Nhạc sĩ Phương Uyên - Mười năm nay, tôi đã gặp được người cần gặp

Tôi từng sợ rằng sau khi hết mình với mọi người, với công việc, tối tôi lại phải trở về với sự cô độc. Nhưng có thể nói, tôi là người may mắn trong chuyện tình cảm, những người đến với tôi đều rất yêu thương tôi. Mười năm nay, tôi đã gặp được người cần gặp và có được sự ổn định trong tình cảm rồi.

Tôi từng sợ rằng sau khi hết mình với mọingười, với công việc, tối tôi lại phải trở về với sự cô độc. Nhưng có thểnói, tôi là người may mắn trong chuyện tình cảm, những người đến với tôi đềurất yêu thương tôi. Mười năm nay, tôi đã gặp được người cần gặp và có đượcsự ổn định trong tình cảm rồi.

Khó ai ngờ rằng bên trong cơ thểnhỏ bé, chị mang vác đủ loại bệnh và cả chứng mất ngủ kinh niên. Đó cũng lànguyên nhân dẫn đến cơn đột quỵ gần đây.

Những tưởng sẽ phải phỏng vấn casĩ Phương Uyên tại nhà của chị bởi chỉ mới vài ngày trước thôi, chị đã bị độtquỵ trên sân khấu. Vậy mà Phương Uyên vẫn làm việc và chỉ tranh thủ trò chuyệnngay giữa buổi thu âm. Gương mặt nhợt nhạt của chị khiến người đối diện cảm thấyái ngại. Thế nhưng, chị không yêu cầu phải phỏng vấn nhanh để nghỉ ngơi mà chỉnăn nỉ chụp hình sao cho gương mặt nhìn đỡ… bánh bèo nhất.

Nhạc sĩ Phương Uyên - Mười năm nay, tôi đã gặp được người cần gặp

Sống chung với… bệnh

Nhìn chị bây giờ phờ phạc quá?

Do tôi chưa phục hồi sức khỏe saukhi bị tai biến mạch máu não. Hôm đó đang hát chung với Lê Minh (cựu thành viênnhóm MTV), đột nhiên tôi quỵ xuống. Tay tôi lạnh ngắt mà chỉ lạnh tay trái thôi,về nhà ngủ thấy tê cứng. Giờ nói chuyện, giọng tôi vẫn run run, nhấc tay lên mộtchút là thấy mệt, cả người xuôi xị.

Chị chỉ mới 40 tuổi thôi, cònhơi trẻ để bị chứng bệnh này?

Có thể nói là do tôi làm albumVol.2 Memorize cực quá, rồi chuyện gia đình, công ty xảy ra cùng lúc. Tôi có tậtviệc gì cũng muốn làm, không quen giao cho người khác, ngay cả chuyện cho đĩavào hộp rồi dán tem, tôi cũng làm. Đã vậy ban đêm lại không ngủ được nên cuốicùng bị đuối. Tôi mất ngủ kinh niên từ năm 6, 7 tuổi, hầu như ban đêm không thểchợp mắt dù đã xem hết phim này qua phim khác rồi niệm Phật. Khoảng 6 hoặc 10giờ sáng mới ngủ. Hình như số tôi cứ phải làm ma đêm như vậy.

Tôi còn có thói quen làm việc làngồi lì một chỗ. Người ta làm khoảng 8 tiếng một ngày, còn tôi ngủ dậy chưa đánhrăng, rửa mặt là đã ngồi vào làm, có khi ngồi mãi đến 4 giờ sáng. Vậy là bị thêmthoái vị đĩa đệm, buổi tối nằm ngủ co như con tôm mới thấy ổn, còn muốn thẳngngười để ôm gối thì đau chịu không nổi.

