NSƯT Thu Hà: "Đã có lúc tôi trầm cảm!"

Đã có lúc tôi lâm vào tình trạng trầm cảm, biết được khi con người quá buồn thì như thế nào, là thời điểm trong vali luôn sẵn một chai rượu Whisky rất nặng để uống cho quên đi…

“Đã có lúc tôi lâmvào tình trạng trầm cảm, biết được khi con người quá buồn thì như thế nào,là thời điểm trong vali luôn sẵn một chai rượu Whisky rất nặng để uống choquên đi…”.

Đó là tâm sự của người đẹp Lá ngọc cành vàng – NSƯT Thu Hà khi hỏivề thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời mình.

Không đóng phim, cuộc sốnghiện nay của chị được mô tả như thế nào?

Êm đềm, gái hai con một chồng(cười). Cậu đầu tiên 15 tuổi với tên gọi ở nhà là Còm, cậu thứ hai 5 tuổi gọi làBin (bởi lúc sinh cháu thì Bill Gates sang thăm Việt Nam và tôi nghiệm thấy aitên Bill cũng đều…giỏi cả như Bill Clinton cũng thế).

NSƯT Thu Hà:  "Đã có lúc tôi trầm cảm!"

Tôi vẫn công tác ở Nhà hátkịch Hà Nội. Đã bỏ kinh doanh, sống nhờ chồng là chủ yếu (cười) và yên tâmchăm sóc gia đình nhỏ. Sáng 5h dậy tập thể dục với CLB khí công Thăng Longvõ đạo ở Bờ Hồ đến 6h30 thì bắt đầu chợ búa con cái rồi chiều đón con. Đợtnào nhà hát có vở thì chiều tập, tối diễn. Đây là quãng thời gian tôi thấyyên bình và hài lòng.

Nếu trở lại với dự án phim dàingày, gia đình chị có ủng hộ?

Chồng tôi là một người rất yêunghệ thuật. Anh ấy luôn ủng hộ nhưng cũng thừa biết rằng tôi không dám bỏ thằngcu mà đi đóng phim. Cu cậu mới 5 tuổi nhưng rất sốt ruột với công việc của mẹ.Năm ngoái, thấy trên Tivi có trao giải diễn viên, cu cậu hét lên: “Mẹ ơi! Mẹkhông đi trao giải à, người ta trao hết rồi kia kìa”. Với Bin, ở đâu cũng làđoàn kịch của mẹ và thích mẹ xuất hiện trên tivi. Có điều, mẹ của Bin thì chưathể dứt cu cậu ra được để lên tivi thôi.

Để có giây phút êm đềm nhưhiện nay, cuộc sống của chị cũng đã trải qua nhiều sóng gió, đổ vỡ. Đó có phảilà thời điểm khó khăn nhất của chị?

Tôi không muốn nói nhiều về giađình, nhất là những gì đã lành vết thương theo thời gian. Làm lại thật là khónhưng không phải là không thể và khi có được, nó cũng đầy dư vị ngọt ngào. Quảthực, đã có thời điểm tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, biết được khi con ngườiquá buồn thì như thế nào, cứ lặp đi lặp lại một hành động, luôn phản ứng lệchlạc. Đó là thời điểm trong vali luôn chứa một chai rượu Whisky rất nặng để uốngcho quên đi.

NSƯT Thu Hà:  "Đã có lúc tôi trầm cảm!"

Thế nhưng thật lạ, cứ mỗi lầnđịnh uống cho quên đi thì lại ngồi suy nghĩ, lại tự vấn không cho phép mìnhđược lãng quên, phải tự nhủ mình không được ích kỷ sống cho riêng mình, còncon cái, còn mẹ, người thân…Quả thực, “nghệ thuật cứu rỗi linh hồn”, côngviệc làm tôi không còn sức để mà buồn. Thời điểm đó ngoài việc nhà hát, kinhdoanh, tôi nhận lời vào vai Tân trong Đường đời. Điều lạ là cứ mỗi lần buồnlao vào công việc thì thường rất thành công, Tân trong Đường đời cũng vậy,thật vui vì khán giả đã yêu thích nhân vật này.

