Ngô Quang Hải: ’Tôi không bi kịch đến vậy’

Thế Phương Mai thì sao? Nếu cô ấy không đồng ý, tôi cũng chịu. Anh được biết là người luôn khao khát một đứa trẻ. Với những gì đang diễn ra, có vẻ nỗi khao khát ấy vẫn quan trọng như trước đây? Giờ tôi nghĩ xa hơn, không đau đáu như trước kia. Con cái là trời cho, không vì sự bắt buộc phải có mà gây áp lực cho mình

Một người khá trầmkhi nhắc đến cuộc hôn nhân cũ nhưng cởi mở, nếu không nói là nhí nhảnh đến bấtngờ khi đi bên cạnh bạn gái mới, đó là chân dung hiện tại của Ngô Quang Hải.


Không ai sống giùm tôi

Ngô Quang Hải đến cùng người mẫu Phương Mai, trông hai người rất xứng đôi. QuangHải trẻ hơn tuổi, Phương Mai nhí nhảnh đúng nghĩa là một cô bé. Cả hai tự nhiênvà tự tin để không phải e dè, né tránh những cái nhìn xung quanh. Mối quan hệcủa họ gần như công khai. "Cô bé" này thủ nhiều loại kẹo trong túi và vừa ngồixuống đã bày biện ra bàn. Anh chọn vài chiếc kẹo, một hành động rất tự nhiên.Mặc dù Phương Mai không để ý nhưng Hải vẫn hạ giọng với người viết:"Đang tìm người sinh em bé cho mình mà chưa cóai nhận lời!".
 
Ngô Quang Hải: ’Tôi không bi kịch đến vậy’
 

- Thế PhươngMai thì sao?

Nếu cô ấy không đồng ý, tôi cũng chịu.
- Anh được biết là người luôn khao khát mộtđứa trẻ. Với những gì đang diễn ra, có vẻ nỗi khao khát ấy vẫn quan trọng nhưtrước đây?

Giờ tôi nghĩ xa hơn, không đau đáu như trước kia. Con cái là trời cho, không vìsự bắt buộc phải có mà gây áp lực cho mình. Người ta cứ quan trọng hóa việc tôikhông hay chưa có con và cứ thế xoáy nó vào chứ tôi không thấy mình bi kịch đếnvậy.

- Thế anh vừa bảo tìm người sinh con cho mìnhlà một cách nói vui à? Cô gái đi chung với anh được giật tít trên các tờ báo haingười là một đôi. Anh thừa nhận gì?

Đây là... cháu tôi (quay sang Phương Mai: "Chào cô đi con!", xong cười ha hả).

- Anh giới thiệu đây là cháu anh, có thể vì côấy quá trẻ hay anh quá già, hay vì cô ấy cho anh tuổi trẻ và anh cho cô ấy điềugì khác?

(Vừa cười vừa khoa tay) Không phải, không phải đâu! Cuộc sống vô cùng lắm, tôinói gì cũng đâu có ai tin. Một cô gái trẻ và hồn nhiên như vậy, tôi đáp lại bằngsự hồn nhiên hơn là tính toán xem có bù trừ hay được gì, mất gì trong chuyệnnày.

- Vậy là vì anhnhiều sóng gió, nhiều trúc trắc và cần sự tươi mới, nói như vậy đủ "lành" choanh chưa?

Sau này, tôi sẽ có những dòng tự thuật về đời mình để khẳng định đây là mối quanhệ nghiêm túc. Thế nhưng, nghiêm túc không có nghĩa là không khôi hài. Tôi lấyniềm vui bé bỏng 20 tuổi này ra tự trêu chọc tôi thôi.

- Anh không sợnhững lời đồn đoán quá nhiều xung quanh anh, khi người ta ngầm so sánh hạnh phúccủa người cũ với niềm vui hiện tại của anh. Nếu anh không hạnh phúc thì... tộiquá!

Không ai sống giùm tôi. Con cái chưa có, anh chị em hay gia đình đều hiểu tôi tựlập, tự lớn từ bao lâu rồi. Mọi đồn đoán hoàn toàn không tác động đến tôi. Tôichưa bao giờ có nhu cầu giải thích những "tội lỗi" mà tôi "được" gán cho, trừkhi báo chí hỏi. Tôi cũng không thể hiện tôi hạnh phúc hay đang cô đơn, mệt mỏi.

Ngô Quang Hải: ’Tôi không bi kịch đến vậy’


- Anh đến chỗ hẹn phỏng vấn bằng taxi. Khôngít người liệt anh vào danh sách giới thượng lưu, nhưng chứng kiến sự giản dị củaanh, có vẻ hơi đáng lo nhỉ?

Tôi có xe để ở Hà Nội, chắc tháng sau tôi mang vào để tiện đi công việc. Còn nhàcửa ư? May là còn ngôi nhà ở TP.HCM tôi chưa kịp... bán. Cũng lại không quá biđát như lời đồn nữa rồi, tiếc nhỉ! (Cười)

- Ý anh là vật chất không làm anh quan tâmchút gì sao?

Quan trọng chứ! Tôi từng có tiền, sở hữu vài món đồ quý trong tay khi mới 19, 20tuổi, sắm sửa xe hơi lúc 26 tuổi, có 2 -3 căn nhà ở toàn những nơi đắc địa khichưa đầy 30. Tôi tự hào mình không sống bằng tiền người khác và lấy đó làm niềmhãnh diện. Tôi xem như mình đã sống trong thế giới thượng lưu ấy từ lâu rồi.

