Lương Mạnh Hải: ‘Sự tử tế tối thiểu phải mua bằng tiền sao?’

Chỉ vì dừng chờ đèn đỏ lúc nửa đêm mà tôi từng bị chửi: “Điên à? Giờ này bói đâu ra công an mà phải... diễn!”

Chỉ vì dừng chờ đènđỏ lúc nửa đêm mà tôi từng bị chửi: “Điên à? Giờ này bói đâu ra công an màphải... diễn!”



- Công nhận, giờ mới hiểu vì sao Trang Trần lại thấy sướng khi emHồng Hà bị bắt!

- Làm ơn nói chuyện gì mới hơn đi nàng! Café đã nguội thì chớ!

- Lại chả mới tinh tình tình đây này:  “Ngay ở phòng khám sản khoa, ghếchờ dành cho bà bầu cũng bị nhiều quý ông chiếm, thậm chí có bà bụng chửavượt mặt xin ngồi cũng bị lờ đi…” – Đấy, đọc bài này chưa?

- Ô, bà bầu thì liên quan gì đến Trang Trần?
 

Lương Mạnh Hải: ‘Sự tử tế tối thiểu phải mua bằng tiền sao?’
 


- Chả liên quan, nhưng… cái cảm giác sướng thì lại gần giống! Chả làhôm rồi, đưa người nhà đi khám, chứng kiến cảnh đấy, tớ cũng điên máucạnh khóe một anh, “chính chủ” vẫn nhất định giả điếc không nhúc nhích(Tiếc quá không mang cái máy ảnh về tung lên FB cho bõ ghét!). Không ngờvẫn có chú túm được, tung lên báo, bằng chứng sờ sờ, sướng thế chứ lị!

- Thì tại các bà cả thôi, kêuai! Ai bảo không thẳng tay mà trị, việc gì phải đi cạnh khóe hay xin xỏ! Cáinày thì phải đóng sách mà học Tây đi nhé, tôi từng chứng kiến hẳn hoi, khôngchỉ một lần: À, chú nhất định không nhường chỗ cho chị chứ gì? A lê hấp, đểchị túm cổ áo lôi chú dậy nhé! Cứ gọi là keo 502 cũng phải nhả! Chứ không à?Ngán gì! Máu nữa thì làm luôn một quả “song phi” như cụ bà gì đó bên Nhậthồi cuối năm ngoái ấy nhỉ, nhớ không?

- Đúng, đúng, tớ nhớ vụ đó! Đợi tý tớ hỏi lại bác “Gúc” cho chắc: Đây,cụ bà Tamiko Masuta, 66 tuổi, đã dùng ô để tấn công vào mặt và làm vỡ mũimột sinh viên khi cậu này không chịu nhường ghế trên xe bus... Haha, cụ nàyhơi bị “mấu” đấy nhỉ, được!

- Chỉ vì cái ghế mà mất… cái mũi, mệt nhỉ! Thế mới biết, đi xe bus ở nhàmình sướng. Nhiều nam thanh nữ, nữ tú lên xe bus, hoặc ở nơi công cộng toànáp dụng chiêu: giả vờ lim dim ngủ, chăm chú đọc báo, hí húi nhắn tin, saysưa ngắm cảnh… để không phải nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ…đangđứng chồn chân, mỏi gối bên cạnh. Không biết thì… không có tội mà!

- Có cách này nhẹ nhàng hơn này. Cách đây khá lâu, một công ty vậnchuyển công cộng ở Trung Quốc đã đưa ra chương trình “thẻ chăm sóc yêuthương”, đại khái là tặng vé đi xe bus cho những ai… nhường ghế cho phụ nữ,người già, trẻ em… trên xe bus, nhằm khuyến khích nếp sống văn minh. Đấy,lỗi không phải là chị em ta không… giỏi võ mà là các bác làm giao thông ở takhông khéo tuyên truyền!

