Tinna Tình cảnh báo các cô gái mê "tình một đêm"

"Tình một đêm cực kỳ tai hại và ngớ ngẩn. Họ dám ngủ với một cô gái nhanh như thế vì họ coi đó là loại giẻ rách qua đường. Còn các cô gái đến với họ quá gấp cũng đừng bao giờ mơ được cưới hay hẹn hò lâu dài", Tinna Tình chia sẻ.

"Tình một đêm cực kỳ tai hại và ngớ ngẩn. Họ dám ngủ với một cô gái nhanh như thế vì họ coi đó là loại giẻ rách qua đường. Còn các cô gái đến với họ quá gấp cũng đừng bao giờ mơ được cưới hay hẹn hò lâu dài", Tinna Tình chia sẻ.

Hết đau vì tình nhờ vẽ tranh

- Dạo gần đây chị ít xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, có vẻ chị đang mắc “bệnh lười hát"?

Thời gian qua tôi ít xuất hiện vì với những chương trình thú vị tôi mới hát, còn không sẽ thôi. Thât ra, lý do một phần tôi thấy nghề ca sĩ không còn được trân trọng như xưa. Chúng ta không nên trách khán giả, vì trong khi ca sĩ quá nhiều, để có vị trí như mong muốn, họ sẽ làm bất cứ điều gì, dù là xấu, nhảm hay phản cảm. 

Các bậc phụ huynh không ai muốn con mình hâm mộ người như vậy, nên họ có cái nhìn thiếu thiện cảm về nghệ sĩ. Bây giờ nhiều trò lố bịch trong nghề quá. Người ta nói "con sâu làm sầu nồi canh", nhưng giờ nồi canh chỉ có bấy nhiêu mà sâu lại nhiều quá nên công chúng nhìn giới ca sĩ không còn mấy ai nghiêm túc, dù đồng ý là chuyện ai người nấy làm.


Tôi nhìn nghề với con mắt bình thường chứ không có gì bi quan. Tôi cũng chưa bao giờ xem ca hát chỉ là "cuộc dạo chơi", vì để có được như ngày hôm nay, tôi đã đổ ra rất nhiều xương máu. Tôi từng rất mệt mỏi để bước vào nghề chứ đâu như bây giờ, chỉ cần có chút tiền bạc là dễ dàng nổi tiếng, được xuất hiện chỗ này, chỗ kia.

Cái gì cũng vậy, dễ đến sẽ dễ đi. Thế nên chỉ những người thật sự có niềm đam mê và thái độ nghiêm túc với nghề thì mới mau thành đạt và bền vững. Còn tôi bây giờ sẽ bớt đi hát để làm công việc vẽ tranh - thú vị không kém đó chứ (Cười).

- Lý do gì khiến chị phải chọn công việc vẽ tranh làm niềm vui mà không phải là một công việc nào khác?

Vì cái gì tôi cũng làm rồi. Ngày xưa tôi đi hát vì đam mê. Trở thành ca sĩ xong, tự dưng tôi có nhu cầu viết ra suy nghĩ của mình, nên từ đó viết nhạc rock. Sau một thời gian, tôi lại có cảm xúc khác nên viết nhạc trữ tình, rồi viết nhạc dance. 

Tôi cũng đã viết hai kịch bản phim điện ảnh, nhưng giờ chưa thể tiết lộ bất cứ điều gì về dự án này. Vừa qua tôi còn viết sách và bây giờ sẽ vẽ tranh. Tôi từng học vẽ một năm khi còn ở Tiệp Khắc.

- Liệu vẽ tranh có dễ hơn viết một cuốn sách?

Phong cách vẽ tranh bảo vệ môi trường lần này của tôi rất hồn nhiên và phong phú. Vì thế tôi không sợ người ta nhìn vào sẽ quá khắt khe về kỹ thuật. Ví dụ khi vẽ con cá, tôi có thể cho nó cái đầu bự hay đuôi nhỏ tùy ý, chứ không theo khuôn khổ nào. 

