NSƯT Lê Mai: "Cứ Tết về lại nhớ đứa ở xa..."

Cô con gái út Lê Vy theo chồng về Pháp, thế nên cứ xuân về là Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Lê Mai lại nhớ con...

Cô con gái útLê Vy theo chồng về Pháp, thế nên cứ xuân về là Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Lê Mai lạinhớ con...

NSƯT Lê Mai: "Cứ Tết về lại nhớ đứa ở xa..."

Năm đó, bà nhớ LêVy quá nên sang Pháp ăn Tết cùng gia đình con gái. Không khí tết Việt cổ truyềngiữa đất Pháp vỏn vẹn gói tròn trong đôi bánh chưng bà mang sang và cành hoa đàoLê Vy trồng được ở vườn nhà. Giao thừa (lúc đó ở thành phố Ambois của Pháp là 6hchiều), NSƯT Lê Mai ra cửa vừa "canh" (sợ con rể đi làm về không biết lại làngười xông  nhà - chồng Lê Vy năm đó không được tuổi) vừa đợi giờ để vào nhàchúc Tết, mừng tuổi cho con cháu... Một cái Tết thật lạ, đón giao thừa giữa buổichiều, thế nhưng cả gia đình vẫn xôn xao nhang khói, mừng tuổi...

Lại nhớ cái Tếtthời bao cấp - nghèo nhưng rất được mong chờ. Không khí đón Tết rất chộn rộn,phấn khởi, phong thái Tết rất nhẹ nhàng, thư thái, tao nhã. Ngày 29,30 Tết cảngõ kéo nhau ra gần máy nước công cộng để rửa lá, đãi đỗ, vo gạo và gói bánh.Còn Tết bây giờ lại khác. Đào, quất đậu kín trên lưng xe, chạy ầm ầm khắp phố.Trẻ con tóc xanh tóc đỏ thích du lịch, mua sắm, tiệc tùng hơn là đi chúc Tết ôngbà, họ hàng...

Cái mà nghệ sĩ(NS) Lê Mai sợ nhất là mất đi những hương vị truyền thống, quên mất mái ấm giađình. Thế nên, ngót nửa thế kỷ nay, bà và hai người con gái Lê Vân, Lê Khanh vẫncó thói quen tự gói bánh, luộc bánh cùng giao thừa, vẫn luôn giữ nếp đón Tết cổtruyền, coi như nếp nhà vẫn được giữ nguyên từ năm này qua năm khác...

"Phúc đức tạimẫu"

Số phận dường nhưkhông được ưu ái lắm với NS Lê Mai. Nghề nghiệp cũng như hôn nhân rất lận đận.Ly hôn khi mới vừa 30 tuổi, cho tới tận bây giờ bà cũng đã hơn 70 tuổi. Hơn 40năm ở vậy nuôi con, làm nghệ thuật cùng với đủ thứ nghề không phải là dễ. Nhắcvề những gập ghềnh trên đoạn đường đời xưa cũ, người NSƯT già vẫn ứa nước mắt.Chồng là chàng trai gốc đất Hà thành, là nghệ sĩ đào hoa, vợ lại hay ghen, tínhtình không hợp nhau cộng với cái khốn khó của thời chiến khiến bà bị khủng hoảngthực sự. Sau nhiều "bão táp", vợ chồng chia tay.

Tuổi còn trẻ,những đêm dài nối tiếp những đêm dài cô đơn rất khó chịu đựng, cũng có tới 3 lầnbà toan đi bước nữa. Nhưng lần nào cũng như lần nào, cứ đến phút chót bà lại rútlui. Tất cả chỉ vì nghĩ thương con quá. Bà cứ xót xa: Con mình là con gái, lạicòn nhỏ, đêm nào 2 đứa cũng nằm 2 bên nách, mình đi với chồng chúng nó ngủ vớiai... Nghĩ vậy nên lại thôi. 

Không khác gìnhững người ở thế hệ trước, cứ tự nhiên sống và lớn lên trong bao khốn khó, 3 côcon gái của NS bây giờ đã là NSND, nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, rất xinh đẹp,thành đạt... Thôi thì "phúc đức tại mẫu", một đời gian nan để các con trưởngthành. Bây giờ, sóng gió đã qua hết rồi, NSƯT Lê Mai vẫn sống một mình trong cănnhà nhỏ, đi diễn và thi thoảng ứa nước mắt khi có một người hâm mộ, một nhà báonào đó hỏi về quá khứ...

NSƯT Lê Mai: "Cứ Tết về lại nhớ đứa ở xa..." NSƯT Lê Mai: "Cứ Tết về lại nhớ đứa ở xa..."

"Cứ nhìn mẹ màsống..."

