Những chuyện lần đầu tiết lộ

Mỗi ngày, khi tôi ngồi xuống, chân khoanh thế tòa sen, bắt đầu buổi tập yoga của mình, những câu hỏi chạy xung quanh đầu tôi, mới đầu như những vệ tinh quanh trái đất, rồi nhanh dần như những vòng ánh sáng, sau xa ra, chỉ để lại âm thanh khe khẽ như tiếng gió.

Mỗi ngày, khi tôi ngồixuống, chân khoanh thế tòa sen, bắt đầu buổi tập yoga của mình, những câuhỏi chạy xung quanh đầu tôi, mới đầu như những vệ tinh quanh trái đất, rồinhanh dần như những vòng ánh sáng, sau xa ra, chỉ để lại âm thanh khe khẽnhư tiếng gió.

Tự bạch...

Mỗi người sinh ra có cáiduyên riêng với đời. Tôi nghiệm hình như mình có duyên với những...câu hỏi!

Ngày nào tôi cũng có nhữngcâu hỏi để trả lời. Từ: "Em trông giống Hồng Nhung quá, có phải không?";"Hồng Nhung đấy à? Trên ti vi thấy to cao hơn nhiều cơ mà?"; "Saolại nhổ răng khểnh thế? Răng duyên mà?..." đến: "Chị có buồn khôngtrước tình hình ca nhạc eo xèo hiện nay?"; "Bây giờ ca sĩ mới mọclên, chị có lo ngại không cho vị trí của mình?"; "Những dự án mớitrong năm nay là gì?"...

Và những ngày gần nhất là câuhỏi của những người trong gia đình tôi, của bạn bè, đồng nghiệp, những ngườihâm mộ, những người không hâm mộ, nói chung là từ trong nhà ra ngoài ngõ: "Baogiờ thì sinh con vậy Nhung ơi?".

Những chuyện lần đầu tiết lộ

Tới đấy, bạn đừng cho rằngtôi đang than phiền vì chuyện "bị hỏi" hoặc bị "stress" vì nỗi không phảilúc nào cũng trả lời được mỗi câu hỏi một cách đầy đủ, trọn vẹn và thíchđáng.

Thú thật thì mặc dù đã kháchuyên nghiệp trong việc "trả lời", cũng có những khi không khỏi bối rốitrước những câu hỏi có tính sáng tạo gây ngạc nhiên tuyệt đối. (Ví dụ: "Chịchẳng có xì căng đan gì cả, ứng xử khéo thế, chắc là giả dối?"; "Dạ,vậy tôi phải già như thế nào cho đúng tuổi ạ?"...Xét cho cùng, dù câuhỏi là thuộc một thể loại nào, do yêu mến hay không yêu mến, có thiện ý haycó ý tưởng gây "sốc", thì cũng đều bắt người từ sự quan tâm! Khi một ngườinổi tiếng không còn được quan tâm nữa thì chắc là không còn nổi tiếng.

Chẳng thế mà để gặt hái đượcsự quan tâm, nhiều ca sĩ diễn viên đầu tư lớn vào công cuộc tạo dựng hìnhảnh nóng kiểu "hot girl, hot boy", hay từ các tin tự đồn...Có người thì "caocấp" hơn, khi sử dụng các uy tín ổn định để làm đòn bẩy cho sự thăng hoa củacác ngôi sao đầy hứa hẹn.
 

Tỉ như có nhạc sỹ lên thôngtin đại chúng so sánh một cách đầy thuyết phục giữa các diva và cô ca sĩchân dài anh đang lăng xê, để thấy cô này có cái giá trị mà các cô diva kiacó phấn đấu đến đâu cũng chẳng bao giờ đạt được. Câu hỏi là: Các chị nghethấy có tủi không? Chắc cũng hơi hơi vì anh này nói đúng!

Cũng có một nguồn câu hỏi phổbiến nữa khi thắc mắc (câu hỏi này thường để cho chung các phụ nữ được xemlà thành đạt và nổi tiếng): "Đã có sự nghiệp, đã thành công, lại xinhxắn, duyên dáng...các chị còn muốn đạt được điều gì trong cuộc sống nữa?"Ai cũng chỉ cười mủm mỉm, nhưng trong lòng chắc thầm bảo: "Muốn gì tựnhiên nói ra làm gì?"

