa. Tôi phải học cách cân bằng. Chị cóhiểu hai cuộc sống ấy khác nhau thế nào không. Tôi nghĩ mình có Nhà hát đểgò mình, để đưa mình trở lại đúng con người mình.

Saukhi trở về, người ta nhìn thấy một con đường thảm đỏ với Linh Nga, một cuộc sốngchắc là màu hồng. Nhưng hôm nay gặp Nga, tôi lại thấy gương mặt mang nhiều sựmệt mỏi…

- Mệt mỏi thì chưa, nhưng cũng cónhững nỗi buồn. Các diễn viên múa đi diễn hầu như không có phòng riêng để thayđồ và khởi động, là một thứ rất cần thiết cho diễn viên múa, mà tất cả cứ nháonhào, thậm chí nhiều khi không có cả một chiếc ghế để ngồi, sân khấu không sạch,có lúc còn bị giật điện nữa… Những điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý củadiễn viên. Đó là điều bức xúc và buồn nhất trong 2 năm gần đây của tôi.

Cònnhững mệt mỏi của cuộc sống?

- Những dấu ấn của cuộc sống cũngcó, nhưng ít hơn. Tôi hạnh phúc được sinh ra trong đại gia đình toàn những ngườihoạt động nghệ thuật, điều đó giúp tôi giải tỏa được nhiều áp lực, khi va vấpcũng có người chia sẻ. Bố mẹ tôi thì rất nghiêm khắc với cuộc sống riêng tư củatôi, là những người đã giữ tôi lại, nên có thể nói tôi cũng chưa có nhiều thăngtrầm trong cuộc sống. Cũng có thể vì từng ấy năm học múa, tôi đã trở thành mộtngười sống máy móc. Và tôi cũng không muốn những sự phức tạp ngoài cuộc đời ảnhhưởng tới tâm lý của mình, nếu phân tâm thì không thể múa hay được.

Chị biết không, với tôi thì tinhthần của một con người rất quan trọng. Như tôi có được đi chấm thi hoa hậu mấylần, tôi nhận thấy rất nhiều thí sinh rất đẹp, có thể nói là hoàn hảo, nhưng lạinhư một bức tượng. Hoặc học sinh của tôi, có những người nghe nhạc mà mặt vẫnlạnh như tiền… Nên tôi thấy cái đẹp ở bên trong mới tạo ra được cảm xúc chongười đối diện. Cuộc sống của tôi hầu như chỉ có múa thôi, ít va chạm bên ngoàilắm.

LinhNga sống trong môi trường sư phạm và học múa từ nhỏ, trở về nước đột ngột nhậnhào quang, điều đó chắc sẽ mang tới nhiều giá trị ảo, những mối quan hệ ảo?

- Có chứ, nhưng mẹ tôi là ngườivô cùng bảo thủ, và mẹ giữ gìn tôi rất nghiêm khắc. Trong cuộc sống, bố mẹ luônlà người kéo tôi lại. Đôi khi mình hơi bước ra ngoài, là đã có bố mẹ kéo lạingay. Còn tôi thì nhìn vào cha mẹ mình, những người hơn 50 tuổi vẫn miệt mài dạynhững đứa trẻ 5 tuổi. Tôi nhận ra rằng khi dạy trẻ con thì mình phải trong sáng,đứng trước trẻ con đầu óc mình không thể phức tạp được.

Linh Nga: Ngỡ ngàng trước hạnh phúc đang có

Công việc cũng là một thứ níu tôilại. Nhiều người nói tôi cổ hủ, nhưng đã bỏ ra hơn 10 năm trời để học, không dễgì từ bỏ được. Tôi cố gắng hạn chế tới những nơi không phải thế giới của mình,giữa thế giới ấy tôi thấy mình lạc lõng lắm.

Hìnhảnh hiện tại của Linh Nga có thể khiến người ta nghĩ Nga đang tiến tới con đườngcủa một entertainer?