Vẽ tranh hay viết sách đều có cái khó. Để có một cuốn sách, tôi không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần hơn một tháng thôi. Nhưng khi viết sách, tôi có cảm giác lạ lắm, lúc hài hước vui tươi, lúc đầu óc nặng nề và mệt mỏi nên nhìn tổng thể cuốn sách Mặt nạ rất nặng nề.


Con người tôi khá kỳ lạ, có lúc mạnh mẽ, có lúc yếu đuối, nhiều khi nam tính, nhưng chuyển sang nữ tính ngay đó. Hiện tại tôi đang khơi được sự nữ tính trong con người mình. 

Tôi cũng từng có ý nghĩ sẽ vẽ ra những bức tranh đầy tâm trạng buồn và đau khổ, nhưng rồi không thực hiện được. Với dự án vẽ tranh lần này, mục đích của tôi không phải để bán, nhưng chắc chắn tôi vẫn mong có người mua để phục vụ cho kế hoạch dài hơi sau này. Thực tế, tôi thấy có mấy ai thích mua về treo một bức tranh u sầu, ảm đạm đâu.

Trước đây tôi hát nhạc rock tuy được đánh giá cao, nhưng lại kén người nghe. Thời gian đầu tôi chẳng quan tâm người ta có muốn nghe hay không, nhưng sau này tôi chợt nhận ra, đã là nghệ sĩ thì phải phục vụ cho nhu cầu của công chúng để tránh bị cảm giác cô đơn. Cũng từ đó tôi cố gắng tiếp cận khán giả và làm những điều gần gũi hơn.

Sẽ không là "Lê Kiều Như thứ 2"

- Chị có thể vẽ nhiều thứ, nhưng tại sao phải là vẽ động vật và môi trường?

Chuyện là trước khi vẽ những bức tranh này, tôi từng chứng kiến những hình ảnh người ta đi mổ bụng, lột da những con vọc, con khỉ trên facebook. Chúng gần như đã tuyệt chủng, nhưng con người vẫn muốn đối xử tồi tệ. Thật tội nghiệp và đau lòng. Từ đó tôi mới suy nghĩ rằng, tại sao mình không làm gì đó để cất lên tiếng nói bảo vệ chúng.

Còn trường hợp nữa là khi đi trên đường, tôi thấy xe bus tại TP.HCM thường xuyên thải khói đen rất độc. Với những người đi xe hơi, họ chắc chắn không quan tâm chuyện này. Riêng tôi, có một hôm ngồi xe hơi, tôi thấy những người chạy xe máy phía sau xe bus phải đón nhận những luồng khói đen nguy hiểm. Thế là hôm sau tôi cũng tự chạy xe máy để thử cảm giác hít khói đã đời. 

Ở nước ngoài không có cảnh này, nhưng ở Việt Nam người dân chịu bao thứ bệnh ung thư. Từ đó tôi mới nghĩ ra ý tưởng sẽ vẽ tranh bảo vệ môi trường và động vật quý hiếm. 


- Nhiều nghệ sĩ chọn cách chụp ảnh nude để bảo vệ môi trường. Sao chị không thử?

(Cười lớn), Ngay đến chuyện bảo vệ mình họ còn không làm được huống gì nói đến việc bảo vệ động vật. Trước giờ chẳng ai khuyên tôi cởi đồ chụp ảnh nude để bảo vệ môi trường, vì không ai muốn tôi "chết".

Nếu thật sự chỉ cần tôi cởi mà tất cả các loài động vật quý hiếm cũng như môi trường trên thế giới được bảo vệ thì tôi cởi ngay. Tuy nhiên, vì điều này không bao giờ xảy ra, nên tôi sẽ không bao giờ chụp ảnh nude.

- Vậy với dự án này, chị tự tin mình cứu được bao nhiêu con vật quý hiếm?

Thật khó để nói lắm, vì tôi muốn sau dự án này sẽ còn những dự án quy mô lớn hơn. Tôi cần thời gian và nhà tài trợ nữa. Một bộ tranh chẳng cứu được mấy con vật đâu, nhưng tôi phải tính toán để biết sau đó được gì. Ví dụ khi bán được tranh, tôi sẽ nghĩ tới chuyện mua mấy con vật và nuôi chúng.