Lấy chồng, sinhcon thời chiến. Khi con bé thì phải đem giữ ở vườn trẻ của Bộ Văn hoá (cách điểmdiễn cả vài chục km), khi con lớn thì gửi đi học ở trường múa, trường sânkhấu... Dù khoảng cách là bao nhiêu, dù ngày hay đêm, cứ nghỉ diễn là NS lại đạpxe đi thăm con. Bà sợ con xa mẹ sẽ nhớ, sẽ khổ... Để bù đắp cho Vân, Khanh, Vychẳng bao giờ NS Lê Mai tiếc công, tiếc sức.

Khi ly hôn, toàchia đôi "đám con" nhưng ra đến cửa, 3 đứa con gái lại túm về ở với mẹ. Dù nổitiếng là đảm đang tháo vát bà cũng không tránh khỏi sự suy kiệt thể lực, sứckhoẻ, tinh thần. Để rồi khi chỉ còn 34kg cân nặng, lên sân khấu nói thoại yếukhông ra tiếng, bà được yêu cầu thôi nghiệp diễn về...giữ quỹ. Làm trái chuyênmôn sợ hỏng việc, NS xin ra khỏi ngành. Những năm đầu thập kỷ 80, ra khỏi biênchế là một điều rất khủng khiếp. Thế nhưng bà nghĩ vì con mình phải sống, chếtlàm sao được...

Đi khắp nơi nhậnmay vá, đan len. Ngồi đâu, đan đó, gỡ áo lớn, đan áo bé, gỡ cả cái chăn to rađan áo cho các con.. Nhìn người mẹ nghệ sĩ chân yếu tay mềm hớt hải đạp xe khắpthành phố nhận đủ loại việc, Vân, Khanh, Vy thương mẹ lắm - tình thương của cáccon khiến NS Lê Mai cho tới tận bây giờ vẫn còn tự hào. Thế nên, mẹ đan len cáccon cũng đan len, mẹ may áo các con cũng may áo... Đến khi đi làm, tiền lương vềđưa hết cho mẹ không thiếu một đồng. Ba cô con gái đã phải thốt lên: Nếu có Huychương chịu đựng thì mẹ phải là người được trao đầu tiên, cứ nhìn mẹ mà sống...

Hạnh phúc là sự nỗ lực

Một mình nuôi con nhưng gia đình NS Lê Mai nổi tiếng về sự thành đạt và hạnh phúc

1. Hãy sống bằng sự yêu thương

Có lần NSƯT Lê Mai bị ngã xe ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Về đến nhà, 3 cô con gái hốt hoảng xúm vào lấy nước lau rửa vết thương. Hình ảnh ấy khiến bà nhớ mãi. Hoá ra hy sinh cho một ai đó không bao giờ là đủ. Và tình yêu thương cũng là nền tảng một gia đình hạnh phúc. 

2. Không từ bỏ đam mê

Ngót 50 năm làm nghệ thụât, nghèo khổ, vất vả, làm đủ thứ nghề nhưng cứ có cơ hội là đi diễn... Bây giờ đã ngoài 70, bà vẫn phóng xe đi diễn. Vân, Khanh, Vy cứ học theo cái đam mê nghề nghiệp của mẹ. Thế nên, cả ba đều là những gương mặt sáng giá của nghệ thuật dù không phải "con ông nọ bà kia".

NSƯT Lê Mai: "Cứ Tết về lại nhớ đứa ở xa..." NSƯT Lê Mai: "Cứ Tết về lại nhớ đứa ở xa..."

3. Phải làm tròn bổn phận người phụ nữ

Trong 3 cô con gái, bà gần gũi Lê Vy nhất. Thế nhưng bà vẫn một hai khuyên Vy về quê chồng tại Pháp. Bà luôn răn dạy các con: Gia đình nào có người phụ nữ hết lòng vì chồng con sẽ hạnh phúc. Thế nên, cả Vân, Khanh, Vy đều yên ấm. Tuổi già của bà cũng vì thế mà ngày càng yên ả, thanh thản. 

4. Luôn sống đúng với chính mình

Bà luôn nghĩ sống phải đúng với mình. Bởi thế, khi Vân, Khanh, Vy xin đi học múa, kịch bà đều chấp thuận. Con gái lấy ai, yêu ai bà không xét nét cấm đoán. Chỉ cần con được hạnh phúc, thoải mái là bà ủng hộ. Sống thật với mình mới thực sự là được sống, NS Lê Mai luôn như thế. 

NSƯT Lê Mai: "Cứ Tết về lại nhớ đứa ở xa..."
Đại gia đình nghệ sĩ Lê Mai

5. Hãy cho đi những gì mình muốn

...để nhận về những gì mình đang mong chờ là tâm niệm của NS Le Mai và cũng là những gì bà rút ra được từ cuộc sống truân chuyên của mình. Bà đã hết lòng vì các con. Và giờ đây bà được bù đắp bằng niềm vui là hạnh phúc , thành đạt của các con. Với bà, cuộc sống như thế là có hậu lắm rồi...

TheoNSƯT Lê Mai: "Cứ Tết về lại nhớ đứa ở xa..."



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.