Chừng ấy thứ cộng thêm bệnh thoáihóa cột sống cổ nên khi lái xe hay ngồi đâu tôi cũng phải có chiếc gối kê lưng.Bệnh riết rồi đi khám lần nào cũng cả rổ thuốc mang về. Bây giờ buổi sáng rakhỏi giường là tôi bị cứng hết các cơ, phải tập 30 phút mới cử động bình thườngđược. Rồi ngồi làm việc một chút là phải đi nằm cho thẳng lưng lại.

Nhạc sĩ Phương Uyên - Mười năm nay, tôi đã gặp được người cần gặp

Ngoài ra, tôi nghĩ phần lớnnguyên nhân là do hay suy nghĩ nhiều. Tôi vốn mắc chứng suy nhược thần kinh kinhniên, kiểu bệnh mà thấy ai khùng khùng đi đập đầu vô tường là nó đó. Năm 16tuổi, tôi phải vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) cấp cứu vì đau đầu quá nên cứ đậpđầu vô tường. Mẹ phải dùng tay kẹp đầu tôi lại mà vẫn không kiềm được, kết quảlà người bà cũng thâm tím hết. Bác sĩ nói muốn bệnh thuyên giảm, tôi phải bớthọc, bớt suy nghĩ lại.

Mới 16 tuổi thôi, điều gìkhiến chị phải suy nghĩ nhiều đến vậy?

Lúc đó nhà nghèo quá, tôi luônsuy nghĩ làm sao để cứu cánh gia đình. Từ nhỏ tới lớn, tôi đã thấy nhà mình khổlắm rồi nên không muốn cảnh đó tiếp diễn nữa. Đến bây giờ, khi cuộc sống đã tốthơn, tôi lại mang một mối lo lắng khác, đó là không muốn rơi vào cảnh khốn khónhư ngày xưa nữa nên phải cố gắng làm thật nhiều.

Với chứng mất ngủ đó, chị làmthế nào để cân bằng cuộc sống của mình?

Tôi tranh thủ ban ngày, lúc nàymột chút, lúc khác một chút, phải cố gắng sao cho đủ 8 tiếng để có sức đi hát.

Chị bây giờ thật yếu đuối,khác xa với một Phương Uyên mạnh mẽ trên sân khấu. Là do bệnh hay vốn dĩ chị nhưvậy?

Trên sân khấu, nhìn tôi mạnh mẽvậy thôi chứ thực ra rất dễ bị tổn thương, tranh cãi với người khác, tiếng trướctiếng sau chưa gì đã khóc. Mái tóc ngắn ngủn của tôi cũng không phải là biểuhiện của tính cách như con trai, mà đơn giản là do tôi thấy mình thấp quá, đểtóc dài nhìn càng thê thảm hơn. Đã vậy, đầu của tôi rất to so với thân hình nhỏbé, tóc lại nhiều kinh khủng. Tôi phải tỉa rất nhiều mới được bình thường nhưbây giờ đấy, chứ tóc “nguyên thủy” mỗi lần dài ra, ai nhìn cũng phải chép miệng:“Trời, cái đầu di động”.

Nhiều người hỏi tại sao nhìn tôinam tính vậy, không thấy mặc váy bao giờ. Thử hỏi chân tôi đo được mấy tấc màđòi mặc váy. Lúc chụp hình bìa cho album Vol.2, tôi chỉ tính mặc chiếc sơ-mi dàithôi chứ không mặc quần. Đến lúc lên hình, biết độ dài của chân mình khiêm tốnnên phải mặc thêm quần vào. Ở nhà, mọi người thường dùng gang tay đo chân tôi vàtrêu nên tôi cảm thấy rất xấu hổ nếu để lộ chân (cười).

Khác với Cẩm Tú và Ngọc Diệp,nhìn chị khá thấp bé, nhẹ cân, chị giống ai trong gia đình vậy?