Thật ra, tôi có một mảnh đất rộng 4.000 mét vuông ở Vũng Tàu. Trong tương lai, tôi muốn có bao nhiêu con vật thì mang về hết nơi này để nuôi. Đó là hoài bão, nhưng tôi cần có tiền bằng việc thực hiện triển lãm tranh, cũng như tìm thêm nhà tài trợ, nhà hảo tâm cùng chung mục đích ý nghĩa.

- Chị thích nhất loại động vật nào?

Tôi thích những con không bao giờ nuôi được như cá heo. Mới đây tôi cũng thích nuôi khỉ, nhưng thấy nó phá quá nên thôi. Có một loại đười ươi nhỏ tôi cũng thích, nhưng tôi sợ sau này nó sẽ to lớn hơn cả con người, như thế không ổn.

Có người mua khỉ về nuôi đã xảy ra tình trạng bị khỉ tấn công, móc hết mắt nên tôi sợ lắm. Dù thích nuôi khỉ nhưng giờ tôi chỉ dám làm dự án bảo vệ thôi.

 
Có những lúc tính tôi rất con nít nên khi vẽ tranh, tôi như được trở về với tuổi thơ. Đúng là bây giờ con tim tôi đã vui trở lại. Tôi cực kỳ thoải mái. Từ khi vẽ tranh, tâm hồn tôi hồn nhiên, vui tươi và nhí nhảnh trở lại. Cuộc sống của tôi bỗng dưng đẹp hơn.

- Chị nghĩ sao nếu có người nhìn vào những gì chị đã và đang làm mà gọi chị là "phiên bản 2 Lê Kiều Như"?

Ôi, tôi không biết đâu nhé, (Cười lớn). Khi vừa cho ra cuốn sách Mặt nạ, cũng nhiều từng người nói tôi sẽ là "Lê Kiều Như thứ 2", nhưng rồi họ thở phào nhẹ nhỏm,vì sự thật sách của tôi đâu có gì liên quan tới sex.

- Nếu có ai đó nghi ngờ về khả năng vẽ tranh của chị, chị nói sao?

Tôi có thể giải thích về kỹ thuật hội họa rất tốt để mọi người hiểu rõ.

- Sau khi dự án vẽ tranh kết thúc, chị sẽ viết thêm "Mặt nạ 2" nữa chứ?

Chắc là không, thay vào đó tôi sẽ viết một cuốn sách đàng hoàng, già dặn hơn. Đây sẽ là một cuốn sách không phải ai cũng đọc được. Nó không hài hước, cũng không nhí nhố, chỉ có những chia sẻ về cuộc sống và chiêm nghiệm về cuộc đời. Tôi hết cảm xúc để viết những chuyện tương tự như Mặt nạ, chứ chẳng phải hết giận hờn vì ai.

50 tuổi vẫn còn đào hoa

- Nếu có người bảo họ cảm thấy sợ chị sau khi đọc xong "Mặt nạ", chị nói sao?

Nói thật nhé, dường như đàn ông thường thích khám phá những phụ nữ lạ lạ thì phải, (Cười). Bởi sau khi tôi ra sách, một số người đàn ông đến và tán tỉnh tôi. Tôi hỏi họ rằng, "Anh không sợ em viết sách về anh à?". Thế là họ bảo "Không, anh không sợ!". Tôi thật sự bất ngờ. 

Cũng có người tán tỉnh, nhưng tôi không nghĩ về tình yêu đôi lứa nữa. Tôi từ chối bằng cách “dọa” sẽ đem họ vào sách. Họ cười sảng khoái. Tôi tin đàn ông không sợ tôi đâu.


- Vậy chị có sợ đàn ông?

Họ chẳng làm gì khiến tôi phải sợ cả. Mà thật ra những người được nhắc tới trong cuốn sách chỉ là bóng dáng nhân vật trong tiểu thuyết thôi. 

- Nhưng trong một bài phỏng vấn gần đây, chị bảo mình đã sợ yêu đàn ông 40 tuổi mà chỉ thích yêu đàn ông 80 tuổi đấy thôi...