Thành danh ở Sài Gòn trước vớidòng phim thị trường rồi mới khẳng định tên tuổi nhờ hai giải Nữ diễn viên xuấtsắc nhất với hai phim Nhà nước là Lá ngọc cành vàng và Canh bạc. Thời điểm đầutiên vào Sài Gòn của chị như thế nào?

Đúng là tôi thành danh ở dòngphim thị trường (thời điểm đó gọi là phim Mì ăn liền) trước nhưng phim đầu tiênở Sài Gòn lại là một bộ phim của đạo diễn Long Vân, Hẹn gặp lại Sài Gòn với vaiÚt Vân. Lúc đó mộc mạc lắm. Gần đây có gặp đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, đạo diễnnói với người khác về mình thời điểm đó là: “Ngày ấy nó đi đóng phim, suốtngày tóc búi ngược cắp ở nách một bên là túi thịt chó và một bên là chai rượu….”.

Cả thời gian dài đóng phim ở SàiGòn chỉ biết mỗi cái địa danh Đồn Đất là do toàn bị các anh trong đoàn làm phimsai đi mua thịt chó. Sau Hẹn gặp lại Sài Gòn, tôi cũng được mời đóng nhiều phimthị trường ở Sài Gòn. Mới vào, thấy mình lạc lõng, nghèo nàn và tự ti, khó hòanhập. Tính tình thì quân đội, quy-lát, toàn đến sớm nhất đoàn.

NSƯT Thu Hà:  "Đã có lúc tôi trầm cảm!"

Cũng may, nhờ việc này mà cóthời gian chuyện trò làm quen với mọi người trong đoàn nên sau đó nhận đượcnhiều tình cảm của mọi người. Nhóm thân nhất giai đoạn đó của tôi là gồm LêCông Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh và Quyền Linh. Đó là một sự đồng cảm lớn bởichúng tôi đều từ quê lên, nơi khác đến và cùng hoàn cảnh mồ côi…nên gần gũinhau hơn.

Thời điểm đó, trên báo chínhan nhản hình ảnh chị và Lê Công Tuấn Anh, người ta còn đồn là anh chị “có gì”với nhau đúng không?

Nghệ sỹ thường phải sống với tinđồn. Có tin đồn dở, có tin đồn…tốt. Ví dụ như tôi mở cửa hàng áo cưới thì cũngkhông cần quảng cáo người ta cũng biết “Thu Hà mở cửa hàng áo cưới đấy”. Tôi vớianh Lê Công Tuấn Anh là chơi trong nhóm chung và đóng cặp nhiều đến nỗi đôi khikhông nhớ hết, cứ nhầm lẫn phim này sang phim kia.

Lê Công Tuấn Anh là một người rấtyêu nghề và sống hồn nhiên. Có tiền cũng như lúc không có tiền, ai kêu khó khănthì anh ấy dốc cả túi ra cho. Tôi nhớ thời anh ra làm phim ở ngoài Bắc, ở làngNhị Khê bên Hà Đông. Cứ tưởng rằng một diễn viên trong Nam đang quen sống sungsướng, cát-xê cao ngất thì khó hòa nhập. Nào ngờ anh ấy cũng lăn lóc cùng đoànlàm phim, cũng sáng ra làm một bát cơm rang như mọi người rồi vào việc.

Năm anh ấy mất, tôi sinh cháuđầu, nhà còn ở chợ hoa Quảng Bá. Cả đêm mất ngủ vì nghe tin dữ lúc chiều, ngherâm ran từ đêm về sáng các câu chuyện của các bà bán hoa đều xoay quanh chủ đềvề sự ra đi đột ngột của anh ấy.

NSƯT Thu Hà:  "Đã có lúc tôi trầm cảm!"

Tò mò một chút, cát-xê củachị lúc đó là bao nhiêu?

Rẻ lắm, phim đầu có mấy triệuthôi. Tính tôi không biết làm giá. Sau này thì cứ nghe ngóng rồi để họ tự trả,thường là 30-40tr/ 1 phim. 