- Ô thế ra đạo đức, sự tử tế, cư xử văn minh tối thiểu lại phải mua bằngtiền sao? Một việc nghiễm nhiên tất - lẽ - dĩ - ngẫu nó phải thế mà giờ phảiđổi bằng tiền mới được sao?

- Chuyện, tiền vào nó phải khác chứ! Đến đất nước đầy sự tử tế nhưSingapore mà hàng năm còn phải phát động chiến dịch vận động tiếp thị lòngtử tế cho mọi công dân của họ đấy thôi!

- Chiến dịch này hay đó, ở ta càng cần triển khai nhưng nên chia nhỏ thànhtừng tuần lễ cho nó… dễ, và mỗi tuần cũng chỉ dám mơ làm được một “hạng mục”thôi: Tuần lễ nhường chỗ trên xe bus, tuần lễ trả ghế cho các bà bầu, tuầnlễ xếp hàng mua sự tử tế…

Lương Mạnh Hải: ‘Sự tử tế tối thiểu phải mua bằng tiền sao?’
 


- Một ngày tớ sợ còn chả được ấy chứ!

- Ừ, vì học thì chắc là ai cũng được học rồi, nhưng nó có vào đầu, cóthành thói quen cư xử hàng ngày không thì còn khướt! Cứ ra đường ngắmcảnh kẹt xe thì biết! Lắm ông bố bà mẹ đang chở con mà “đánh võng” cònhơn tổ lái: huých bên phải, tạt bên trái, đâm trước, đụng sau, dù chỉ đểnhích lên được hơn thằng “hàng xóm” vài phân. Rồi thì vượt đèn đỏ, nhấtđịnh không nhường đường cho người đi bộ, xe cấp cứu… Có lần, chỉ vì tôidừng chờ đèn đỏ lúc nửa đêm mà cũng bị ăn chửi: “Điên à? Giờ này bói đâura công an mà phải... diễn!”. Hic, bỗng dưng muốn… hóc quá!. Đấy, cứ thếhỏi sao khi trẻ lớn lên không cư xử giống vậy, khi trường đời thì mớigọi là thấm nhanh gấp tỷ lần vụ “ở trường cô dạy em thế”!

- Chả cần ra đường, xemTV cũng thấy! Có xem đêm chung kết cuộc thi “Người dẫn chương trình truyềnhình" gần đây không đấy? Hơi bị hay nhé! Hỏi: "Nếu trên xe bus, khi đã hếtghế, gặp hai người: một là phụ nữ mang thai, một là cụ già, em sẽ nhường ghếcho ai?". Đáp (hồn nhiên như cô tiên!”): "Em sẽ… không nhường cho ai cả!". Thì đúng quá rồi còn gì, MC giỏi lắm chỉ cần… nhường lời chứ mấy!

- Nghề nào mà chả cần nhường! Nghề diễn lại càng vậy! Nếu ai cũng muốn  átngười khác để mình trội hơn thì coi như phim thành chiếc áo vá chằng vá đụp!

- Biết vì sao dạo này tớ lịch sự hẳn lên không? Tình cờ, tớ xem một bộphim Hàn Quốc, trong đó có cảnh một nữ kiến trúc sư trẻ nhà nghèo, chỉ vìmột lần nhường chỗ trên xe bus cho vị Chủ tịch HĐQT tập đoàn xây dựng nổitiếng (dù cô ấy không biết) mà cuộc đời từ đó sang trang... Nên tớ cũng mongcó lần gặp hên như thế!

- Đấy là trên phim thôi nàng ạ! Chả có “đại gia” nào đi xe bus ở ta đâu,ngồi đấy mà mơ!

- Đấy là ghế xe bus, chứ còn “ghế” khác, còn lâu tớ mới chịu nhường nhé!Có những cái ghế đẻ trứng vàng ấy chứ, ngu gì!

- Ghế nào thì ghế, người khôn ngoan thì nên biết nhường đúng lúc, thế mới điđược đường dài, hiểu chửa!


Theo Đẹp



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.