Ở nhà chỉ có một mình tôi như vậythôi, do tôi đeo đàn quá sớm. Mới 12 tuổi, nặng hơn 30kg, đang tuổi phát triển,tôi đã đeo cái đàn điện rất nặng để biểu diễn. Đã vậy, lúc cao hứng tôi còn giậtgiật nữa, về đến nhà vai và hông bầm tím. Làm việc nặng lại ăn uống không đủchất nên tôi mới nhỏ con như bây giờ, chứ hồi đó cũng lớn nhanh không thua gìDiệp và Tú. Vì tôi nhỏ con nên 3 chị em có những kiểu hành xử ngược, dù lớn hơnđến 3 tuổi nhưng thay vì tôi giúp đỡ các em thì lúc còn ở với nhau, hai đứa nógiành làm hết, không bao giờ để tôi làm việc nặng. Tôi mang cái túi, cái valihay chỉ cái đàn thôi là chúng la: “Uyên nhỏ xíu à, bày đặt làm nặng làm gì”.
Diệp với Tú là vậy đó, luôn bảo vệ, không bao giờ để cho ai bắt nạt chị. Nênthời gian hai đứa rời nhóm, tôi rơi vào trạng thái hụt hẫng, phải nghỉ hát suốtmột thời gian dài.

Nhạc sĩ Phương Uyên - Mười năm nay, tôi đã gặp được người cần gặp

Không chỉ ngoại hình, xét vềtính cách, “mèo chị” Phương Uyên cũng bị nói là hơi lạnh lùng và khó gần hơn sovới hai “mèo em”, chị biết không?

(cười lớn) Tôi biết chứ. Tôi khógần vì ít tiếp xúc với mọi người. Nhưng tính tôi là vậy. Tôi có thể ở lì trongnhà cả tháng trời không nói chuyện, không gặp ai cũng chẳng sao. Hồi đi học, tôikhông có nhiều bạn bè, nên giờ thấy người ta rủ nhau đi họp lớp, tôi thấy buồncười lắm.

Một phần do sau lần nhập viện năm16 tuổi, tôi bị mất trí nhớ. Nghe cả nhà kể trước đó, tôi thường đi hát trongtrường, mọi người biết tôi nhưng tôi chẳng nhớ ai. Phần ký ức trước năm 16 tuổitôi có được bây giờ là do cả nhà thường xuyên nhắc hoặc kể chuyện xưa, giống nhưcài đặt lại ký ức cho tôi vậy. Lâu lâu ra đường gặp ai đó nói trước đây họcchung trường với tôi, quen biêt vậy vậy đó, tôi cũng gật gật đầu rồi cười lạichứ có biết ai đâu.

Chứng suy nhược thần kinh cũngảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ của tôi. Có nhiều người làm tôi giận, la măngtôi, tôi nói sẽ không nói chuyện với người đó nữa. Vậy mà vài tháng sau gặpnhau, tôi lại cười và nói chuyện với người ta vì quên mất mình đã giận. Nhữngbài hát của tôi, chính tôi cũng không nhớ nếu không hát hàng ngày.

Chị có bao giờ thấy buồn vàtiếc nuối về khoảng trống 16 năm trong ký ức của mình không?

Không. Tôi là người biết chấpnhận thực tế.

40 tuổi mới biết đếm tiền và băng qua đường

Nhạc sĩ Phương Uyên - Mười năm nay, tôi đã gặp được người cần gặp

Kiếm được tiền về giúp giađình khi mới 12 tuổi, cảm giác của chị khi cầm trên tay số tiền đầu tiên mìnhlàm ra như thế nào?

 

Tôi chưa bao giờ có cảm giác cầmtrên tay số tiền đầu tiên mình kiếm ra. Lúc nhỏ đi hát, bố tôi là ông bầu củanhóm. Chị em tôi chỉ hát thôi, không phải quan tâm đến điều gì khác. Lớn lên,chiếc xe hay căn nhà của tôi cũng do bố mẹ mua cho. Đến năm 1997, bố giao việcquản lý nhóm 3 Con Mèo lại cho tôi, người giữ tiền là bé Diệp. Không phải tôikhông coi trọng đồng tiền mình kiếm ra, mà tôi biết chỉ cần cố gắng hết mình,gia đình sẽ có cuộc sống sung túc, còn ai giữ tiền không quan trọng, chỉ cần đólà người thân trong nhà là được. Sau khi Diệp và Tú đi lấy chồng, tiền tôi đểcho mấy đứa cháu giữ, đi đâu, mua gì, có tụi nó trả. Đến bây giờ tôi khá hơnrồi, đã biết đếm tiền và băng qua đường (cười).

