"Quềnh" Hán Văn Tình: Không dám mời bạn đến nhà

Khẳng định luôn nhìn cuộc sống ởgóc nhìn tích cực, tươi sáng, lão Quềnh của Đất và người lại có lúc ngậmngùi, nhiều khi chẳng dám mời bạn bè đến nhà chơi chỉ vì nghèo.

Khẳng định luôn nhìn cuộc sốngở góc nhìn tích cực, tươi sáng, lão Quềnh của Đất và người lại có lúcngậm ngùi, nhiều khi chẳng dám mời bạn bè đến nhà chơi chỉ vì nghèo.

"Quềnh" Hán Văn Tình: Không dám mời bạn đến nhà
Nghệ sĩ Hán Văn Tình

- Gọi điện cho anh thấy lúcnào anh cũng bận tíu tít, anh đắt sô lắm đúng không?

- Không, đợt này tôi bận là vừatham gia Hội diễn sân khấu Tuồng trong Đà Nẵng, lại hàng ngày phải đi học và ônthi nữa. Hiện tại, tôi đang là đoàn trưởng của một đoàn trong Nhà hát Tuồng nênphải đi học để nâng cao. Tham gia hội diễn xong là tôi trở về Hà Nội ngay, cũngvì không mấy quan tâm đến các giải thưởng. Thực tế thì tôi mất niềm tin ở nhữnggiải thưởng như thế này. Nhiều khi tham gia chỉ vì muốn gặp đồng nghiệp và lànhiệm vụ của nhà hát thôi. Đợt tết thì tôi cũng chạy sô nhiều nhưng chủ yếu làtập trung vào việc học và cơ quan thôi.

- Thế anh học gì? Tuổi như anhthì học hành chắc cũng là gánh nặng?

- Tôi đang học ôn thi vào Họcviện Hành chính Quốc gia. Ở tuổi tôi thì cũng tất bật chuyện gia đình nhà cửarồi công việc nên ai nghĩ đến học cũng… ngại. Nhưng ngược lại cảm giác khó khănvất vả như nhiều người nghĩ thì tôi thấy được đi học cũng vỡ ra nhiều thứ, thúvị lắm. Nếu coi việc học hành là gánh nặng thì có khi cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt.

"Quềnh" Hán Văn Tình: Không dám mời bạn đến nhà
Nghệ sĩ cho biết, anh còn diễn tuồng là do đam mê không dứt ra được. 

- Anh làm tuồng đến khi đầuhai thứ tóc rồi mà cũng chỉ được biết đến ở vài ba vai diễn hài và phim truyềnhình. Anh có thấy tiếc?

- Thực tế, những nghệ sỹ làm nghệthuật truyền thống như tuồng và chèo thường từ quê ra và ngoài làm nghệ thuậtthì cũng khó có thể làm những công việc khác. Làm tuồng với tôi thì cũng chỉ vìđam mê thôi chứ thực ra để có thể kiếm tiền thì tôi đã bỏ nhà hát từ lâu rồi. Đãcó lúc cảm thấy đời sống khó khăn, tôi muốn bỏ để ra ngoài chạy sô, kiếm tiềnnhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không làm thế được khi máu làm nghề vẫn còn trongngười.

Còn tiếng tăm lẫy lừng thì chắcchẳng mơ tới, làm nghệ thuật truyền thống chỉ có tiếng trong nghề, được bè, đồngnghiệp biết đến. Tôi cho thế cũng đã là may mắn. Nói thì có vẻ nghịch lý nhưngđể trở về cái thời điểm mà được như NSND Đàm Liên là thực sự khó và cũng khôngphải ai làm tuồng cũng được biết đến rộng rãi. Sự tỏa sáng và được biết đếntrong lĩnh vực này cần có thời điểm và may mắn nữa.

- Tuy nhiên, trong lĩnh vựcphim truyền hình, nhiều người cũng cho rằng anh diễn “nhạt” và một màu?