Mỗi ngày, khi tôi ngồi xuống,chân khoanh thế tòa sen, bắt đầu buổi tập yoga của mình, những câu hỏi chạyxung quanh đầu tôi, mới đầu như những vệ tinh quanh trái đất, rồi nhanh dầnnhư những vòng ánh sáng, sau xa ra, chỉ để lại âm thanh khe khẽ như tiếnggió. Lúc đó là lúc mà câu hỏi của chính tôi đứng yên như là trục của sựthăng bằng: "Vậy thì tôi có hạnh phúc không?"

Những chuyện lần đầu tiết lộ

Tự mình biết riêng mình,và ta biết riêng ta...

Ngày trước, cứ mỗi khi gặpchuyện gì bí lắm, ấm ức mà không biết làm thế nào, như là bị oan ở trên báochẳng hạn, tôi sẽ gọi điện cho anh Sơn để than. Ấy là biết sẽ được nghegiọng của anh hát luôn trong điện thoại, giọng khoan thai nhưng rành rọt, màrõ là còn vừa cười vừa hát nữa: "Tự mình biết riêng mình, và ta biếtriêng ta!".

Mỗi việc mình làm đều có thểđược phiên dịch ra theo những cách khác nhau ở trong đời. Nếu ta vô tư bỗ bãvới đời thì sẽ bị lên án là vô văn hóa, thô bỉ; Còn cẩn trọng, lịch sự thìbị suy ra là khéo qúa...Người nổi tiếng vì thế cứ ra đường là sợ! Biết làmthế nào cho vừa lòng trăm họ.

Gần đây, có chuyện mới. Tôiđược lên báo đài nhiều để trả lời câu hỏi tại sao trông trẻ rất trẻ khỏe.Tôi trả lời là nhờ yoga. Ra đường, lên sân khấu hưng phấn hẳn vì ai ai khenxinh thế, trẻ thế...! Tôi bắt đầu lên đến tầng khí mỏng vì những lời khenthì lại bị "phản hồi" liền: "Chị trẻ qúa, không phù hợp với lứa tuổi!".Rơi bịch xuống mặt đất, giận ghê cơ, tôi phân bua như bị điều oan uổng.

Vậy tôi sẽ phải như ai mớiđạt được tiêu chuẩn "phù hợp"? Có cần phải "giấu" bớt đi một ít năng lượngcho "đúng tuổi"? Mà tôi bao nhiêu tuổi nhỉ?...Song, nghĩ lại thấy, có hơnkhông, nếu bị chê là cô này già trước tuổi, yếu đuối qúa, mặt thì đầy nếpnhăn...? Bố tôi bảo tôi lúc 10 tuổi rẳng đã nhận tấm huấn chương thì phảibiết nhận cả hai mặt của nó. Sau này, "tự mình biết riêng mình, và ta biếtriêng ta", tôi hiểu thêm rằng giá trị của mình không phải là giá trị củatổng cộng những huân chương!

Những chuyện lần đầu tiết lộ

Nhà báo hỏi tôi có sợ khôngcho một ngày không còn nổi tiếng. Có ai đã xem những bộ phim về ngày về vườncủa những cô đào hát, hay vở kịch về cái "ngày tàn của bạo chúa"?. Kinh nhỉ!Nhà báo cũng có hỏi tôi có sợ bị quên. Mọi chuyện dù có gây chấn động đếnđâu thì tôi nghĩ ở xứ mình người ta cũng sẽ nhanh chóng quên đi, để còn dànhbộ nhớ cho chuyện mới. Ví như cái ao đầy bèo, có ném hòn sỏi lớn bé gì xuốngthì khoảng nước bị vỡ ra sẽ nhanh chóng phủ bèo lại. Chỉ có thiên tài ở lạimãi trong trí nhớ của mọi người mà thôi.

