Midu: "Đàn ông thời nào chẳng muốn lấy vợ ngoan!"

Thú thật, trước khi trò chuyện với Midu, tôi không thích cô nàng. Vì tôi vốn "dị ứng" và ngờ vực với những gì "sạch sẽ" và ngoan ngoãn quá mức. Mà Midu tôi thấy trên báo chí, lại là điển hình của sự "ngoan ngoãn" quá mức ấy.

Thú thật, trước khi trò chuyện với Midu, tôi không thích cô nàng. Vì tôi vốn "dị ứng" và ngờ vực với những gì "sạch sẽ" và ngoan ngoãn quá mức. Mà Midu tôi thấy trên báo chí, lại là điển hình của sự "ngoan ngoãn" quá mức ấy.

Trên báo chí, người ta luôn nhìn thấy một khuôn mặt trong sáng với đôi mắt to tròn, thánh thiện. Tôi sẽ chẳng biết về cô ngoài khuôn mặt ngây thơ quá quen thuộc trên báo chí ấy, nếu không có ngày vô tình đọc được dòng bình luận của cô trên facebook về sự "ngoan" và "không ngoan".

Tôi không cần mang khuôn mặt của ai khác

- 23 tuổi và vẫn bị "bó chặt" với khán giả tuổi teen và hình tượng cô công chúa trong sáng. Đã đến lúc cô thấy chán rồi chứ?

- Ở tuổi này, tôi không cố cưa sừng làm nghé, tôi không cố xây dựng cho mình hình ảnh tiểu thư, công chúa. Thực ra, từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ chủ đích xây dựng hình ảnh về tiểu thư, công chúa dịu dàng, mà là khuôn mặt, cách tôi tiếp xúc với mọi người khiến họ lầm tưởng rằng tôi là cô tiểu thư yếu đuối… Kỳ thực, tôi là người rất mạnh mẽ và quyết đoán.

Bây giờ, đôi khi tôi muốn vài cuộc "lột xác" nho nhỏ. Vừa rồi, tôi có ăn mặc gợi cảm hơn, chụp những bộ ảnh với diện mạo khác từ trước đến nay, nhưng liền bị phản đối. Khán giả, họ đã quen với hình ảnh trước đây về cô nàng Midu rồi. Để thay đổi là điều rất khó.



- Là người của công chúng, tất yếu phải ít nhiều chiều theo khán giả. Nhưng khi rời khỏi sàn diễn kia, những hình ảnh kia, đối diện với khuôn mặt mình trước gương, lòng cô mong muốn điều gì?

- Tôi đang hài lòng với những gì mình có, tôi cũng không ước ao rằng mình phải sexy hơn, gợi cảm hơn. Khuôn mặt trẻ so với tuổi, cũng là một bất lợi khi tôi không có nhiều sự lựa chọn cho các vai diễn. Nhưng tôi luôn biết rằng, đằng sau sự hạn chế đó, còn rất nhiều vai diễn khác dành cho tôi. Và cuộc đời này cũng vậy, tôi không cần phải mang khuôn mặt của ai khác. Tôi là chính tôi.

- Vậy là cô sẽ chấp nhận hình tượng “công chúa Midu” đi theo mình thêm một thời gian nữa? Cô có biết, bên cạnh những khán giả yêu quý hình tượng trong sáng của Midu thì vẫn không ít người hoài nghi sự trong sáng đó?

- Tôi biết điều bạn đang nói chứ (cười). Thật ra, điều bạn nói, tôi rất hay gặp trong cuộc sống của tôi, nhất là cuộc sống hiện nay. Tôi không hiểu, tại sao khi một cô gái bày tỏ sự ăn chơi, sexy, ăn mặc phản cảm… thì mọi người lại khen rằng cô ấy sống chân thật, cô ấy lại được tán tụng tung hê. Còn ngược lại, những người “hiền”, không phơi bày cuộc sống cá nhân, không scandal, âm thầm cống hiến cho công chúng thì lại có nhiều sự quy chụp rằng đó là giả tạo?