- Thực tế, vai diễn kiểu Chí Phèothời hiện đại trong Đất và người của tôi được rất nhiều khán giả yêu mếnvà sự yêu mến này hẳn phải có căn cứ từ cách diễn của tôi. Tuy nhiên về sau, tôicũng chẳng quyết định được vai diễn của mình khi các đạo diễn cứ nhìn thấy tôilà đóng khung vào dạng vai diễn này. Có lúc tôi cũng muốn thoát ra hình ảnh nàylắm nhưng chưa có dịp. Vài năm nay, các đạo diễn không mời tôi làm phim truyềnhình vì họ chỉ khăng khăng rằng tôi không hợp với các loại vai diễn khác.

"Quềnh" Hán Văn Tình: Không dám mời bạn đến nhà
Diễn hài chỉ để góp vui với đời. 

- Anh đã lấn sân sang cả hàikịch, cũng đi diễn nhiều nơi, nhiều sô. Thôi thì anh đóng mác diễn viên hài cókhi lại được chuộng hơn…

- Tôi chưa bao giờ diễn hài theođúng quan niệm của tôi. Tham gia các tiểu phẩm hài tôi chỉ mong muốn góp một cáigì đó cho cuộc đời này thêm vui. Có thể trong một tiểu phẩm hài kịch nhưng tôidiễn bằng một cái nhìn khác, có cả nỗi buồn, thân phận. Mục tiêu của tôi khôngphải hướng đến diễn viên đóng hài.

- Với lương nhà hát và đi diễnsô như vậy, cuộc sống của gia đình anh hiện tại có ổn không?

- Thôi thì co chỗ nọ, đắp chỗkia, nhiều lúc tôi chỉ có mong muốn có một cái nhà tử tế, có một cái ô tô hạngvừa vừa để đi nhưng cứ làm thế này thì chẳng biết đến bao giờ mới có được điềuấy. Lương nhà hát của tôi, tiền cát-xê và lương của vợ (làm hành chính ở bệnhviện Xanh-pôn) cũng đủ để chi tiêu gia đình và nuôi hai con ăn học.

Ngày trước tôi được cấp một cănhộ ở khu Văn công Mai Dịch nhưng trong khu có một cái cổng chung, hôm nào đidiễn khuya về cũng phải trèo cổng vào vì không muốn đánh động hàng xóm trongkhu. Sống như thế mãi thấy không ổn nên bán căn hộ ấy đi, mua một mảnh đất nhonhỏ ở Cổ Nhuế và xây một căn nhà cấp bốn để ở.

Thú thực là tôi không dám mời bạnbè ở xa về nhà mình vì ngại. Nhiều người nhìn tôi, xem những gì tôi làm thì cứnghĩ tôi phải có cái nọ, cái kia hay cũng hoành tráng lắm nhưng thực tế thìngược lại.

"Quềnh" Hán Văn Tình: Không dám mời bạn đến nhà
"Thú thực là tôi không dám mời bạn bè ở xa về nhà mình vì ngại"

- Nói như anh, thì chắc anhcấm tiệt con theo nghệ thuật ấy nhỉ?

- Với tôi, việc phát triển sựnghiệp của con cái phải do các cháu tự quyết định. Sự can thiệp của cha mẹ sẽkhông phải là yếu tố quá quan trọng bởi lẽ làm gì cũng cần có năng lực và đammê. Các cháu biết là làm gì sẽ phù hợp với mình và có cơ hội để thành công. Tôicũng không cho rằng làm nghệ thuật là không ổn. Chỉ có điều, khi làm nghệ thuậtthì các cháu phải có năng khiếu thực sự.

- Thế vợ anh có than phiền vìanh không kiếm ra nhiều tiền không?

- Cũng may là không, vợ tôi làngười biết đọc suy nghĩ tâm tư và chia sẻ với chồng chứ không kêu ca phàn nàn.Nhưng cũng chính vì điều ấy mà nhiều lúc tôi thấy lòng mình se lại. Đáng ra tôiphải làm được nhiều hơn như thế cho gia đình mình.

-  Xin cảm ơn anh về cuộc tròchuyện!

 Theo Gia Vũ
"Quềnh" Hán Văn Tình: Không dám mời bạn đến nhà



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.