Không có diễn viên này thì có diễn viên khác

Người ta bảo Ngô Quang Hải có nhiều dự án đủ thành... thư viện, từ lớn đến nhỏ,từ nghệ thuật đến thương mại, từ khả thi đến bất cập. Anh luôn được đánh giá khiđã làm là làm say sưa. Hải bảo, bây giờ anh không "dại dột" bán nhà đi làm phimnhư cách đây 10 năm. Anh đã đủ "già" để biết tìm đâu ra tiền cho những dự ánnày. Các dự án của anh chào giá lúc nào cũng cao ngất và Quang Hải cũng biết anhlàm nghề giỏi hơn kinh doanh nghề.

- Anh đang làm gì lúc này, hay là những dự ántreo?

Tôi đang triển khai những giai đoạn hoàn thành những vấn đề cơ bản như tập hợpdữ liệu, đọc và sửa kịch bản, tính toán chi phí, bản vẽ phác thảo, tìm ê-kíp chobộ phim Mùa hè lạnh. Dự án ấp ủ không phải mới đây mà từ năm 2006, sau Chuyệncủa Pao.

- Thời gian không làm phim, anh làm gì, "nằmvùng" hay sống bằng... giải thưởng?

Trời! Tôi tự hào mình là người nếu sống bằng phim thì sống được bằng khá nhiềukỹ năng nghề nghiệp khác. Tôi viết chương trình cho các công ty tổ chức sự kiệnvà viết nhiều format để chào bán. Tôi có chuẩn bị cho những dự án lớn của mình.Không nên lo lắng quá vì tôi đủ sống đấy.

Ngô Quang Hải: ’Tôi không bi kịch đến vậy’
 

- Hỏi thẳng, dựán hiện tại của anh đã không còn "cô diễn viên vàng" như trước đây. Hình mẫungười nữ trong phim của anh còn ngây thơ, trong vắt, mong manh như thế nữa haythôi?

Cái nhìn của tôi về phụ nữ vẫn như vậy. Đó là cái nhìn chung, không có tác độngtrực tiếp nào. Còn việc tìm diễn viên cho phim của mình, tôi luôn có nhiềuphương án. Với tôi, chọn diễn viên không phải là vấn đề.

- Anh có tránh né thì cũng phải thừa nhận mộtđiều, nếu thiếu Đỗ Hải Yến, nhân vật của anh khó đo ni đóng giày cho một diễnviên nào khác, trừ khi anh thay đổi. Anh nghĩ sao?

Ở đâu cũng vậy, công bằng mà nói đạo diễn là người phù phép và sử dụng đúngnghĩa tài năng của một cá nhân diễn xuất, sau đó danh xưng diễn viên mới có. Nhưvậy, diễn viên chỉ là hư danh. Tôi viết nhân vật trước, tìm được diễn viên, sauđó điều chỉnh kịch bản để diễn viên và nhân vật gần với nhau. Tôi làm nghề mà,đâu dễ gì vị thân đến mức ấy. Ai đầu tư cho tôi cũng đâu dám để tôi cả nể tìnhriêng như vậy.

- Vậy phim này của anh chưa chắc đã có PhươngMai?

Ồ, chưa chắc!

Luôn có sự công bằng cho tôi

Nói đến Phương Mai, Quang Hải luôn miệng bảo: "Cháu nó còn bé lắm, dạy mãi màchưa nên". Thế nhưng, khi được hỏi đã có một cô gái trẻ con trong nhà rồi, cầngì thêm một trẻ con nữa thì anh lập tức "cảnh giác".

- Phương Mai là người thế nào?

Tôi không tìm được từ nào thích hợp để diễn tả.

Ngô Quang Hải: ’Tôi không bi kịch đến vậy’
Quang Hải - Phương Mai

- Anh là ngườinhanh nhạy, không có gì anh không nói được. Người này đang đủ cho anh không, haychỉ là...?

Tôi có thể nói ngay lúc này tôi tràn trề năng lượng. Tôi thấy luôn hiện hữu sựcông bằng, có những thứ ra đi để sau đó mình biết chỉ là sai lầm, cũng có nhữngđiều tự nhiên một cách thật thà, đến mức mình không nhận ra.

- Anh không tiện nói về người mới thì thôi,nói về người cũ vậy. Anh đủ thẳng thắn để trả lời là anh có xem "Cánh đồng bấttận" không?

Tôi chỉ xem trailer và một số trích đoạn trong phim.

- Vậy thôi à?

(Ngập ngừng) Ừ! Tôi không dám tự nhận mình giỏi, nhưng tôi vận dụng kinh nghiệmcủa một người lăn lộn trong nghề hơn 20 năm. Nhờ trực giác, cộng với một số dữliệu khác nên với bất kỳ bộ phim nào, khi xem dàn diễn viên, tôi đã biết đượcphim ra sao.

Mỗi bộ phim có vấn đề riêng của nó, đạo diễn phải phát hiện và giải quyết. Trongcông việc, tôi cần phải nghiêm khắc hơn. Sự nghiêm khắc này cũng đã được thừanhận từ khi tôi làm bộ phim đầu tay chứ không phải đến bây giờ.


Theo Thể Thao Văn Hóa



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.