- Chính tôi cũng mâu thuẫn về vấn đề đó. Cầnphải xuất hiện, cần phải có các hoạt động khác. Tôi thì thấy cả việc chụpảnh, quay quảng cáo cũng có thể giúp tôi có nhiều tìm tòi trong nghề nghiệp.Đôi khi hình ảnh của tôi trông rất thời trang, rất giải trí, nhưng thật rađã ai thấy tôi làm lệch nghề bao giờ đâu.
 
Dù chụp ảnh hay đóng quảng cáo thì bao giờ tôicũng xuất hiện với tư cách diễn viên múa Linh Nga đấy chứ. Sau Vũ, tôi khôngmuốn trả lời phỏng vấn nhiều nữa, vì tôi thấy phải có gì mới hãy nói, chứ cứlặp đi lặp lại chẳng hay chút nào. Người ta bảo làm nghệ thuật thì đừng hamhố quá, phải vừa đủ hoặc thiếu một chút, nên tôi muốn im lặng, đợi khi nàocó gì mới hơn, như Vũ 2, Vũ 3 chẳng hạn.

LinhNga đang im lặng để ấp ủ điều gì nữa?

- Tôi dự định học tiếp thạc sĩ, nhưng băn khoănkhông biết có nên đi ngay không, khi mình đang trong giai đoạn sung sức củanghề. Tôi hiện đang học múa Việt Nam, tôi dừng múa Trung Quốc đã nửa năm nayrồi. Tôi cũng chăm chút cho công ty Vương Vũ của mình, mong sẽ là nơi giúpcác diễn viên múa có thêm cơ hội làm nghề, được cọ xát với bên ngoài, cónhiều cơ hội đến với khán giả hơn.
 
Lấy chồng – cha mẹ tôi cũng chưa chấp nhận sựthật này

Linh Nga: Ngỡ ngàng trước hạnh phúc đang có

Vậymà lại nghe thấy rằng Linh Nga sắp lấy chồng đấy?

- Không riêng chị đâu, mà rất nhiều người bấtngờ với thông tin này. Anh bạn thân của tôi khi nghe tin tôi có bạn traicũng đã sững sờ im lặng rất lâu.
 
Chuyện tình cảm này cũng đã có một số người biếtrồi, tôi cũng không muốn giấu, nhưng tôi muốn có tới đâu nói tới đó. Cái gìchưa chắc, nói ra mọi người lại cho rằng tôi tạo dư luận, mà tôi thì rất sợồn ào, không muốn nói cái gì mập mờ để mọi người phải đoán già đoán non. Tôicũng ít khi lên báo nói chuyện riêng tư. Tôi muốn người ta biết đến một LinhNga múa, còn Linh Nga của đời sống riêng là của cha mẹ, gia đình và bạn bè,tôi không muốn làm ngôi sao suốt ngày lên báo, hào nhoáng.

Chuyện kết hôn, giả sử nếu ngàymai tôi làm đám cưới, chắc chắn là hôm nay tôi sẽ xác nhận là “có”. Còn hiệntại, tôi chỉ nói rằng tôi đang hạnh phúc, và tôi ngỡ ngàng trước hạnh phúc màmình đang có, còn chúng tôi vẫn đang tìm tiếng nói chung. Bản thân gia đình tôicũng chưa chấp nhận sự thật này, rằng con gái mình có thể đi lấy chồng. Tôi chưadám nói chắc điều gì. Biết đâu cha mẹ tôi không chấp nhận người con rể này, haychắc gì gia đình anh ấy đã muốn có một người con dâu hoạt động nghệ thuật.

Điều cơ bản là tôi muốn sống tốtđể hình ảnh Linh Nga luôn đẹp trong mắt mọi người, mà muốn múa đẹp thì ngườinghệ sĩ phải có một cuộc sống ổn định. Nền tảng gia đình rất quan trọng, nếucuộc sống phức tạp thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nghề nghiệp. Chúng tôi mới yêunhau được gần một năm thôi, nhưng tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Cuộc sống của tôiđã có người bên cạnh để chia sẻ, chứ trước đây tôi cô đơn lắm, cô đơn vô cùng.

