Tôi 19, hoang dã, bồng bột và hấp tấp…

Lọt top 10 cuộc thi Asian Supermodel 2009 tại Trung Quốc, cô gái Hà Nội 19 tuổi nhận được sự chào đón nồng nhiệt của giới thời trang. Và cái tên Phương Mai trở nên “hot” hơn khi cô luôn xuất hiện cùng đạo diễn Ngô Quang Hải, như một cặp đôi đẹp của showbiz Việt.

Lọt top 10cuộc thi Asian Supermodel 2009 tại Trung Quốc, cô gái Hà Nội 19 tuổi nhận đượcsự chào đón nồng nhiệt của giới thời trang. Và cái tên Phương Mai trở nên “hot”hơn khi cô luôn xuất hiện cùng đạo diễn Ngô Quang Hải, như một cặp đôi đẹp củashowbiz Việt.

Giao tiếng tiếngAnh tốt, cao 1,72m, với vẻ đẹp hoang dã, cô sinh viên Đại học RMIT này đang mơước một con đường rộng hơn trong nghệ thuật, đó là phim ảnh, MC và cả sàncatwalk quốc tế... 

- Khi cô tham gia cuộc thiAsian Supermodel 2009, cô có nghĩ mình có thế mạnh gì hơn hai bạn Hồng Nhung vàNgọc Oanh? Việc cô lọt top 10 cuộc thi này có phải là một minh chứng  cô hơn họ?

- Thực lòng chia sẻ thì, bước đầuđến với cuộc thi, tôi không đặt kì vọng gì nhiều. Khi đó tôi mới bắt đầu làmngười mẫu, gần như chưa có mấy hình dung về thời trang, trong khi cuộc thi đó,trong mắt tôi, là một cuộc thi quá lớn. Tôi đi thi với tâm trạng khấp khởivì…được đi nước ngoài, và chủ yếu cảm giác rằng mình đi chỉ để học tập hai chịnên cũng không dám so bì với họ. Nhiều người hiểu lầm rằng thế mạnh của tôi sovới hai chị nằm ở khả năng giao tiếp tiếng Anh, nhưng rất tiếc cuộc thi diễn raở Nam Ninh – Trung Quốc, nơi mà suốt thời gian tham dự cuộc thi, tôi không thểtìm  được một người nói tiếng Anh nào. Như vậy “lợi thế” mà mọi người gán chotôi chỉ được áp dụng trong giờ nghỉ giải lao và mục đích là để tám chuyện vớicác thí sinh đến từ các nước khác.

Tôi 19, hoang dã, bồng bột và hấp tấp…

Việc tôi đoạt giải, tôi nghĩđơn giản chỉ là minh chứng cho những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra trong quá trìnhthi, cộng với một phần may mắn. Có thể, trong cuộc thi vừa qua, ở điểm nàođó tôi đã phần nào trội hơn hai chị Hồng Nhung và Ngọc Oanh; nhưng theo tôi,việc hơn thua giữa người nọ với người kia phải được đánh giá trong suốt quátrình hoạt động của họ; chứ không thể chỉ nhìn vào kết quả đánh giá của mộtnhóm người nhất định trong một khoảng thời gian ngắn. 

- Top10, được coi là có mộtchút danh hiệu để giới thiệu khi cô trình diễn thời trang, đó có phải là thànhtích lớn nhất mà cô đạt được?

- Hiện tại thì đúng như vậy. Tôirất biết ơn những người đã cho tôi cơ hội đến với cuộc thi này. 

- Cô có dự định tham dự cáccuộc thi sắc đẹp như hoa hậu, siêu mẫu… trong năm 2010?

- Tôi tham lam, biết cầu tiến vàhiếm khi từ bỏ cơ hội tốt nào đến với mình. Nếu có cơ hội tiếp tục tham dự vàicuộc thi sắc đẹp nữa, chắc chắn tôi sẽ không từ chối.  

- Một người mẫu ở Hà Nội, dùcó danh hiệu hay không, cũng rất khó sống bằng nghề, vì cơ hội cho họ khôngnhiều. Cô có quan tâm tới thu nhập và cơ hội làm việc của mình? Hay cô chỉ nghĩ,thời trang là một niềm vui nhất thời?