Tôi thật sự thấy buồn khi dường như con người đã dần dần mất niềm tin rồi. Họ quen dần với cái xấu và nghĩ rằng điều đó là hiển nhiên, là chân thật. Còn những gì tốt đẹp, họ không quen, không tin. Với tôi, tôi không cho rằng sống phức tạp, sống “show off” là thành thật, còn sống đơn giản là giả tạo.

Tôi không cố gắng xây dựng hình ảnh nào cả, cũng không sống nhạt nhẽo. Vẻ ngoài, không nói lên bất cứ điều gì cả. Mỗi người là một vũ trụ bí ẩn, không bao giờ khám phá hết được. Ví như, nhìn tôi, ít người biết rằng tôi rất thích đi du lịch bụi, thích cưỡi ngựa, đua xe, thích cảm giác mạnh. Tôi không phải là cô búp bê trong sáng, hiền lành, ngây thơ và nhạt nhẽo. Tôi nghĩ, mình sống đơn giản và tế nhị. Sự đơn giản, tế nhị và nhạt nhẽo, khác xa nhau đó chứ?

- Nhưng nếu có người nói rằng cô đang “ghen tỵ” với những người “chân thật, sâu sắc” bởi những gì họ bộc lộ ra bên ngoài trong khi bản thân cô không có để bộc lộ, thì cô nghĩ sao?

- Tôi nghĩ, chỉ những người không có cá tính, không có đặc trưng bên trong thì mới cần mượn đến “chiếc áo” hình thức để làm nổi bật mình thôi. Tôi tiếp xúc với nhiều người, thực tế bên trong họ chẳng có gì, nhưng họ lại muốn thể hiện rằng mình có điều này, điều kia... Càng thiếu hụt điều gì đó thì người ta càng bộc lộ nó ra bên ngoài rằng mình đủ đầy. Thiếu cá tính thì sẽ cố gắng xây dựng cá tính bằng đủ cách, bằng những lớp vỏ bên ngoài. Bạn có thể đánh lừa người khác bằng những lớp vỏ ấy, nhưng bạn không thể đánh lừa chính bản thân mình. Bản thân tôi, tôi không phải tuýp người đó, nên ai nói gì về tôi, tôi không quan tâm.

Trong cuộc sống, mình buộc phải thắng một số thứ trong chính bản thân mình lẫn thắng xung quanh, thì mình mới là chính mình được. Ví dụ, tôi không thích những mối quan hệ xã giao, khi tôi thấy không hợp thì tôi sẽ không tiếp xúc. Nếu không thích, thì sẽ không có kiểu cả nể, chấp nhận. Có lẽ vì tính tôi như vậy nên không gặp phải cạm bẫy. Thỉnh thoảng, tôi cũng muốn ai đó “bẫy” mình để thử thách bản thân mình. (Cười)

- Vậy sao không thử nổi loạn một lần, bứt khỏi hình tượng “cô công chúa trong sáng” đi? Mà, hỏi thật nhé, đã bao giờ cô nghĩ đến chuyện nổi loạn?

- Bây giờ, tôi đã qua thời nổi loạn rồi. Nổi loạn lớn nhất của tôi có lẽ là quyết định thi vào trường kiến trúc, rồi theo đuổi con đường nghệ thuật. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi luôn muốn sau này tôi lớn lên, học dược, rồi mở tiệm thuốc Tây nho nhỏ, sống bình lặng ngày qua ngày như bao người khác. Song, tôi muốn chứng tỏ cho mẹ biết tôi có thể làm được nhiều hơn vậy. Rồi khi tôi hoạt động nghệ thuật, nhiều người lại nghĩ muốn thành công trong nghệ thuật phải đánh đổi thế này, thế kia. Nhưng tôi muốn chứng minh cho mẹ và tất cả mọi người thấy, tôi có thể sống với nghệ thuật mà tôi vẫn là chính tôi, tôi không phải đánh đổi bất cứ gì! 