Đó chỉ là lời nói đùa thôi, làm gì có người đàn ông nào sống tới 80 tuổi mà còn muốn yêu, (Cười lớn).

- Có phải xưa nay chị chỉ yêu người lớn tuổi?

Cái này thì đúng, thường thì họ sẽ ở tuổi 35 đến 60 tuổi. Tôi biết có người 50, 60 tuổi thích mình nhưng không dám thổ lộ. Có thể họ sợ khi đi chung thì sẽ bị người khác đánh giá không tử tế. 

- Chị sợ nhất tuýp người đàn ông thế nào?

Tôi chỉ thích những người đàn ông không dối lừa và lăng nhăng. Người đàn ông mà tôi từng quen, họ được cái này nhưng lại mất cái kia. Có thể tính họ dễ thương đó nhưng lại có tật nói dối và lăng nhăng. Hai cái tật này khó mà từ bỏ. Vì tôi không thích nên mới chia tay.

- Có ai nhận xét chị rất đào hoa chưa?

Tôi vừa đi xem tử vi, người ta nói rằng tôi bị dính sao đào hoa. Nếu người khác chỉ có một sao, thì tôi lại có đến hai sao. Tôi hỏi họ cách để tránh đào hoa, họ bảo đành chịu thôi. Họ xem tử vi và đoán rằng, đến năm 40 - 50 tuổi tôi vẫn còn đào hoa, (Cười).

Riêng chuyện lập gia đình, tôi cũng không bất ngờ khi họ nói số tôi không có đám cưới, vì ngay từ đầu tôi không thích cưới rồi. Bởi thế, những cuộc tình của tôi chỉ đẹp khi người đàn ông chưa nói đến chuyện cưới xin, còn khi họ đã đề nghị cưới, chắc chắn chúng tôi tan vỡ nhanh lắm.

Bởi thế mới nói tôi chỉ phù hợp với đàn ông lớn tuổi, từng lập gia đình vì những người này không quan trọng chuyện cưới xin, nói chính xác là họ cũng sợ cưới lắm.


- Chị nghĩ sao về quan niệm những người thích "yêu không cần cưới" rất dễ phiêu lưu "tình một đêm"?

Không, không bao giờ. Tôi nói thật đó là điều cực kỳ ngớ ngẩn và không có bất cứ lý do gì để mình có "tình một đêm" cả. Nhân dịp này tôi cũng chia sẻ với các bạn rằng, "tình một đêm" là điều cực kỳ tai hại.

Làm sao có thể "tình một đêm" mà không biết đàn ông đó thế nào, là loại gì. Một người đàn ông dám đi với một cô gái nhanh như thế thì họ cũng sẽ xem cô gái đó chẳng ra gì, thậm chí còn coi cô gái đó là loại giẻ rách thôi. Sau một đêm này nọ, chẳng có điều gì đọng lại nên nhiều cô có cảm giác bị xúc phạm, nhưng quá trễ rồi vì họ đã trốn mất tiêu.

Với tôi, hai người đến với nhau là điều rất thiêng liêng, còn chuyện kia mà không có tình yêu thì cực kỳ trống rỗng. Tôi nghĩ để họ tôn trọng mình thì chính các cô gái phải biết giữ gìn, đừng quá dễ dãi. Nếu các cô gái mà đến với họ quá nhanh, họ sẽ không bao giờ cưới hay hẹn hò lâu dài đâu, có khi họ chỉ xem mình là người qua đường thôi.

- Vậy thực tế từng có ai từng ngỏ lời muốn "tình một đêm" với chị chưa?

(Cười lớn) Trời ơi, làm gì có! Ôi tôi sợ lắm, tôi sởn hết da gà mất thôi. Nói thật ra cũng có những lời đề nghị, nhưng đó chỉ là họ muốn giúp đỡ kiểu như hợp đồng tình cảm chứ không bao giờ có "tình một đêm". Chỉ cần họ có ý định nói chuyện hợp đồng tình yêu là tôi đã ngay lập tức nhìn thẳng vào mặt họ thật lâu, mắt mở to ra là họ biết ngay ngỏ lời lộn người rồi.

Theo Xzone/Tri Thức Thời Đại


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.