- Thời trang đem lại niềm vui chotôi. Tôi yêu sàn diễn, yêu ống kính camera, yêu từng bộ trang phục và yêu mọiphong cách trang điểm. Tôi hạnh phúc khi chứng kiến mình đang được làm công việccủa một người mẫu. Đã là đam mê thì có nên đặt nặng vấn đề thu nhập nữa không?  

Tôi 19, hoang dã, bồng bột và hấp tấp…

- Rất nhiều người mẫu ViệtNam tìm kiếm cơ hội tại nước ngoài và họ coi đó là sự trải nghiệm thú vị. Côcó sắc vóc, có tuổi trẻ, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Cô nghĩ saovề một cơ hội như thế?

- Từ nhỏ, tôi đã ước mơ được đặtchân tới nhiều quốc gia ,tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau và học nhiềungoại ngữ. Tôi luôn khao khát thực hiện điều đó. Nếu cơ hội đó đến cùng với hứahẹn được tiếp tục công việc mình đam mê, chắc chắn tôi sẽ chộp lấy ngay. 

- Cô nói mình thích những bộảnh gai góc. Cô, ở tuổi 19, tại sao lại thích sự gai góc?

- Có lẽ một phần do tính cách củatôi. Tôi bướng bỉnh, nóng nảy, có phần hoang dã và thẳm sâu là một “mong muốnphá hoại tiềm ẩn”. Những bộ ảnh gai góc khiến tôi cảm giác được là chính mình,vì vậy tôi thích chúng nhất, đơn giản vậy thôi. Mà cũng có lẽ tại thời điểm nàytôi không có lựa chọn nào khác: nếu chỉ trẻ trung, vui tươi thì quá…buồn, mà tôichưa thể có cảm hứng với những bộ ảnh gợi cảm hay chín chắn; vì rõ ràng tôi chưacó được độ “ trầm” nhất định. Hiện tại tôi 19 tuổi  –  bồng bột và hấp tấp, đôikhi thích phóng đại lên, làm quá lên, xù lên, nổi loạn để tự biến mình thành kẻ“gai góc” rồi cảm thấy thú vị với điều đó. 

- Cô đã từng chụp ảnh nude? Côthích mình trong hình ảnh như thế nào? Gợi cảm? Dễ thương? Hay hình ảnh đầy đặn,chín chắn, già trước tuổi?

- Tôi chưa bao giờ chụp hìnhnude. Những bức ảnh gợi cảm nhất của tôi là hình chụp bikini và nội y. Tôi thíchmình có một chút gợi cảm, dễ thương, mạnh mẽ, trẻ trung, sôi nổi, trễ nải, gaigóc, bướng bỉnh, ngốc nghếch, chín chắn…Cái quan trọng không phải là tôi muốn màtôi phải làm được điều mà nhà thiết kế và stylist mong đợi ở một người mẫuchuyên nghiệp. Tôi chụp hình nào phải cho riêng mình… 

Tôi 19, hoang dã, bồng bột và hấp tấp…

- Cô đi làm người mẫu khásớm, ở tuổi vị thành niên, nghĩa là không có tuổi học trò hồn nhiên đúngnghĩa vì sớm phải va chạm với thực tế công việc nhiều cạnh tranh. Đó có làmột sự mất mát?

- Tôi gọi đó là “sự đánh đổi”được không? Nếu thảnh thơi đi học bình thường như các bạn đồng trang lứa, thìtôi sẽ lại vẫn trẻ con, ngây ngô, vô lo vô nghĩ. Nhưng đổi lại, tôi sẽ khôngđược làm điều mình yêu thích, không có tính trách nhiệm, không có tính tự lập vànhững suy nghĩ chín chắn (hơn trước đây) như bây giờ. Thành thực mà nói, tôi cảmthấy tự hào và may mắn khi đã được bao bọc bởi gia đình và đã có một thời họcsinh đúng nghĩa. Nhưng đến cái cây còn phải lớn từng ngày. Tôi nghĩ tôi thay đổilà hợp lý và đúng thời điểm. Buồn một chút, nhưng đã đến lúc cần nhìn thẳng vàosự thật: đến giữa năm nay tôi sẽ bước sang tuổi 20 và tốt nhất không nên để mìnhbị gọi là “một cô bé con 20 tuổ “ .