Từ trước đến giờ, tôi sống lý trí, nên chuyện nổi loạn, sẽ không hợp với tôi cho lắm! (Cười)

Hư hư một chút cũng có cái thú vị

- Chứng tỏ mình, và đã ít nhiều thành công, đang trong “men say chiến thắng” khi ở một “chiếu” khác hẳn những hot girl một thời khác, cảm giác cô như thế nào? 

- Tôi không hiểu, tại sao cho đến bây giờ trong xã hội vẫn còn nhiều định kiến dành cho phụ nữ. Khi một người đàn ông mua xe, người ta sẽ khen, ồ anh này giỏi, anh này thành đạt. Nhưng khi một phụ nữ mua xe, ngay lập tức người ta sẽ đặt ra câu hỏi. Ví như, khi tôi mua chiếc xe bằng công sức lao động của tôi, nhiều ngưỡi đã nói rằng chắc cô này cặp đại gia, cô này được cho tiền… Quan điểm đó dần trở thành sự đánh đồng về người phụ nữ trong xã hội. Sinh ra, đã là phụ nữ thì phải nỗ lực rất nhiều để vươn lên, để vượt qua nhiều rào cản.

- Rào cản lớn nhất có phải là xã hội này đang xem phụ nữ như một… đứa trẻ, cần được “dạy” nhiều thứ, chẳng hạn như “ngoan”?

- Thật ra, đàn ông thời nào cũng muốn cưới một cô vợ… ngoan. Nếu tôi là đàn ông, thì tôi cũng mong muốn như vậy. Nhưng, sự ngoan đối với tôi không phải là đặt đâu ngồi đó, nói một câu cũng dạ, hai câu cũng vâng, dù rằng mọi thứ sai trái. Nếu tôi là đàn ông và lấy vợ, tôi sẽ chọn một người mà tôi biết rằng tâm tính họ tốt, họ hiền. Tôi không cần một người vợ ngoan hiền bên ngoài mà hỗn láo bên trong.




Từ trước tới giờ, tôi vẫn thích những cô gái dám nghĩ, dám làm, dám sống đến cùng trọn vẹn cho cuộc sống của mình. Đừng nghĩ không đi chơi là ngoan. Phụ nữ hiện đại phải biết giải trí, có vậy mới hạnh phúc. Mà thật ra, hư hư một chút cũng có cái thú vị của nó đấy chứ!

- Vậy, “hư hư” như những gì gần đây giới nghệ sĩ “tặng” cho dư luận thì sao? Chuyện chân dài - đại gia, chuyện hư - ngoan - tốt - xấu,… cô nghĩ gì?

- Tôi không thể mạnh miệng mà nói mình sẽ không sa ngã, vì điều đó thuộc về tương lai, không ai biết được ngày sau sẽ ra sao. Bản thân tôi, cố gắng để những chuyện đó không ảnh hưởng tới mình, hiểu được những chuyện đó để né tránh và giữ được bản thân mình.

Thật sự, tôi thấy bây giờ khán giả dễ tính với nghệ sĩ quá. Sự dễ tính đó mới là điều nguy hiểm. Showbiz ngày càng có nhiều chuyện không hay về giới nghệ sĩ, và giới truyền thông tiếp tay đưa những chuyện đó, khiến khán giả coi đó là chuyện bình thường, là bữa ăn hàng ngày của họ. Điều xấu lại trở thành điều bình thường, thì chẳng phải đáng buồn sao?

- Cô có thường đọc những cuốn sách hạt giống tâm hồn không nhỉ? Trò chuyện với cô, tôi có cảm giác mình đang được rao giảng lời từ một cuốn sách nào đó! (Cười) Nói thật nhé, tôi không hề thích kiểu sách rao giảng đó đâu! 

- Tôi thường đọc sách. Sách dạy con người ta cách làm người mà! Tại sao mình lại không đọc? Nếu trích dẫn sách vở thì cũng tốt chứ sao? Mà, phần nhiều là những gì tôi trải nghiệm thôi. Gặp gỡ, học hỏi… Mỗi người lại đem đến một bài học mới, một kinh nghiệm sống mới. Tôi tự hào rằng mình đã sống có ích và không hổ thẹn với lương tâm mình!

Theo DDVN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.