Từng tuổi này chỉ mới biếtbăng qua đường, vậy trước đó chị xoay sở với cuộc sống ở Sài Gòn như thế nào?

Lúc bố còn ở đây, tôi đi đâu cũngcó ông đưa đón. Bây giờ bố me tôi đã định cư ở Mỹ. Sau này có người yêu thìngười ấy giúp tôi. Một hôm, đang đi qua đường, người ta đột ngột đẩy tôi một cáirồi chạy qua trước để tôi tự băng qua. Tôi cứ đứng giơ tay về phía mấy chiếc xeđang chạy về phía mình rồi la lên: “Dừng lại, dừng lại cho tui qua”. Qua đếnnơi, người yêu còn trêu: “Từ nay không được nói là không biết qua đường nữanha”. Ác thấy ghê không (Cười hạnh phúc).

Hình như bố chị có ảnh hưởngrất lớn đến sự nghiệp, cuộc sống của chị và hai cô em gái?

Để có nhóm 3 Con Mèo ngày ấy,công đầu tiên là của bố tôi. Từ lúc chị em tôi còn nhỏ, bố đã có ý định thànhlập một nhóm nhạc nữ rồi. Sau giờ học ở trường, thay vì nghỉ ngơi, vui chơi nhưnhững đứa trẻ khác, chúng tôi phải học đàn, học hát. Tuy nhiên, chị em tôi khôngđược ra ngoài mà phải tự học và anh trai là người dạy đàn cho chúng tôi.

Nhiều lúc đi hát, mấy chị em cảmthấy mình thật đáng thương. Đứa nào cũng đang ở tuổi cặp kè, vậy mà tối tối phảiđi chơi nhạc cho người ta nhảy phía dưới. Cho nên khi Diệp và Tú nói không muốnđi hát nữa, tôi hỏi tại sao thì hai đứa nói rằng, từ nhỏ tới lớn đúng là cóthích ca hát, nhưng đây là nghề bố chọn cho mình, bố quyết định tất cả, giờ haiđứa muốn tự quyết định con đường của mình. Tôi đồng ý với hai em vì tôi hiểu.

Nhạc sĩ Phương Uyên - Mười năm nay, tôi đã gặp được người cần gặp

Đã tìm được bến đỗ bình yên

3 Con Mèo giờ chỉ còn 1. NgọcDiệp và Cẩm Tú đã lên xe hoa từ lâu nhưng giờ chị vẫn một bóng đi về, chị khôngcó ý định lập gia đình sao?

Tôi đã tìm cho mình một bến đỗ,một khoảng trời riêng. Mọi thứ đối với tôi hiện nay tạm gọi là ổn định. Dù cóthể bản chất tôi là người cô độc, nhưng có hai cái bóng thành đôi, thành cặp dùsao vẫn hơn là một. Tôi biết khi bước chân vào nghề này, mọi người sẽ quan tâmđến mình, đến cuộc sống của mình, nhưng tôi muốn giữ lại khoảng lặng yên bìnhđó, bởi lẽ tôi sống nhờ vào nó.

Tôi từng sợ rằng sau khi hết mìnhvới mọi người, với công việc, tối tôi lại phải trở về với sự cô độc. Nhưng cóthể nói, tôi là người may mắn trong chuyện tình cảm, những người đến với tôi đềurất yêu thương tôi. Mười năm nay, tôi đã gặp được người cần gặp và có được sự ổnđịnh trong tình cảm rồi.

Cảm ơn chị đã chia sẻ.

Theo Mốt và Cuộc sống



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.