- Hầu hết các cô gái khởi đầulà nghề mẫu thường sẽ chọn một ngả rẽ, như diễn viên, ca sỹ hoặc kinh doanh.Nghe có vẻ hơi nghiệt ngã, nhưng hình như họ không yêu thời trang như họ nói. Côcó nghĩ mình cũng vậy không?

- Tôi cho rằng ai cũng thật lòngkhi tuyên bố họ yêu thời trang. Nhưng yêu thì yêu,  thực tế đâu phải chỉ cần cótình yêu là sống được; khi nhu cầu vật chất bắt đầu gào rú mà cái nghiệp mìnhđang theo không thể đáp ứng được thì đành phải ngậm ngùi rẽ hướng thôi. Bản thântôi, 19 tuổi, quá trẻ để dám khẳng định mình sẽ theo nghiệp gì đến hết đời; vàquá nhiều cơ hội đang đến với tôi để có thể quyết định vứt bỏ tất cả để nhấtnhất đi theo một con đường. Hiện tại tôi cho rằng mình cứ  nhiệt tình với tất cảnhững gì mới mẻ, để thử nghiệm và thử phát triển thôi. Nào ai nói mỗi người chỉđược phép có một đam mê?  

- Cô là người mẫu, di chuyểnrất nhiều, việc học chắc chắn sẽ rất vất vả mới có thể hoàn tất. Nếu cô học giỏithì cô đúng là một tài năng, vì rất nhiều người chỉ ăn và học thôi cũng rất trầytrật. Xin hỏi thành thật, việc học của cô có khá không?

- Tôi thuộc type người, một khiđã đặt ra mục tiêu thì sẽ cố hết sức để đạt được mục tiêu đó. 12 năm phổ thông,mục đích duy nhất của tôi chỉ có học và học, nên tôi học khá giỏi. Giờ đi làmrồi thì khác, mục đích của tôi không chỉ còn gói gọn trong việc học nữa. Tùytừng thời điểm mà ta xác định việc gì là quan trọng, rồi từ đó điều chỉnh trọngtâm của mình, đương nhiên vẫn luôn phải giữ cân bằng mọi thứ. Tóm lại, tôi nghĩ,xuất sắc nhất là chạm được cái đích mà mình hướng tới .

Tôi 19, hoang dã, bồng bột và hấp tấp…

- Tại sao cô lại thích làmdiễn viên, mà không phải là một nữ ca sỹ chân dài, như Hồ Ngọc Hà, Maya haymới đây là Hạnh Nguyên, nữ người mẫu đàn chị đến từ Hà Nội?

- Tôi háo hức trước mọi lĩnh vực,với phim ảnh cũng vậy, với nghề MC cũng vậy. Sẽ rất tuyệt nếu tôi cũng được đứngtrên sân khấu với vai trò ca sĩ như các đàn chị. Tất nhiên, muốn làm thì phảiđợi thời cơ đến, đợi một ngày, ai đó nói với tôi “Em hãy đi hát đi”. Nhưng tiếcthay, khi tôi hát karaoke, bạn bè đều nói câu ngược lại (cười). Thiệt thòi phảikhông? Giá như tôi thực sự biết hát, thì tôi sẽ thử. Nhưng đành vậy, sức ngườicó hạn. Tôi tham lam thật đấy nhưng cũng biết đâu là giới hạn cho mình. 

- Cô tự thấy khả năng diễnxuất của mình thế nào? Cô có tức giận nếu ai đó nói cô là một bình hoa di độngtrên màn hình?