Mà tôi thì không phải làthiên tài. Nhà báo cũng suy diễn rằng tôi đã khôn ngoan chuẩn bị trước chomình một đời sống ấm no, một thế giới riêng trong chính ngôi nhà của mình đểlùi về an toàn khi một ngày bị lãng quên. Nếu đúng vậy thì tôi phát hiện ramình khôn sớm qúa, từ bé luôn, bởi tôi đã biết vun vén cho chốn riêng ấmcúng của mình, bắt đầu từ chiếc giường trải chiếu hoa bên khung cửa sổ songgỗ ở ngôi nhà tôi được sinh ra ở số 11 đường Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Với tôi đời sống trong ngôinhà của mình là chính mình, với quan niệm nôm na là "người làm sao của chiêmbao làm vậy". Tôi giống như con chim mỗi ngày tha một cọng rơm về tổ, khôngngừng. Với âm nhạc cũng vậy. Tôi có nhu cầu sống với sáng tạo và cả thửthách cho chính mình. Như thế mỗi ngày sống mới thú vị và càng hưng phấn đónnhững ngày đang tới.

Mỗi người chỉ có bao nhiêungày ấy để sống, tôi chọn sống vui với những gì mình đang có hôm nay, tạmhoãn chưa vội lo sợ trước cho chương cuối của cuộc đời!

Hành trình của những câuhỏi

Tôi thích chuyện hoàng tử bévà thích cho mình là phiên bản nữ của hoàng tử bé, nhạy cảm như là cô côngchúa và hạt đậu, với "những gót chân trần em quên, em quên...", ngàymỗi ngày, đi qua cuộc phiêu lưu của riêng mình, để thấy thế giới, để tìm câutrả lời cho câu hỏi cuối cùng của hành trình các câu hỏi.

Có lúc thấy mình rất khôn, cólúc giật mình thấy mình sao mà ngu tệ! Điều đáng mừng là trên con đường ngaodu, tôi gặp những con người mà nhờ có họ, tôi trưởng thành với tình cảm yêuthương, với niềm tin, niềm khích lệ. Họ trở thành những người thầy, ngườibạn. Họ chỉ dạy và hướng dẫn cho tôi biết cái đẹp, cảm thấy cái đẹp và tạora cái đẹp.

Những chuyện lần đầu tiết lộ

Tôi có một gia đình tuy khôngđông đúc, nhưng gần gũi, dạy cho tôi biết giữ gìn và tự hào về những giá trịvăn hóa là nguồn gốc của tổ tiên, của nơi tôi được sinh ra. Lớn lên, tôi lạiđược Trời ban cho một bà dì ghẻ "bánh đúc có xương", để chúng tôi suốt ngàytíu tít như chim, vừa thân như ruột thịt, vừa thân như bạn gái.

Hành trình của tôi bắt đầu từnhững ngày thơ dại, khi niềm vui bắt nguồn từ những nốt nhạc còn ngây ngô.Năm 10 tuổi tôi được lên sân khấu. Đi mãi mới ra tới giữa, tôi dừng lại,nhìn khán giả rồi loay hoay vén vạt váy ngắn lên để kiểm tra xem tất cảtrang phục đã chỉnh tề chưa...Tất nhiên là cả rạp hát đầy khán giả nhí đượctrận cười rôm rả.

Có bao nhiêu tiếng cười vàbao nhiêu giọt nước mắt? Có những người bạn và có những mối tình? Có nhữngmiền nào bước chân trần nhỏ bé của tôi đã đi qua? Tất cả được sắp xếp lạinhư hành trình của những câu hỏi trong chương trình nhạc mang tên My Dream(Giấc mơ tôi) mà tôi đang thực hiện với nhạc sỹ Quốc Trung và các nhạc sỹbạn bè. Đã gần 2 năm rồi (lâu hơn tôi xây nhà). Tất nhiên, đến đây câu hỏisẽ là: "Thế bao giờ ra mắt?" Xin đợi tôi ngồi thiền trước rồi sẽ xinđược trả lời là tôi cũng ước gì biết được câu trả lời chính xác.

Xin cũng đừng vội kết luận làtôi đang dồn trách nhiệm lên "đôi vai gầy guộc nhỏ" của nhạc sỹ bạn tôi -Quốc Trung. Có điều tôi chắc được ấy là những gì chúng tôi đã thu thanh nghelạ ghê lắm, đã dần hình thành câu chuyệ chân thật được kể với ngôn ngữ đờithường, giản dị và hài hước..., bằng âm nhạc không giản dị lại càng khônghài hước...nhạc điện tử (electronic)!