LinhNga tìm thấy điều gì ở người đàn ông của mình? Và Nga có tin mình thấy được bìnhyên không?

- Nga vẫn còn nhớ hình ảnh ngày bé, khi gia đìnhmới chuyển vào Sài Gòn, hàng ngày ngồi giỏ xe đi diễn cùng bố mẹ. Có nhữnghôm trời mưa, đồ diễn của mẹ ướt hết, bố tôi ngồi vắt khô từng món đồ chomẹ. Ngày ấy tôi ghét múa lắm, nhưng lớn lên yêu và theo nghề, nghĩ lại hìnhảnh ấy, thì luôn mong rằng sau này cũng sẽ có một người chồng yêu nghệ thuậtvà yêu mình như bố đã yêu mẹ. Bố yêu và chăm mẹ thế nào thì người ấy cũngphải yêu mình như vậy. Nhưng điều ấy chắc là khó.
 
Người đàn ông bây giờ cũng chỉ được một phần nhỏcủa bố tôi thôi. Tôi đã gặp nhiều người, thuộc đủ mọi ngành nghề, nhưng quảlà cái duyên số. Nhưng đến với nhau là cái duyên, còn giữ được hay không làở cả hai người. Mỗi người có một cuộc sống và cách tư duy khác nhau. Sự bìnhyên có được phải là do cả hai người cố gắng tạo ra, phải học cách thấu hiểunhau. Ví dụ, có khi tôi phải đi diễn tới 1-2 giờ sáng, làm sao người ngoàinghề thông cảm được, đó cũng là một trong những điều cần tìm tiếng nóichung.

Liệuvới độ tuổi 25, lại ít va chạm cuộc sống, Linh Nga đã đủ trải nghiệm và tự tinđể nhìn nhận đúng về con người?

- Thật ra thì chưa đâu, vì anh ấy sống ở Hà Nội,thời gian gặp nhau rất ít, chỉ chiếm 2-3%, còn lại tôi dành cho nghệ thuật.Tôi thấy trong cuộc sống bây giờ, khó nhất là làm sao tìm được người đàn ôngbiết hướng tới cuộc sống gia đình. Tôi yêu nghệ thuật và buồn lắm nếu phảixa nó, nên người chồng cũng sẽ phải hiểu được và chấp nhận điều ấy.
 
Mà tôi không phải kiểu người lên kế hoạch, nhấtđịnh năm nay phải lấy chồng, năm này phải đẻ con, cũng thấy mình chưa đủ khảnăng làm vợ, làm mẹ. Nói chung dung hòa giữa hai con người có cái tôi cao làrất khó. Có thể tôi mong muốn 10 nhưng người ta chỉ đáp ứng được 5-6 phần,thậm chí là 3-4 phần thôi. Nhưng hy vọng với thời gian, người ta sẽ thayđổi.

Linh Nga: Ngỡ ngàng trước hạnh phúc đang có

Kinh nghiệm lại cho thấy rằng, đàn ông ít khi thayđổi lắm?

- Nhưng tôi tin rằng nếu người tayêu mình và muốn có cuộc sống hạnh phúc thì người ta sẽ sẵn sàng thay đổi vìmình, tất nhiên về phía mình cũng phải như vậy.

Vàlòng tin giúp Linh Nga vượt qua mọi tin đồn xung quanh người bạn trai vốn xuấtthân từ gia đình cũng có ít nhiều vai vế?

- Tôi chẳng nghe tin đồn đâu. Thứnhất là tôi không thể cứ nghe tin đồn, chưa tìm hiểu gì mà đã mang về để vậnhỏi, điều ấy sẽ làm người ta bị tổn thương. Thứ hai là bản thân mình cũng có tinđồn chứ có phải không đâu. Và dù có gì đi nữa, thì đó cũng đã là cuộc sống trướcđây, có khi cả chục năm trước rồi. Còn bây giờ, tôi chỉ cần biết người ta ở hiệntại thế nào, sống với mình như thế nào thôi.

Xin cảm ơn chị về buổi trò chuyện! Chúc chịthành công và hạnh phúc!
 
Theo Đẹp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.