- Tôi có hai vai diễn của tôitrái ngược nhau từ dung mạo đến tính cách. Nếu trong “13 nữ tù”, vai diễn tôicần thể hiện là một cô gái có ngoại hình bốc lửa, nhưng ít học, tính cách phóngkhoáng, bốc đồng, nông nổi và ngây ngô thì trong “Nữ cảnh sát”, tôi phải hóathân vào một nữ chiến sĩ công an giỏi giang, kỉ luật, kiên định, chín chắn,thông minh, sắc sảo, và đương nhiên vẻ ngoài phải rất “ngoan”. Rất khó để tôi tựnhận xét về khả năng diễn xuất của mình khi bản thân mới chỉ qua hai vai diễnphim truyền hình.  Nhưng gọi tôi là “một bình hoa di động “ ư ? Nghe cũng haohao có phần giống lời khen, chí ít là khen đẹp, và người ta vẫn phải tiếp tụcngắm nhìn. Mà người ta vẫn còn nhìn nghĩa là tôi vẫn có cơ hội để thể hiện tốthơn. Tôi lạc quan và lì lợm lắm, tôi không sợ điều gì hết .  

-  Đạo diễn Ngô Quang Hảicó giúp cô nhiều trong công việc diễn xuất? Và anh ấy có tư vấn giúp cô trongviệc nhận lời và từ chối những vai diễn?

- Anh Hải là người rộng rãi vànhiệt tình. Là một đàn anh trong nghề, đương nhiên những chỉ bảo của anh là rấtcần thiết và quý giá đối với tôi. 

- Cô yêu Ngô Quang Hải vì điềugì? Vì đó là một người đàn ông bản lĩnh, nhiều trải nghiệm? Hay đó là một ngườicô đơn, nhiều mất mát cần được chia sẻ? Hay anh ấy có cách nói chuyện hấp dẫn,hút hồn?

- Hiện tại tôi chưa muốn chia sẻvề vấn đề này. Chỉ có điều, khi yêu một người thì ta cần yêu tổng thể mọi “góc”thuộc về con người đó. 

Tôi 19, hoang dã, bồng bột và hấp tấp…

- Yêu một người cách mìnhgần 2 thế hệ, sẽ rất khó để có thể chia sẻ hết những cách nghĩ cách sống.Thoạt tiên, điều đó có thể mình nghĩ là nhỏ, vì tình yêu có thể bù lại.Nhưng lâu dần, đó lại là cái hố khoảng cách, nó cứ lửng lơ và loang rộng. Côcó sợ hãi khi nghĩ tới điều này?

- Hiện giờ chưa phải lúc thíchhợp để tôi nói về chuyện riêng tư của mình. Nhưng nếu nói về tình yêu nói chung,thì tôi thường yêu theo cảm tính và hầu như không để lý trí xen vào. Chuyện gìphải đến sẽ đến thôi. 

- Cuộc sống hiện tại của côthế nào?

Cuộc sống hiện tại của tôi góigọn trong từ “hạnh phúc”. Tôi có ba mẹ, hai bác, chị gái và em trai. Chúng tôihiện tại sống chủ yếu nhờ việc kinh doanh trên cửa hàng của gia đình. Đấy, giađình tôi đơn giản thế thôi, chẳng cần gì quá đặc biệt; vì mọi người rất yêuthương nhau. Tôi vẫn giữ nguyên những sở thích đã có từ lâu như nuôi động vật,ăn đồ ngọt và chơi thể thao. 

- Cô đang bước vào ngưỡng cửacủa sự nổi tiếng. Người ta hay gán cho người nổi tiếng những khái niệm về sự trảgiá, mất mát. Với cô thì thế nào?

- Tôi đã là ai đâu? Đã làm đượcgì đâu? Mà đã vội cho rằng mình đang mất mát? Giờ chưa phải lúc. Được – mất làchuyện thường tình vì cuộc đời chẳng cho không ai cái gì, mọi sự đều phải trảgiá. Tuy nhiên, thay vì ngối tính xem mình đang mất gì, tôi thà tập trung nghĩxem mình nên làm gì để đạt được gì. Tôi nghĩ: phải có mất mát mới có trảinghiệm; nếu vừa bắt đầu đã vội lo sợ mất mát thì chi bằng ở nhà trùm chăn ômgối… 

- Cảm ơn Phương Mai!

Theo Hoài Phố
TGVH đàn ông




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.