Mỗi bài hát sẽ kể về một cuộcphiêu lưu lúc thì êm như hơi thở, lúc hối hả như dòng xe cộ trên phố đôngngười...chẳng giống với những gì tôi đã từng hát. Tất cả chạy quanh tôi nhưnhững vệ tinh quanh trái đất, rồi nhanh dần như những vòng ánh sáng...mongđi đến cuối cùng để trả lời câu hỏi của chính tôi đứng yên như là trục củasự thăng bằng: "Vậy thì tôi có hạnh phúc không?"

Những chuyện lần đầu tiết lộ

Hạnh phúc là một từ lớn lao,biết định nghĩa thế nào cho chính xác? Nhà báo hỏi tôi. Tôi chịu! (Đây làcách trả lời an toàn nhất tôi học được của con một người bạn. Nguyên bản là"Cháu chịu!"). "Phân toách" làm gì, khi mà ta có thể cảm nhận sự êm ái, nhẹnhàng của mỗi ngày sống bình dị này.

Vậy thì tôi có hạnh phúckhông?

...Tôi thích dậy sớm. Ở khunhà tôi yên tĩnh lẵm, chỉ nghe tiếng chim sẻ liu chiu gọi nhau xuống bãi cỏ.Tôi sẽ ra khỏi phòng ngủ nhỏ để bước ra ban công lớn, nơi lung linh ánh nắngphản chiếu từ mặt nước hồ cá bên dưới. Tôi thích bắt đầu ngày mới một cáchtừ từ..

Biết về Nhung trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng nhiều, rằng Nhung khéo léo và thông minh trong cách trả lời và ứng xử.

 Thế nhưng, đến khi chính tôi được phân công viết bài về Hồng Nhung, tôi thật sự lo lắng vì không biết mình sẽ bắt đầu bằng điều gì đây? Vì xem ra, người ta biết về Nhung nhiều đến nỗi, khó mà khai thác thêm điều gì mới…

Tuổi thơ

Năm 10 tuổi, Hồng Nhung lần đầu lên sân khấu, lần đầu được mặc váy (hồi đó ở Hà Nội, các em gái mặc quần áo nhiều hơn) và rất hồi hộp. Khi ra giữa sân khấu, Hồng Nhung lo lắng kéo váy lên, cúi xuống nhìn xem đã chỉnh tề chưa… khiến cả rạp hát cười ồ.

Năm 11 tuổi, Nhung được tới thu thanh bài hát đầu tiên cho Đài Tiếng nói Việt Nam với bài “Lời chào của em” là kỷ niệm không bao giờ phai trong miền ký ức tươi xanh của Nhung. Bài hát được lưu giữ đến bây giờ, thỉnh thoảng cả nhà mở nghe lại, cười vỡ bụng vì cái giọng hát lanh lảnh đầy tự tin, và hình như có cả hơi đanh đá.

Những chuyện lần đầu tiết lộ

Năm 14 tuổi, đi biểu diễn ở nước ngoài lần đầu tiên, Hồng Nhung là một trong năm đại diện thiếu nhi xuất sắc của Hà Nội. Bố và mẹ ở riêng từ khi Hồng Nhung còn rất nhỏ nên có lẽ điều mà Hồng Nhung không có được trong kho tàng ký ức của mình là kỷ niệm về một gia đình hạnh phúc có đầy đủ bố mẹ. Nhưng bù lại, tuổi thơ của Hồng Nhung đầy ắp ước mơ, những kỷ niệm thân thiết với bạn bè, các thầy cô giáo, sân khấu và những chuyến lưu diễn để đời.

Hồng Nhung đi nhiều, hát nhiều và mang nhiều niềm vui nhỏ bé đến với các bạn đồng lứa, nhưng ít ai biết, trong sâu thẳm, Hồng Nhung lúc nào cũng ôm ấp trong mình giấc mơ được yêu thương như là tâm sự trong bài hát “My Dream” mà sau này Hồng Nhung sáng tác (2005). 