Đẹp và nổi tiếng. Chắc hẳntrong vô vàn câu chuyện về những người hâm mộ chị, phải có một điều gì ấn tượng,đáng nhớ?

Cách đây 10 năm, có một lá thưđược gửi đến nhà hát kịch cho tôi, đó là lá thư khiến tôi sợ và không tin làthật. Lá thư đó kể rằng anh ta là một sinh viên ở Quảng Ngãi chuyên ngành thú y,yêu phim ảnh, thần tượng tôi và yêu một cô gái cùng trường – theo anh ta mô tảlà giống Thu Hà lắm rồi cưới làm vợ sau khi ra trường.

Thế nhưng một thời gian, cô ấy bỏanh. Buồn, anh ấy bị tâm thần và đi lang thang khắp nơi tìm mẫu người giống ThuHà. Một thời gian, anh tìm tới nhà hát tôi đang đầu quân. Thấy thần tượng củamình vẫn mạnh khỏe và có công việc ổn định, anh thấy vui và viết lá thư này.

Lá thứ thứ 2 và 3 gửi đến khiếntôi bắt đầu tin đó là câu chuyện thật. Sau một năm, anh viết thư kể là mình đãkhông bỏ nhà ra đi nữa, bắt đầu uống thuốc, dần bình phục, bắt đầu đi làm lại vàcũng mua được một số vật dụng cho gia đình. Lúc đầu mình sợ, sau thì thấy thươngvà trân trọng.

NSƯT Thu Hà:  "Đã có lúc tôi trầm cảm!"

Trong cuộc trò chuyện,nhiều lần chị nhắc đến “chất lính” của mình. Đó là gì?

Mộc mạc, chân thành, chu toàn vànghiêm túc trong công việc. Sau khi thi đỗ diễn viên, mình hoạt động 6 năm trongmôi trường quân đội tại Đoàn nghệ thuật Quân khu 2. Ăn ngủ đúng giờ, làm việctheo hiệu lệnh. Duy nhất lớp chỉ có 2 người được “đặc cách” lên sỹ quan chuyênnghiệp là mình – nhỏ tuổi nhất lớp và anh lớp trưởng.

Sau này, khi đầu quân cho Nhà hátkịch Hà Nội, những ngày 22/12 mình vẫn được nhận quà là một cái phong bì 50.000đthay cho bó hoa. Nhỏ thôi nhưng thấy rất vui, mọi người trong đoàn gọi mình là“cựu chiến binh”. Cũng không chỉ có tên gọi, rất nhiều lần mình được các bác ởhội Cựu chiến binh rủ tham gia cùng hoạt động. Cũng ghé qua một lần nhưng thấycác bác toàn lính Trường Sơn chống Pháp chống Mỹ, thấy mình lạc lõng nên lạithôi. (cười)

Tại sao ngày đầu thi diễnviên, chị lại chọn đoàn Nghệ thuật Quân Khu 2 chứ không phải một trường đào tạohay một đoàn kịch nào?

Ngày bé mình thích diễn viên lắm,suốt ngày chỉ ngồi vẽ các diễn viên và hình ảnh trong phim. Thần tượng chị TràGiang nhưng hay vẽ nhất là Như Quỳnh và Trần Vân. Vẽ đủ các hình ảnh trong bộphim Hà Nội mùa chim làm tổ. Nhưng thích vậy thôi, không nghĩ cuộc sống mình saunày sẽ làm nghề đó.

Nhà mình gần nhà một ông hàng xómyêu văn nghệ và trong đợt đoàn Nghệ thuật quân khu 2 về tuyển diễn viên múa vàkịch nói, ông cho con gái đi thi, thuyết phục cũng như chở phăng mình đến đoànthi tuyển. Thử, vậy mà đỗ cả múa lẫn kịch nói. Khi họ hỏi chọn một trong hai,nghĩ đến có thể làm diễn viên nên mình chọn kịch nói. Giá như lúc đó mình biếtchị Lê Vân cũng từ diễn viên múa chuyển sang đóng phim thì có lẽ đã chọn múarồi.

Xin cảm ơn chị!

Theo Thuận Nhân
Thế giới điện ảnh




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.