Lập nghiệp

Rời Hà Nội vào TP.HCM trở thành một quyết định lớn trong cuộc đời Hồng Nhung, dù bắt nguồn từ lý do ban đầu là chỉ muốn được chăm sóc và gần gũi với người cha. Đã là con chim họa mi cưng của Hà thành, sự ra đi của Hồng Nhung không ít người đặt câu hỏi. Trịnh Công Sơn đã viết trong một bài hát: “Bống vội vàng đi, xa lìa quê nhà, xa lìa vườn xưa”…
 
Tại sao lại ra đi? Có phải con đường đi tìm giấc mơ mới chỉ bắt đầu? Dù giấc mơ còn trong “vô thường” nhưng có vẻ như cuộc đời lại dành cho Hồng Nhung những ưu đãi trong sự nghiệp âm nhạc của mình, khi cô được hợp tác với những nhạc sĩ chuyên nghiệp từ rất sớm: năm 15 tuổi, với nhạc sĩ Dương Thụ; năm 17, với nhạc sĩ Quang Vinh. Đặc biệt, cuộc gặp gỡ với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thay đổi cuộc đời âm nhạc của Hồng Nhung.
Làm đẹp

Gặp Hồng Nhung ngoài đời, không thể hình dung được một cô ca sĩ có vóc dáng nhỏ nhắn lại nhiều nội lực đến thế. Hồng Nhung kể lại, năm 17 tuổi, Hồng Nhung cân nặng chỉ 38 kg, nên bố cô hay đùa: “Người ta 17 bẻ gãy sừng trâu, còn con chắc chỉ bẻ được sừng… con gián”. Có người bảo Hồng Nhung trẻ hẳn ra vì hàm răng thẳng và trắng, trong khi có người thì lại “tiếc” hai chiếc răng khểnh vốn đã trở thành hình ảnh “độc quyền” của Hồng Nhung. Đã trải qua 2 năm 2 tháng mang niềng răng vừa bất tiện vừa đau lắm, giờ Hồng Nhung rất vui vì kết quả khả quan. Cô cho rằng, duyên là từ con người, có duyên thật thì không có “răng duyên” vẫn duyên!

Hồng Nhung có quan điểm làm đẹp rất truyền thống: trung thành với mái tóc đen và rất ít khi đến Spa chăm sóc sắc đẹp bởi cô tin vào vẻ đẹp tự nhiên. Nhiều khán giả cho rằng một trong những lý do Hồng Nhung luôn xuất hiện trẻ trung và đẹp là bởi vì cô là người có gu ăn mặc. Khi được hỏi về thời trang, Hồng Nhung hãnh diện khoe là cô được nhà thiết kế người Pháp Valerie Mc Kenzie sáng tạo những mẫu thời trang riêng cho mình: đơn giản, tự nhiên, nữ tính và tinh tế.

Thư giãn

Hồng Nhung bắt đầu vào bếp nấu ăn, những món ruột có thể kể qua: canh chua cá và những món ăn Ý đặc trưng. Nhà của cô là nơi gặp gỡ của bạn bè, đầy tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng nói cười… Song cũng có những khi cô chỉ ngồi im lặng đọc sách, hay chăm sóc, trồng mấy cây hoa ngoài vườn, với cô đó cũng là thư giãn. Cách thư giãn tuyệt nhất là đi du lịch. Hồng Nhung đã từng tới sa mạc Sahara, đi xem dãy núi Himalaya, ra bờ biển Địa Trung Hải… “Đi xa để thấy đời rộng lớn và mình càng bé nhỏ, đi xa để khi về càng yêu ngôi nhà của mình hơn nữa!”.

Thử nghiệm mới

Vốn sở hữu khả năng ăn nói khá trau chuốt và khéo léo, Hồng Nhung đã được mời làm M.C cho những chương trình ca nhạc, thời trang lớn. Cô cũng thử nghiệm ở vai trò diễn viên và tỏ ra rất nhập ai trong bộ phim Tết “Giải cứu thần chết”. Được hỏi có còn muốn đóng phim nữa không, Hồng Nhung không ngần ngại gật đầu nhiệt tình với nụ cười thật tươi!

Tiên phong trong giới ca sĩ Việt Nam là người không ngừng tìm kiếm thử thách ở những dòng nhạc mới, Hồng Nhung đã từng khám phá dòng nhạc world music (“Khu vườn yêu tĩnh”) và đang cùng với nhạc sĩ Quốc Trung thực hiện dự án nhạc điện tử (electronic), rất khác với dòng nhạc trữ tình đã trở thành sở trường của cô. Dường như mỗi thể loại âm nhạc cô thử nghiệm đã trở thành trào lưu cho các ca sĩ trẻ sau này.

Theo Những chuyện lần đầu tiết lộ-Những chuyện lần đầu tiết lộ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.